Tìm đến kết thúc?
Đã 1 tháng rồi kể từ ngày Hiếu Mẫn phát hiện thân phận của Phác Trí Nghiên, biết sự thật về cô, nàng sốc và giận Trí Nghiên nhiều lắm. Nàng rời đi, dứt khoát không ngoảnh lại bởi vì lòng tin của nàng đã bị tổn thương, nhưng tận sâu trong lòng nàng chưa bao giờ nàng ngừng nhớ về Phác Trí Nghiên
Một tháng qua Trí Nghiên không đến công ty, công việc cũng giao phó lại cho Nhân Tĩnh lo liệu, đồng thời Arlo cũng không xuất hiện nữa trong những cuộc triển lãm lớn
Phác Trí Nghiên một mình ở trong nhà, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô cười chính mình thì ra Trí Nghiên luôn nghĩ cô sẽ mang lại được hạnh phúc cho Hiếu Mẫn, hoá ra loại hạnh phúc mà cô trao đó chỉ toàn là dùng những sự gian dối che lấp đi điều không hoàn hảo từ cô, biến loại tình cảm từ giá trị trở thành không còn giá trị trong mắt Phác Hiếu Mẫn
Ngay từ ban đầu chính là không nên tạo cho Hiếu Mẫn sự rung động để rồi cuối cùng chuyển biến mọi niềm hạnh phúc mong ước đã từng của cả hai thành vực sâu của sự đau thương, tựa như tâm hồn lẫn thể xác rơi xuống đáy vực không trở lại...
Phác Trí Nghiên vốn đã biết không còn cách để quay đầu lại, đành theo đó mà chọn cho mình một hồi kết, xem như là kết thúc một câu chuyện, một cuộc đời!
Ngày hôm nay, tại thành phố này, Phác Trí Nghiên đã lại một lần nữa xuất hiện tại một buổi triễn lãm được xem là lớn nhất từ trước đến nay bởi vì lần triễn lãm này chính là có toàn bộ sự góp mặt của những tỷ phú nổi tiếng ở nhiều nước khác nhau, tại nơi này họ có thể tự hào cho mọi người thấy được vật báu mà họ có trong tay, tuy vậy nhưng Trí Nghiên vẫn ẩn mình ở đâu đó để quan sát toàn bộ
Mặc dù vậy, những người tổ chức ra buổi triễn lãm này cũng quan ngại về sự im hơi lặng tiếng của tên trộm khét tiếng Arlo, họ đã cho cảnh sát bao quanh khu vực toà nhà lớn đó để giữ an toàn cho buổi triễn lãm diễn ra tốt đẹp
Cảnh sát trưởng là ông Phác ngày hôm nay cũng có mặt hoà lẫn vào những người trong buổi triễn lãm, mắt ông quan sát toàn bộ những người đó, không có một ai khả nghi, ông thầm nghĩ khả năng liệu tên Arlo kia có xuất hiện hay không
Đang trong mớ suy nghĩ đó, ông Phác bất ngờ nhận được một tin nhắn gửi đến "Phác cảnh sát trưởng, đã lâu không gặp, ông hiện tại vẫn khoẻ chứ? Tôi vẫn luôn dõi theo bước đi trên con đường sự nghiệp vinh quang của ông từ những năm tháng đó, tôi nói đến đây chắc ông cũng biết tôi là ai rồi phải không? Ân oán của chúng ta ngày hôm nay tôi muốn tính toán cho xong một lượt, tôi đã đến ở sân thượng toà nhà này chờ ông"
Với những dòng tin nhắn này, ông Phác có vẻ rất bất ngờ và không dám tin, đương nhiên ông muốn đến sân thượng đó để gặp mặt kẻ đã gửi tin nhắn tới cho ông
Khi vừa đến, ông đã đứng im nhìn người trước mặt, ông như hoá đá, không dám tin rằng người này vẫn còn sống
"Phác Trí Hoà, ông chưa chết sao?"
"Ông còn sống thì làm sao mà tôi chết được? Ông nên nhớ chúng ta cả đời này mặc dù là kẻ thù với nhau nhưng sống thì cùng sống, còn có chết tôi cũng khiến cho ông sống cũng không yên"
"Hôm nay ông muốn giải quyết cái gì đây? Ông nên biết rõ cả đời này ông cũng không bao giờ chiến thắng được tôi"
Phác Trí Hoà khẽ cười tiếng về phía cảnh sát trưởng, ông ta mang trong mình ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của Phác Cảnh Sát Trưởng
"Tên trộm khét tiếng đội lốt cảnh sát trưởng, vị trí này là ông đã cướp lấy mà đáng lẽ ra thuộc về tôi, có ai biết rằng trên đời này lại có một cảnh sát nhưng thật chất là một tên tội phạm hay không? Phác Thế Hùng, vở kịch của ông nên hạ màn rồi"
"Tội phạm sao? Ít ra cũng không vì danh tiếng một cảnh sát được ca ngợi nhưng bên trong thật ra để có được điều đó mà xem thường mạng sống của người dân vô tội để có được thành công, loại cảnh sát như ông chỉ là thứ rác rưởi đáng phải nhấn chìm"
Phác Trí Hoà bị lời nói của Phác Thế Hùng kích động, ông ta muốn bóp còi súng để một phát bắn chết ông Phác, nhưng rất nhanh trí, một người nào đó đã cứu ông thoát khỏi phát súng đó
Người đó không ai khác là Arlo, thật ra đến sau cùng, người mà Arlo lâu nay gọi là thầy của cô lại chính là cảnh sát trưởng cùng đội cảnh sát luôn truy bắt cô nhưng chưa một lần nào bắt được là bởi vì những tình thế khó nhất cho Arlo, ông đều đánh lạc hướng cảnh sát khác để giải thoát cho cô
Tâm lý của ông Phác dường như có một mối hận với cảnh sát nhưng bản thân ông lại chính là một cảnh sát, một người mà Phác Hiếu Mẫn luôn tự hào về cha của mình, vì chính điều đó ông luôn phải sống trong thân phận này vì con gái của mình
Ngày trước vốn rất hận thù người đồng nghiệp của mình là Phác Trí Hoà cũng là cha của Phác Trí Nghiên, vì cuộc gặp gỡ năm đó của ông và Trí Nghiên, ban đầu Trí Nghiên muốn theo ông nhưng ông không nhận, nhưng tâm lý của ông lúc đó vẫn rất hận cảnh sát vô cùng, vì thế mà muốn tạo ra một tên trộm tội phạm khác để đối đầu lại với cảnh sát, mà Trí Nghiên thì cũng giống như ông có mối thù sâu nặng với cảnh sát mà thật ra là cô rất hận cha của mình
Cô luôn muốn tìm cách để khiến cho bọn cảnh sát phải đứng ngồi không yên, nhưng không thể biết được người thầy của mình cũng lại là cảnh sát, trong tình huống này ông Phác cũng không thể tiết lộ cho Trí Nghiên biết mình là ai vì vậy mà ông luôn ẩn gương mặt mình đi sau lớp mặt nạ khi gặp Trí Nghiên
Hiện tại sự tình đã rõ, Trí Nghiên cũng đã biết thân phận thật sự của người thầy mà cô kính trọng, cô cũng biết thêm về con người thật sự của cha mình là Phác Trí Hoà, cô lại hận ông ta hơn
Nhưng với bí mật của Phác Thế Hùng và Phác Trí Nghiên thì Phác Trí Hoà có nghĩ đến thế nào cũng không ngờ được điều này, con gái của ông ta cũng lại là một tên trộm và hận ông ta tận xương tuỷ
"Sự thật đúng như vậy sao? Ông chính là siêu trộm năm đó đã cứu Arlo, và dạy Arlo mọi thứ? Là người thầy của Arlo bao lâu nay?"
"Arlo, ta..."
"Tình thầy trò rất thân thiết sao? Một người cha mẫu mực à? Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nói có phải không cô Phác Hiếu Mẫn?"
Phác Hiếu Mẫn, cái tên mà Phác Trí Hoà gọi ngay lúc này lại khiến cho ông Phác và Trí Nghiên tái mặt, như thế nào nàng lại có mặt ở đây?
Phác Hiếu Mẫn ở trong một góc tối bước ra, gương mặt nàng đã ướt đẫm và đôi mắt đỏ hoe, nàng tiến dần về phía ông Phác cha của nàng và Trí Nghiên, trái tim và lòng tin của nàng lúc này như vỡ thành trăm mảnh
"Hiếu Mẫn"
"Cha, thật sự cha là như vậy sao? Lâu nay cha lừa Hiếu Mẫn sao?"
"Mẫn nhi, ta không..."
"Hiếu Mẫn, chị sao lại ở đây?"
"Em đừng gọi tên tôi!"
Phác Hiếu Mẫn nghe thấy Trí Nghiên, nhìn thấy Trí Nghiên ngay lúc này nàng như muốn cô biến mất trước mắt nàng, lòng tin nàng hiện tại dành cho Trí Nghiên không còn nữa, và dối lừa nối tiếp dối lừa ấy, Hiếu Mẫn càng hận Trí Nghiên hơn, chỉ cần nhìn thấy Trí Nghiên nàng liền muốn cô biến mất
Phác Trí Nghiên cảm nhận sự lạnh lùng của nàng dành cho cô lúc này, nó tựa như mũi dao xuyên vào lòng cô, đau đến trái tim như ngừng đập
"Mẫn nhi, con bây giờ có trách ta hận ta, ta cũng cam lòng đón nhận"
"Trách cha sao? Hận sao? Hiếu Mẫn thật không dám, chỉ là Hiếu Mẫn tự chê trách bản thân mình, đã luôn nghĩ rằng mình là người mang đầy hạnh phúc. Hiếu Mẫn có người cha là một cảnh sát tài ba, Hiếu Mẫn có một người yêu Hiếu Mẫn và một lòng không lừa dối Hiếu Mẫn. Thì ra là Hiếu Mẫn đã quá nghĩ đơn giản rồi, phải không?"
"Hiếu Mẫn, ta xin lỗi con, ta là một người cha không tốt"
"Cha đừng nói những lời đó, Hiếu Mẫn thật không biết phải chịu tội lỗi bao nhiêu để nhận câu xin lỗi của cha dành cho mình"
Phác Trí Hoà bắt đầu cười hả hê trước sự bất hạnh của Phác Thế Hùng
"Phác Thế Hùng, nước đi này của tôi ông không lường trước được đúng không? Ông cảm thấy thế nào? Có đau khổ không?"
"Ông thật sự muốn đấu tranh đến cùng sao? Tôi ở đây, ông muốn chém muốn giết tuỳ ông định đoạt, tại sao lại kéo con gái của tôi vào cuộc?"
"Bởi vì tôi muốn nhìn thấy ông đau khổ nội tâm đến chết"
Trí Nghiên nghe thấy những lời nói ác tâm của cha ruột mình thật không thể chấp nhận nổi, cô cười nhạo ông cũng lại tự cười nhạo chính mình
"Ông có lẽ cũng không thể tính ra được nước đi là con ruột của ông lại hận ông đến chết, con ruột của ông muốn chống đối lại ông kể từ những ngày nó còn là một đứa trẻ, ông cũng không thể biết được đứa con của ông lại là học trò thân thuộc của kẻ thù ông"
Phác Trí Nghiên vừa dứt lời, cô mới cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống, cô nhìn thẳng vào mắt của Phác Trí Hoà cha ruột của mình, từng câu từng chữ khẳng định với ông ta rằng
"Tôi, Phác Trí Nghiên là đứa con ruột bất hạnh của ông đây"
"Mày...đồ bất hiếu, cái loại bất hiếu như mày tao không cần đến, cái tao muốn chính là trả thù, cái tao cần chính là danh tiếng, tao phải là kẻ thắng cuộc"
"Ông mãi mãi là kẻ thua cuộc, sẽ không có chiến thắng dành cho ông, ông là một kẻ thất bại. Tôi có chết cũng không bao giờ muốn xem ông là cha"
Lời nói của Phác Trí Nghiên kích động đến tâm lý luôn muốn chiến thắng của ông ta, ông không còn biết nghĩ đến điều gì nữa mà chỉ muốn làm cho Phác Thế Hùng đau khổ. Đứng gần Hiếu Mẫn, ông ta đã manh động mà kéo Hiếu Mẫn về phía ông, từng bước kéo nàng đi đến nơi cao nhất và nguy hiểm nhất của sân thượng dưới sự ngỡ ngàng cùng bất lực của ông Phác Thế Hùng và Trí Nghiên
"Phác Trí Hoà ông đừng làm bậy, tôi thua cuộc, tôi nhận thua trước ông, tôi mãi mãi là kẻ thua cuộc, ông đừng làm hại đến con gái của tôi, xin ông"
"Mau thả chị ấy ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo"
"Van xin vô ích, tao cả đời này cũng sẽ không để cho Phác Thế Hùng sống vui vẻ, và cả mày, đứa con bất hiếu"
Phác Trí Nghiên nóng lòng, cô không nghĩ nhiều mà lao vào muốn cứu lấy Hiếu Mẫn, bước chân của ông ta và cả Hiếu Mẫn chỉ còn một chút nữa là sẽ rơi xuống từ sân thượng cao ngút ngàn này. Ông Phác đã lấy súng ra, ngay, lúc này ông chỉ muốn bắn chết Phác Trí Hoà để giải cứu cho con gái ông là Phác Hiếu Mẫn, vì phát súng đó mà Phác Trí Hoà mất thế ngã ngay và rơi tự do từ độ cao đó xuống mặt đất, lúc đó ông ta cũng muốn kéo theo Phác Hiếu Mẫn nhưng Trí Nghiên nhanh tay mà lao đến kéo nàng lại
Với sự đột ngột đó, Trí Nghiên cũng chỉ có thể kéo tay thành công Hiếu Mẫn vào trong an toàn nhưng còn bản thân cô lại bị mất thế mà rơi xuống sân thượng theo Phác Trí Hoà
Phác Hiếu Mẫn bây giờ như chết lặng mà nhìn xuống nơi sâu thẳm kia, chỉ còn thấy Phác Trí Nghiên nằm yên ở trên nóc mái đưa ra của toà nhà phía dưới đó, tuy không rơi xuống mặt đất như Phác Trí Hoà nhưng với độ cao đó cũng đủ để Phác Trí Nghiên nguy hiểm tính mạng
Nàng bây giờ chỉ biết khóc thật to và gọi tên Phác Trí Nghiên trong vô vọng, rất muốn ngay lập tức mà đến bên Trí Nghiên nhưng ông Phác đã rất nhanh giữ nàng lại
"Hiếu Mẫn, không được!"
"Trí Nghiên! Phác Trí Nghiên, phải cứu Trí Nghiên. Gọi xe cấp cứu"
Phác Trí Nghiên, hiện tại đang nằm bất động, một chút sức lực cũng không còn, máu từ miệng bắt đầu chảy ra không ngừng, đôi mắt mơ hồ nhìn lên phía bầu trời đêm kia, những ngôi sao sáng ấy đang tắt và tối dần đi khi cô nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn còn muốn nói lời sau cùng dành cho Phác Hiếu Mẫn
"Hiếu Mẫn..."
Trí Nghiên chỉ còn có thể bất lực mà gọi được tên nàng, thanh âm rất nhỏ và dần biến mất không nghe rõ nữa. Bóng tối chìm vào trong lòng Trí Nghiên, chỉ còn lại tiếng khóc đau thương từ Hiếu Mẫn cùng tiếng còi xe cấp cứu vang giữa lòng thành phố
Có lẽ, Arlo giờ đây đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một thân phận Phác Trí Nghiên, một Phác Trí Nghiên mãi mãi ở lại trong lòng nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro