1. Tiểu Môn Địch.
Nguyệt Dạ nằm trong cung điện mình chán nản chống cằm nhìn đống sách trước mặt. Nàng là bị người cha thân yêu của nàng Nguyệt Ma thần - A Gia Lôi Tư cấm túc vĩ nàng lỡ đấm vào mặt thằng anh sinh đôi của mình thôi. Nguyệt Dạ nghiến răng lẩm bẩm chửi thằng anh chết bầm nhà mình, ai bảo anh trai nàng thả sâu trước mặt nàng rồi bị nàng đấm cho một phát ngay mặt đâu.
Nguyệt Dạ nghĩ thầm, nếu không phải Phụ thân nàng đang bế quan thì nhất định nàng sẽ làm ầm lên. Nàng nhất định khiến cha nàng bị phụ thân nhốt ngoài hành lang.
Bỗng, cách cửa mở ra một tỳ nữ xuất hiên bẩm báo với nàng.
- Công chúa điện hạ, tiểu điện hạ tới thăm người.
Nguyệt Dạ đang chán bỗng dưng nghe thấy "tiểu điện hạ" liền khôi phục tinh thần. Nàng ngồi bật dậy, lúc này có một bóng dáng nhỏ nhắn đang được thị nữ bế đi vào.
_ Chị _ Giọng nói non nớt gọi Nguyệt Dạ môt tiếng.
- Tiểu Địch
Nguyệt Dạ vội vàng bế em trai mình lên. Hiện tại nàng đã 5 tuổi, đủ sức để bế đứa nhỏ 1 tuổi này.
Môn Địch, tiểu điện hạ của Nguyệt ma tộc, nhưng cũng là Thái tử của Tinh Ma tộc. Môn Địch khác nàng và Nhạc Linh, từ nhỏ em trai nàng đã ở bên cạch phụ thân nàng rồi. Môn Địch có mái tóc trắng cùng mới đôi mắt xanh chứa vì sao. Người gặp người yêu.
Nguyệt Dạ vừa bế vừa hôn lên má Môn Địch.
Tiểu Môn Địch cũng ngoan ngoãn để chị gái hôn lấy mình.
- Tiểu Địch đi chơi nhé? - Nguyệt Dạ vừa nói vừa dụi dụi lên má em trai.
Tiểu Môn Địch nghe đi chơi thì mắt sáng lên, nhanh nhẹn ngật đầu.
Nguyệt Dạ liền bế Môn Địch ra đình viện, từ xa nàng đã thấy hai bóng người. Một là Thái tử Ma tộc - A Bảo và thằng-anh-trai của nàng - Nhạc Linh.
Khuôn mặt Nhạc Linh đang bị băng bó vì tội chơi ngu. Nàng bước vào chào hai người
- Bảo ca, Ca... - vừa nói nàng vẫn trừng mắt nhìn Nhạc Linh.
Nhạc Linh cúi thấp đầu xuống liền nhận ra ai đang trong lòng Nguyệt Dạ.
- Tiểu Địch - Nhạc Linh vui sướng kêu lên.
Lúc này, A Bảo bên cạch cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Môn Địch.
"Dễ thương quá"
Nhạc Linh đang tính dúi mặt vào chơi với em trai liền bị Nguyệt Dạ đẩy xa.
- Nguyệt Nhi, ta muốn ôm hôn em trai mình không được sao? - Nhạc Linh bất bình nói
- Mơ đi.
Nguyệt Dạ đặt Môn Địch ngồi xuống ghế, sau đó quay lại cãi nhau với Nhạc Linh.
Tiểu Môn Địch nhìn anh chị mình rồi nhìn người còn lại. Mái tóc đen láy, đôi mắt xanh biển, xong lại chú ý lấy bím tóc kia. Tiểu Môn Địch nghịch ngợm kéo lấy bím tóc của A Bảo.
A Bảo thấy thế liền bế Môn Địch vào lòng, để yên cho đứa nhỏ nghịch bím tóc của mình. Sau đó, A Bảo liền cúi xuống hôn lên má Môn Địch, tiểu Môn Địch vì thế cũng vui vẻ cười khanh khách.
Từ ngày đó trở đi, A Bảo rất chăm chỉ chơi với Tiểu Môn Địch, dù có Nhạc Linh và Nguyệt Dạ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro