Chương 18
Đôi khi, Bucky hình dung bộ não của hắn như một căn nhà, rèm cửa đóng kín, u ám không ánh sáng. Trong bóng tối, hắn dò dẫm mầy mò, không biết mình sẽ nhìn thấy gì trong phòng trước khi tìm được công tắc và để ánh sáng bị giam cầm giải phóng.
Căn nhà rất lớn, có vô số phòng, một số thì xinh đẹp, một số thì đáng sợ. Nhưng dù tốt hay xấu, chúng vẫn quá nhiều... quá nhiều. Khi vẫn chưa hoàn toàn hiểu bản thân đến từ đâu, Bucky không rõ tại sao hắn vẫn còn sống. Một người có thể chứa đựng nhiều ký ức đến vậy sao?
Nếu hắn thực sự là một con người, ít nhất hắn cũng nên... già hơn người đàn ông trong gương một chút. Già hơn nhiều.
May mắn thay, Bucky đã sớm tìm thấy mỏ neo của mình, người anh em của hắn, Steve. Nhờ vậy mà khoảng thời gian hỗn loạn đó chấm dứt.
Ngay cả cái tên Bucky, cũng chỉ từ lúc đó trở đi hắn mới thực sự chấp nhận nó.
"Những căn phòng" đã nói cho hắn biết rằng, việc hắn kiên quyết bước vào buồng đông lạnh là lần duy nhất hắn hành động không màng với ý nguyện của Steve, điều này chắc chắn đã làm tổn thương bạn hắn. Bucky không hối hận về quyết định đó, bởi vào thời điểm đó, đó là điều tốt nhất hắn có thể làm. Nhưng hắn thực sự cảm thấy khổ sở.
Vậy nên, khi Steve yêu cầu hắn đừng tiếp tục cách ly mình nữa, Bucky không chút do dự đáp ứng.
Lúc này Steve mới chịu bước vào căn phòng nơi Bucky đã ở suốt hai ngày qua. Anh khép cửa lại, đứng ở ngưỡng cửa nhìn xung quanh rồi nhận xét: "Nhìn là biết ngay tại sao cậu lại nhốt mình trong này."
"Dĩ nhiên rồi, vì chỗ này xa hoa như vương cung ấy mà." Bucky phản pháo bằng một câu đùa cợt, kèm theo cái lườm. Thực tế, hắn thực sự bội phục Steve. Khi Ayo dẫn hắn đến đây, hắn đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, trần nhà cao vút cùng mọi thứ được bày trí giữa hai khoảng không đó. Hắn gần như muốn xin đổi sang một căn phòng khác, hoàn toàn không được thong dong như Steve.
—Dĩ nhiên hắn không biết, trong mắt Steve, việc Quốc Vương Wakanda dành sự ưu ái thế này cho người bạn của mình là điều quá đỗi bình thường. Không phải Steve không biết ơn, nhưng thực sự thì... điều này quá bình thường rồi. Khi theo đuổi một ai đó, dĩ nhiên người ta sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó.
"Nước? Cà phê?" Bucky hỏi, hắn mở tủ lạnh lấy ra chai sữa bò, đi vào bếp nhỏ đổ vào nồi hâm nóng. Steve lẽo đẽo theo sau, nhìn chỗ này, lật chỗ kia, cứ như một chú chó săn đang làm nhiệm vụ, "Cho tớ sữa đi." Steve đáp lại, đồng thời cầm lên một thứ gì đó trên bàn rồi giơ lên: "Tớ có thể xem cái này không?"
Bucky bật bếp, rửa sạch chai sữa rỗng rồi đặt sang một bên. Hắn quay lại, thấy Steve đang cầm cuốn sổ tay của hắn, cuốn sổ mà T'Challa đã tặng.
"Đương nhiên có thể." Hắn cười khẩy với Steve. "Tại sao còn hỏi? Hồi cậu ở trong căn hộ kia của tớ tớ thì đã lén xem qua rồi còn gì."
"Vậy lần này tớ có thể lại thấy một bức ảnh của tớ chứ?"
Bucky bật cười. Câu chọc ghẹo của Steve mang theo cảm giác quen thuộc. Bộ não hắn lại sáng lên một chút. Nếu sáng thêm một chút nữa, có lẽ hắn có thể nghĩ ra một câu phản bác xuất sắc. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể lắc đầu rồi đáp: "Punk."
"Jerk." Bạn hắn đáp lại nhẹ bẫng, như thể đó là một nghi thức đã in sâu vào tâm khảm.
Bucky quay lại kiểm tra bếp, dùng muỗng dài khuấy đều sữa. Giữa những tiếng gõ nhẹ nhàng của muỗng chạm vào nồi, hắn nghe thấy tiếng lật trang giấy phía sau.
Hắn không nhớ rõ mình đã viết gì trong đó, rất nhiều thứ chỉ là những ghi chú vu vơ, cũng là lý do tại sao hắn cần những tờ giấy ghi nhớ. Điều hắn có thể chắc chắn là những ngày gần đây, hắn không nhớ lại bất kỳ nhiệm vụ nào khi còn là Đông Binh. Vì vậy, nội dung trong đó hẳn chỉ liên quan đến Wakanda: địa hình, thời tiết, trang phục, ngôn ngữ, còn có Quốc Vương. Trời ạ, mấy ngày này, hắn chẳng nghĩ ra chuyện gì mà không dính dáng đến T'Challa cả.
Steve sẽ đọc thấy những lời ca ngợi không chút che giấu của hắn về Hắc Báo. Ý nghĩ đó khiến Bucky hơi co rúm, trên mặt có chút nóng lên. Nhưng mà, nghĩ lại thì, hắn đã bị bắt gặp giấu ảnh Steve rồi bị đương sự bắt gặp mà vẫn sống sót. Nếu lúc đó hắn không xấu hổ đến chết, thì hôm nay cũng sẽ không.
Trước khi sữa bị đun cháy, Bucky kịp thời nhấc nồi khỏi bếp (hắn vẫn chưa tìm hiểu rõ bếp này được đốt bằng gì ngoài khí gas). Hắn rót sữa ra hai cái ly, hỏi Steve có muốn thêm đường không, Steve không muốn.
Bucky cầm ly bước đến cửa sổ sát đất mà hắn yêu thích nhất. Steve cũng lặng lẽ theo sau, mũi vẫn dán vào cuốn sổ, vậy mà không vấp vào hay đụng trúng thứ gì. Bucky ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chiếc gối tựa to mềm mại, rồi ném một cái khác xuống dưới chân Steve. Người kia dùng chân dẫm thử vài cái, sau đó cũng ngồi xuống theo.
"Trước đây chúng ta cũng từng thế này sao?" Bucky suy tư nói. Hương sữa ấm lan tỏa ra khắp nơi, nhưng từ nơi sâu thẳm trong ký ức, lại thoảng đến một mùi ẩm mốc. Hắn và Steve, hai người họ, ngồi dưới đất, bên dưới là miếng đệm sofa cứng ngắc, trên sàn là một chiếc radio, Bucky không nhớ rõ nó phát cái gì.
"Chúng ta từng ngồi dưới đất nghe bóng chày." Steve trả lời. Anh vẫn cứ rũ mắt đọc sách, nhưng khóe miệng đã cong lên: "Cậu luôn không thể ngồi yên, chỉ cần phấn khích là sẽ nhảy tưng tưng trên đệm, hoặc là lăn lộn."
Bucky nhìn Steve đầy nghi ngờ. Không phải hắn nghi ngờ bạn mình, mà là nghi ngờ chính bản thân năm đó.
"Lúc đó chúng ta còn rất nhỏ mà." Steve giải thích, giọng điệu đầy sự khoan dung của một ông lão đối với người trẻ tuổi. Nghe vậy, Nghe Bucky cũng theo đó thổn thức, cảm thấy hơi tang thương.
Steve nói: "Cậu còn nhớ Mr. Depp, người sống ở tầng trên nhà tớ không?"
Cái tên này chẳng gợi lên chút ký ức nào trong đầu Bucky. Hắn lắc đầu. Trái lại, Steve chẳng để tâm đến biểu cảm bối rối của hắn, tiếp tục mô tả: "Không cao lắm, thực gầy, hơi hói." Steve ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ông ấy là một người hàng xóm không tồi, rất yên lặng."
"Ừm."
"Mr. Depp bị bắt đi khi tớ khoảng mười ba... hoặc mười bốn tuổi. Họ đưa ông ấy vào bệnh viện tâm thần để điều trị." Steve nhẹ nhàng baăng quơ nói: "Ông ấy là người đồng tính."
Bucky sững người. Những ký ức ăn sâu vào tiềm thức, những thứ từng được não hắn phân loại là "chuyện hiển nhiên", nhanh chóng sống lại. Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. "Hồi đó, chẳng phải người ta dùng dùi đục lỗ để chọc vào hốc mắt bệnh nhân tâm thần(*) sao?"
"Đúng vậy." Steve gật đầu, đóng cuốn sổ tay lại. Bucky lại lần nữa nhìn chằm chằm vào lớp bìa cháy xém của nó, đầy nghi hoặc: "Tớ viết gì trong đó khiến cậu nghĩ đến chuyện này vậy?"
"Không có gì đâu. Tớ chỉ muốn nói, giờ không khí ô nhiễm, ánh sáng nhân tạo tràn lan, mực nước biển cứ thế dâng cao, HYDRA thì sắp được tẩy trắng... Nhưng ít ra, vẫn có những thứ đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như bây giờ, đồng tính không còn bị xem là bệnh tâm thần hay một tội ác hạng nhất nữa."
Bucky trừng mắt nhìn anh. "Đm."
Bạn thân của hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nhưng Bucky thì còn sốc hơn nữa. "Cậu thích một tên đàn ông nào đó có phải hay không?" Hắn hỏi, kinh hách đến mức không kịp chớp mắt.
"Cái gì?" Hàm Steve như sắp rớt xuống, "Không, Bucky! Cậu không thể chỉ vì tớ nhắc đến đồng tính mà cho rằng tớ là người đồng tính! Đó là một hành vi kỳ thị trong thời hiện đại!"
"Nhưng chắc chắn phải có gì đó khiến cậu nhắc đến chuyện này chứ? Hơn nữa tớ dám chắc nó không liên quan gì đến bút ký của tớ cả." Bucky ngoan cố, bắt đầu dùng một ánh mắt hoàn toàn mới xem Steve. "Tốt lắm, anh bạn. Cậu thích nghi với thời đại mới cũng khá đấy."
Steve lúc này thoạt nhìn tâm tình phi thường phức tạp.
"Cho nên đó là ai?" Bucky tiếp tục truy vấn.
"Chẳng có ai cả." Steve giữ chặt mặt hắn đang chồm tới gần, mạnh mẽ đẩy ra. Ngón tay anh bóp hai bên má hắn, Bucky méo mó cười trộm. Steve lộ rõ vẻ phiền chán, nhưng đôi mắt xanh của anh vẫn luôn dõi theo Bucky. "Được, cậu cứ cười đi. Tớ chỉ mong sẽ không có ngày nào đó cậu chạy đến nói với tớ là cậu cùng một người nam nhân rơi vào bể tình."
"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?" Bucky ngồi thẳng dậy, cắn nhẹ vành ly, lơ đễnh nói, "Đừng nói đến nam nhân, cho dù là nữ nhân, tớ cũng không nghĩ tớ nên..."
Hắn im bặt, chột dạ lén lút liếc nhìn Steve. Không biết là nhờ Thần Báo phù hộ hay gì, Steve thế nhưng lại không hề nổi cáu trước sự tự ti của hắn. Bucky vội vàng nói sang chuyện khác. "Cậu tính giới thiệu nam nhân nào đó cho tớ à? Cái đó có hơi quá mức a. Tớ nhớ trước đây tớ toàn tìm những cô nàng xinh đẹp cho cậu mà."
Steve nhún vai, "Nếu cậu không thích thì thôi." Anh mơ hồ nói. Bucky bối rối, bạn thân nhất của hắn... thực sự muốn giới thiệu đối tượng cho hắn? Ông trời ơi, Stevie thậm chí còn chưa tự giải quyết xong vấn đề độc thân của mình nữa kia mà.
"Nói thật thì, tớ đồng ý là vẫn có những thứ quan trọng hơn chuyện yêu đương." Steve nói. "Tỷ như công việc, chẳng hạn."
Đó đúng là kiểu câu Steve sẽ nói. Bucky thở phào nhẹ nhõm vì sự quen thuộc ấy.
"Đánh đổ kẻ ác bá vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu của cậu." Hắn vừa trêu chọc vừa tán thưởng. Nhưng rồi Steve lại khiến hắn bất ngờ một lần nữa khi chỉnh lại lời hắn: "Không đúng, đánh đổ kẻ ác không phải là công việc, đó là nghĩa vụ. Thêm nữa, công việc hẳn là phải có lương."
Trước hôm nay, Bucky chưa bao giờ nhận ra rằng bạn mình lại là người không đi theo lẽ thường đến thế. Steve luôn thể hiện lập trường của mình một cách thẳng thắn, nhưng hôm nay anh lại hơi quanh co lòng vòng.
"Cậu có thiếu tiền không?" Hắn ngơ ngác hỏi.
"Không thiếu." Steve cười một chút, "Nhưng con người thì phải làm việc, đúng không? Tớ đâu có định dành cả đời để đánh HYDRA. Cậu cũng thế, Buck. Rồi chúng ta sẽ ổn định, và khi đó, muốn sống như một người bình thường, chúng ta cũng phải làm việc để nuôi sống bản thân."
Anh nói rất có lý. Bucky không biết nguồn tài chính của Steve bây giờ từ đâu mà đến, nhưng bản thân hắn thì không một xu dính túi. Bộ não vừa bị giật điện của hắn vẫn còn giữ lại vài ký ức mỏng manh về Steve, còn túi của hắn còn mỏng manh hơn thế, đến một xu cũng không có. Hoàn toàn được T'Challa dưỡng.
Được T'Challa dưỡng.
...Được T'Challa dưỡng.
"Thật là đáng sợ." Bucky buột miệng thốt ra.
"Cậu đang nói đến công việc hả?" Steve giả ngu.
Chết tiệt, tất nhiên là không phải. Không có công việc đồng nghĩa với việc đem thêm phiền phức cho bạn bè, thật là đáng sợ. Mặc dù người bạn đó là Quốc Vương giàu có nhất hành tinh này, nhưng sự đời không vận hành theo cách đó.
"Được thôi." Bucky sửa lại kế hoạch cuộc đời của mình. "Khi nào não tôi hồi phục, tớ sẽ cùng cậu đi đánh HYDRA. Đợi đến khi chúng ta chặt hết mấy cái đầu của nó, chúng ta sẽ đi làm việc bình thường."
"Xin lỗi, Bucky, nhưng tớ dự định làm họa sĩ. Tôi e là chúng ta không thể làm việc cùng nhau." Steve trông có vẻ rất lấy làm tiếc—tiếc đến mức khiến người ta muốn đá anh một cái, Bucky liền làm thế.
"Trên đời còn khối công việc không cần biết vẽ tranh." Steve vừa bị hắn đá một cước, vẫn nghiêm túc đề xuất: "Cậu có thể bắt đầu bằng việc quan sát những người xung quanh. Có khi trong số đó lại có công việc phù hợp với cậu."
Bucky ném cho anh một cái lườm, rồi duỗi thẳng hai chân, vô tư đặt lên đùi Steve, bắt đầu nghĩ về những người hắn đã gặp gần đây.
"Nhân viên y tế? Không đời nào." Hắn nói. "Kiến thức sơ cứu của tớ đến từ chiến trường bảy mươi năm trước, và từ mẹ cậu."
"Thế thì chắc chắn là không đủ rồi." Steve đồng ý: "Nhưng nếu cậu làm hộ lý, tớ có thể viết thư giới thiệu cho cậu."
"Ha, năm đó cậu cũng có trả lương cho tớ đâu."
Cả hai bật cười một lúc. Bucky nói: "Dora Milaje, hộ vệ của Quốc Vương. Kỹ năng của tớ chắc là đủ dùng." Đương nhiên, hắn biết cách bảo vệ người khác. Hắn từng bảo vệ Steve, thậm chí còn từng là tấm khiên thịt cho những người quản lý (handler). "Nhưng không được. Dora Milaje chỉ nhận nữ giới."
"Vậy à? Ở Mỹ, chuyện đó có thể bị kiện vì phân biệt giới tính."
"Thật không may, đây là Wakanda. Quốc Vương chính là luật pháp." Và bản thân tớ ở Mỹ cũng có thể bị kiện. Bucky thầm bổ sung trong đầu, "Trước đây tớ từng làm công nhân xây dựng trong thời gian ngắn, cậu biết đấy, trước khi cậu tìm thấy tớ."
"Đó cũng là một lựa chọn." Steve nói, "Nhưng cậu biết là cậu không cần vội mà, đúng không? Giống như tớ đã nói, cậu có thể quan sát xem mọi người ngoài kia đang làm gì."
Bucky gật đầu được nửa chừng thì sực nhận ra điều gì đó. "Đây chính là mục đích của cậu à? Cậu vòng vo cả buổi chỉ để lôi tớ ra cửa?" Hắn trừng mắt nhìn Steve, lần thứ hai trong ngày bị anh làm cho há hốc mồm "Ngay từ đầu tớ đã đồng ý với cậu rồi, cái tên hỗn đản cuồng khống chế này!"
"Tớ không có." Steve giọng điệu chính trực phản bác, nhưng không chút nào che giấu ý cười cùng vẻ đắc ý lại tố cố anh.
Bucky thả người ngã ngửa ra đệm, dang tay, làm bộ ngất xỉu không muốn nói chuyện.
Hai người bạn thân của hắn đều là những kẻ cuồng khống chế. Hắn cắn môi, thân thể phát run vì phải nhịn cười: Thật là mẹ nó quá đáng sợ.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa chiếu lên khung cửa sổ, Bucky đã ra cửa.
Dĩ nhiên, hắn cực kỳ ghét bị khống chế, giống như tất cả mọi người. Nhưng đó là bạn hắn, và anh nói rất có lý. Steve lúc nào cũng đúng. Bucky nghe anh.
Việc chọn nhân viên vệ sinh làm đối tượng quan sát đầu tiên hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ban đầu, mục tiêu của hắn là nhà bếp—món ăn Bucky làm có lẽ chỉ có hắn mới không chê, nhưng công việc trong bếp không chỉ có nấu nướng, đúng không? Nếu là những việc như cắt thịt hay gọt vỏ, những thứ cần dùng đến dao, hắn tự tin mình không thua kém bất cứ ai.
Chỉ là, hắn không ngờ nhà bếp vào sáng sớm lại bận rộn đến vậy. Xem ra đầu bếp của hoàng cung không chỉ phục vụ riêng hoàng thất, mà còn phải lo cho tất cả những người làm việc ở đây. Bucky vừa bước vào đã muốn quay đầu đi ngay, bởi khi hàng chục con người đang cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn (hay dùng cách nói của người thời nay: chạy deadline), khí thế mà bọn họ tản ra tương đương khiến người sợ hãi.
Hắn chưa kịp quay ra thì đã bị tiếng hoan hô nhấn chìm. Bucky đoán rằng không thể nào tất cả những người này đều nhận ra mặt hắn, nhưng hắn chắc chắn là người da trắng duy nhất trong hoàng cung, hơn nữa, T'Challa còn cho hắn một loạt trang phục cắt mất phần tay áo bên trái. Hắn bị kéo đến ngồi trước một chiếc bàn, ít nhất năm loại trái cây khác nhau được mang ra trước mặt hắn, và có không dưới mười bàn tay vỗ lên vai hắn. Người Wakanda rất nhiệt tình, họ rất bận, nhưng dường như bất cứ đầu bếp nào cũng muốn hắn thử món sở trường của họ.
Tóm lại, sau khi được ăn no, Bucky cảm thấy cách báo đáp tốt nhất chính là không ở đây để gây vướng tay vướng chân nữa. Hắn rời khỏi nhà bếp, đi dọc theo hành lang không có mục đích cụ thể, rồi gặp một nhân viên vệ sinh. Chổi, cây lau nhà, xô nước? Trông cũng không tệ. Thực tế thì, so dao càng tốt hơn nữa.
"Bụi, bụi, bụi, a, mạng nhện. Tôi thực sự khâm phục mấy sinh vật tám chân này, mà cũng khâm phục chính mình nữa. Cuộc chiến mạng nhện này tôi đã đánh suốt sáu năm rồi." Người Wakanda kia lải nhải không ngừng. Hắn thấp hơn Bucky một chút, tiếng Anh không được trôi chảy, nhưng đó là cách giao tiếp duy nhất của họ, bởi Bucky không biết dù chỉ một câu tiếng Wakanda. "Thực xin lỗi, tôi nói nhiều quá phải không? Chỉ là công việc này thực sự rất nhàm chán, không có gì thay đổi. Tôi đã định đổi ca với ai đó để đến dọn dẹp khu phía Tây của hoàng cung, chỗ đó boom rồi, anh hiểu chứ?"
Hắn làm một động tác mô phỏng pháo hoa nổ tung, Bucky cười khan, suýt chút nữa dùng giẻ lau quệt mồ hôi trên trán. Hắn lại nhớ ra rồi. Hắn vẫn chưa ra tự thú với chủ nhân của vương cung này.
"Các anh thực vất vả quá."
"Không không, cũng không quá tệ đâu, có một chút thay đổi thì cũng tốt mà. Đừng nói với bệ hạ là tôi nói thế nhé. Tôi rất vui vì mình đã không đổi ca. Ý tôi là, cảm ơn anh! Đây thực sự là một bất ngờ và vinh hạnh của tôi! Anh có thể chụp ảnh cùng tôi được không, Mr. Barnes?"
Cứ việc cảm thấy ngại ngùng, Bucky vẫn mỉm cười.
"Đó là vinh hạnh của tôi." Hắn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Sau một ngày lao động, Bucky chấm công việc dọn dẹp này năm sao: Đồng nghiệp thân thiện, môi trường làm việc tốt—dù sao thì địa điểm công tác cũng ở trong hoàng cung; đãi ngộ hậu hĩnh—chủ thuê là một vị Quốc Vương hào phóng. Cuối cùng, hắn thích việc dọn dẹp, không phải kiểu "dọn dẹp" mà HYDRA từng dạy hắn, mà là ý nghĩa nguyên bản của nó, điều đó khiến người ta vui vẻ hơn nhiều.
Tìm việc là một quá trình hai chiều. Khi nhận được tin nhắn từ Steve, Bucky chẳng ngạc nhiên chút nào khi T'Challa sai người chụp lại hình ảnh thực tập của hắn. Ayo hôm nay cứ liên tục xuất hiện bên cạnh hắn, mấy lần giả vờ đi ngang qua cũng thập phần có lệ, rõ ràng là vì được giao nhiệm vụ mà đến.
Cậu không thấy chuyện này hơi kỳ lạ sao? — Steve
Đúng là rất kỳ lạ. Bucky phản hồi: Giống như chuyện mà cậu sẽ làm.
Chuẩn. — Steve
Hai kẻ thích khống chế. Bucky lại một lần nữa cảm thán. Rồi hắn ý thức được, Steve đang nhắn tin với T'Challa. Steve và T'Challa.
Chuyện này... thực sự không tệ chút nào. Bucky nhìn chằm chằm vào điện thoại, khóe môi cong lên. Một chàng trai nghèo đến từ Brooklyn và một vị vương tử Wakanda, một sự kết hợp thần kỳ, nhưng cũng hoàn toàn hợp lý. Hai người tốt trở thành bạn bè luôn là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, giống như năm đó hắn và Steve bên nhau vậy—không phải là hắn đang tự tâng bốc bản thân đâu.
Y rất quan tâm đến cậu. Tin nhắn từ Steve lại xuất hiện. Bucky nằm ngửa ra, giơ cao điện thoại, ngón tay gõ nhẹ: Y là một người bạn tốt.
Đúng, y là. — Steve
Bucky đặt điện thoại xuống, cảm thấy mãn nguyện. Hắn xoay người, vùi mặt vào gối, dùng sức duỗi thẳng chân, để sự mệt mỏi và bình yên bao bọc lấy mình. Hắn nhắm mắt, bắt đầu điểm lại những việc đã làm trong hôm nay. Hắn đã thử một vài món ăn mới, kết giao được với một người bạn mới, phát hiện ra thiên phú làm nhân viên vệ sinh của bản thân, xem tin tức về T'Challa tuần tra thành phố trên TV, nhắn tin với Steve qua điện thoại. So sánh hai chuyện sau cùng, thật khó để đánh giá cái nào tuyệt hơn.
Một ngày bận rộn là liều thuốc ngủ tốt nhất, nhưng Bucky lại cảm thấy liều thuốc này dường như còn thiếu một thành phần đặc biệt quan trọng nào đó. Hắn mệt lắm rồi, mí mắt khép lại đầy thư giãn, thả lỏng đến mức ý thức của hắn trống rỗng, lẽ ra hắn nên ngủ ngay mới phải—nhưng hắn lại là không ngủ được.
Đing.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng. Bucky vùi mặt vào gối, phồng má, thở dài một hơi thật sâu, rồi với tay tìm điện thoại. Trong đầu hắn không nghĩ đó sẽ là Steve, nhưng hắn cũng chẳng còn hơi sức để đoán xem người gửi tin nhắn là ai. Hắn đưa điện thoại lên trước mắt, vì ánh sáng đột nhiên chói lóa trong bóng tối mà nheo mắt lại.
Là tin nhắn từ T'Challa. Ngủ ngon. Y nhắn.
Vừa ngáp dài, Bucky vừa gõ trả lời, khóe mắt cay cay, ầng ậng nước. Hắn nhấn gửi, để lời chúc ngủ ngon của mình—cũng là dấu chấm hết cho một ngày dài—đến với người đàn ông ở xa xa bên kia đất nước.
Sau đó, vẫn còn nắm điện thoại trong tay, thậm chí chẳng còn sức mà đặt lại xuống, hắn chìm vào giấc ngủ.
***
"Ngài biết đấy, cứ nhìn chằm chằm vào ảnh của một người nào đó mãi có hơi biến thái."
T'Challa liếc mắt nhìn đội trưởng đội cận vệ của y một cái. Trên gương mặt nữ chiến binh này, thay vì không đồng tình, lại lộ ra vẻ hứng thú dạt dào.
"Vài thứ kia đã được xử lý ổn thỏa chứ?" Y hỏi, ánh mắt đã quay trở lại với bức ảnh mà Ayo chụp bằng điện thoại. Trong ảnh, Barnes đem mâý lọn tóc dài vén ra sau tai, phần tóc còn lại buộc thành một búi nhỏ. Y thích một người, không phải vì muốn cởi bỏ quần áo của hắn, mà chỉ là muốn nhìn thấy đôi tai giấu dưới mái tóc dài ấy. Như vậy thì có gì biến thái?
"Tất cả đã được đóng gói tốt, có thể gửi đi ngay lập tức."
"Tất cả?" T'Challa lại nghiêng đầu liếc nàng.
"Ngoại trừ mẫu vật tê giác trắng. Ngài đã nói không nghĩ làm Barnes nhìn thấy nó." Okoye đáp.
T'Challa gật đầu. "Vậy thì gửi nó về đi."
"Ngài thực sự muốn gửi tất cả những thứ này cho hắn?" Okoye không hề che giấu tò mò. "Ý thần là, chúng có ý nghĩa rất lớn, nhưng mặt khác, chúng cũng không phải là những thứ tốt nhất mà ngài có thể tặng."
"Từng bước một." T'Challa vui vẻ nói. "Hắn sẽ thích chúng."
"Được thôi, người theo đuổi hắn là ngài." Okoye không tỏ ý kiến nữa, dừng lại một chút, rồi dùng ngữ khí việc công xử theo phép mà nói. "Vừa rồi có tin tức, Liên Hợp Quốc gửi đơn xin vào Wakanda để bái phỏng ngài."
Nụ cười trên môi T'Challa vụt tắt. Y đặt điện thoại xuống, vẻ mặt thoạt nhìn sớm đã đoán trước được, nhưng dùng mắt thường đều có thể thấy được sự khó chịu của y. "Bọn họ muốn thảo luận về vấn đề gì?"
"Để thần xem." Nàng lấy bản bút ký ra, nhìn những thứ đã ghi chép trước đó đọc rõ từng chữ một: "Về việc quản lý và hỗ trợ người nhập cư, người tị nạn và những kẻ nhập cư bất hợp pháp." Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm che dấu sát khí, "Thần cảm thấy bọn họ có ẩn ý."
"Họ đúng là có ý." T'Challa khẽ hừ nhẹ một tiếng. "Báo cho bọn họ biết ta phê chuẩn đơn xin phép của Liên Hợp Quốc. Còn nữa, Okoye."
"Vâng?"
"Trước tiên, hãy gửi lễ vật của ta về đã." T'Challa nói. "Việc này quan trọng hơn."
Hết chương 18.
***
Tác giả:
(*) Về cơ bản, nó cũng giống như khái niệm của phẫu thuật cắt bỏ thùy trán.
"Y là một người bạn tốt." – "Đúng vậy, y là."
Do góc nhìn có hạn, không thể viết ra được tâm trạng của Đội trưởng—vừa không ngại khen ngợi, vừa thích thú khi Bucky chỉ coi bệ hạ là bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro