Chap 21: Say - Yêu

Nhật An và Bối Bối..... Sau khi rời khỏi nhà hàng, 2 cô bắt 1 chiếc taxi

"2 cô muốn đi đâu?"

"Anh cứ đi đi, đâu cũng được"

"Nhưng tôi biết làm sao?"

"Được rồi, bờ sông gần quầy bar "

..............

"Bối Bối này.."

"Sao?"

"Bà có tin lời Phan Nhược Anh không?"

"Không! Loại như vậy tôi thừa biết. Mà...."

"Tôi thì không biết có nên tin hay không nữa... Thật sự....."

"Đừng tin..... Tôi thấy Tử Hàn, anh ta với bà là thật lòng đấy"

Nhật An thở dài......

"Anh tài xế! Quầy bar A"

"Được"

"Được, vào đó tôi xả stress với bà"- Bối Bối vỗ vai Nhật An

Đến nơi, 2 cô xuống xe rồi đi vào, thu hút ánh nhìn của bao người ở trong. 2 cô mặc kệ, đi thẳng

"2 vị tiểu thư, xin hỏi dùng gì ạ"- Bartender nhã nhặn hỏi

"Cho tôi một ly cocktail"

"Vậy còn cô đây?"

"Lấy tôi một ly rượu nặng, loại nặng nhất ấy"

"Nhật An..."

"Bà kệ tôi"

Bối Bối bất lực....

2 ly rượu được đưa ra, Bối Bối nhấp một ngụm. Nhật An cô cũng vậy, vị cay rát nơi cổ họng làm cô hơi nhíu mày, nhưng cô lại nhạt nhẽo cười, 1 ngụm uống hết ly rượu nặng. Mặt cô đã bắt đầu hửng đỏ

"Thì ra mùi cay đắng của rượu là như vậy... Lấy tôi ly nữa"

"Nhật An..."

"Kệ đi.."

Ly rượu nữa được lấy ra, cô cười, lại 1 hơi, hết sạch

"Nhật An à? Tửu lượng của bà kém, đừng uống nữa"

"Ừm"

Nhật An cô ra ngoài trước, Bối Bối ở lại thanh toán. Bỗng nhiên trước mặt Nhật An cô xuất hiện một đám thanh niên, chừng 20-22 tuổi

"Em gái, sao giờ này còn ở đây? Có muốn chơi đùa với bọn anh chút không?"

"Cút"- Nhật An đã say, cô chửi thẳng vào mặt nó

"Sao phải gắt vậy? Đi chơi thôi mà"

"Tao có ch......hức......chồng rồi"- Vì say nên giọng nói của cô có phần khàn đi

"Hả? Em có chồng rồi? Vậy mà hắn để em vào đây? Vô lương tâm, thôi đi với bọn anh 1 đêm, đảm bảo em không hối hận"

"Tao nói mày cút"

"Không đấy! Cô em làm gì được bọn anh?"

Bối Bối đã thanh toán xong, cô đi ra, thấy như vậy, máu nóng trong người cô lại nổi lên

"Chúng mày biến ngay, nếu không sẽ khó lường đấy"

"Sao hả? Cô em làm gì được bọn anh?"- Gã nói xong liền cùng lũ kia đi tới, Bối Bối lùi lại

"Mày...tránh xa tao ra"

"Làm gì nào?"- Hắn càng tiến gần hơn

'Bốp' - Chiếc giày hàng hiệu dưới chân Nhật An bay thẳng vào mặt gã

"Tao nói bọn rác rưởi chúng mày cút cơ mà"

"Con đ* này, mày dám..."

'Bốp' -Lần này là gì? Không phải giày! Là cú đấm của Tử Hàn. Mọi chuyện khi nãy hắn và Thiên Y đã chứng kiến hết

Đấm gã kia xong, Tử Hàn lấy khăn ra lau tay như vừa chạm vào một thứ gì đó rất bẩn, rồi hắn quay lại, nhẹ nhàng bế Nhật An lên, Bối Bối cũng được Thiên Y chạy lại, đỡ dậy. Cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc của Tử Hàn, Nhật An cô bắt đầu chìm vài giấc ngủ

'Tại sao em lại uống loại rượu nặng như này hả bảo bối'

"Chúng mày là ai? Thằng chó kia! Mày dám đấm bố mày! Chúng mày có biết động vào người của Nhược Dịch Bang sẽ gây nên hậu quả như thế nào không?"- Tên kia vừa lau máu bên khóe mép, lồm cồm ngồi dậy vạch hình xăm đại diện cho Nhược Dịch Bang lên cho Tử Hàn xem

"Hậu quả thế chó nào tao đ** biết! Chúng mày dám động vào cô ấy! Nhược Dịch Bang hả? "

" Rồi mày sẽ biết"

"Được, về bảo ông trùm chúng mày chuẩn bị khiêu chiến"

"Mày là người của Bang nào hả? À chưa chắc. Là chân sai vặt thì đúng! Còn con đi** kia... Khự"- Gã chưa kịp nói hết, mũi giày của Tử Hàn đã mạnh mẽ bay vào ngực hắn (Claww: Bẩn giày không anh? :">)

Tên kia lại khụy xuống

"Mày...mày..."

Hắn không nói gì, bế cô ra ngoài cửa mới vọng lại

"8h ngày mai, ở đâu cũng được"

Tử Hàn hắn bế Nhật An trong lòng, phóng xe về nhà, Thiên Y cũng đưa Bối Bối về.....

............

Suốt đường đi, Bối Bối và Thiên Y không nói câu nào, đến lúc gần đến nơi

"Bạch Bối Bối?".

"Hửm?"

"Em có giận không?"

"Giận gì?"

"Phan Nhược Anh lúc đó"

"Không giận anh, giận ả ta"

"...."

Thấy anh im lặng một lúc, Bối Bối mới cất tiếng

"Vậy...Em về trước nha"

"Khoan....À...Ừm..Thôi em về đi"

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"À...Anh..Em....Em có tin vào tiếng sét ái tình không?"-Thiên Y ngại ngùng hỏi

"Sao vậy?"

"Anh.......em..."

"Sao vậy? Anh làm sao?"

"Anh...Anh yêu em, làm bạn gái anh được không?"

"....."- Bối Bối cô cúi mặt, tai cô nóng dần lên

Thấy cô không trả lời, anh thở dài

"Anh xin lỗi, sỗ sàng quá. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về đây"

Thiên Y quay lưng định bước đi, bỗng thắt lưng anh được ai đó ôm chặt, kèm đó là một giọng nói lí nhí

"Em....em cũng yêu anh"

Thiên Y anh như mở cờ trong bụng, quay ngoắt lại, ôm Bối Bối vào lòng.... Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc.....

"Thôi em vào nghỉ ngơi sớm đi, anh về trước nhé cô gái nhỏ"

"Dạ"

Như vậy đó, 2 người họ tỏ tình với nhau, chấp nhận nhau một cách giản dị như vậy, vào một đêm gió thoảng

...............

Cùng lúc đó, tại nhà Hàn An

Hắn bế Nhật An lên phòng, bảo dì Hứa lau người, thay quần áo cho cô rồi cho cô uống thuốc. Tử Hàn vào phòng, hôn nhẹ lên trán cô.

Bỗng, Nhật An cô vươn tay, níu hắn xuống sát mặt cô, thì thầm vào tai hắn

"Em yêu anh mất rồi"

Tử Hàn sựng người, sau đó ôn nhu cười, thì thầm lại vào tai cô

"Anh cũng yêu em, bảo bối"

Khóe môi cô chợt hiện lên ý cười. Hắn nằm xuống, ôm gọn cô vào lòng, cả 2 cứ thế chìm vào giấc ngủ yên lành....

-----------------~~ooo~~---------------

Vì chuẩn bị đi học nên thời gian ra chap của toi sẽ bị kéo dài, nhưng bù lại toii sẽ cố gắng viết dài hơn

#Claww

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro