Chương 19
"Có điều gì đáng ghét hơn những vị khách không mời mà đến chứ?"
"Nghiêm túc mà nói, một cuộc viếng thăm đã xin phép trước thì không thể gọi là không mời mà đến, bệ hạ."
T'Challa không tranh luận với cận vệ của y, chỉ khẽ nhướng mày. Y đặt khuỷu tay lên bàn, nhìn vào hình ảnh văn kiện được gửi từ bộ phận tình báo. Mười ngón tay đan vào nhau xoa ấn, như thể y đang chuẩn bị dùng chúng để đi đập người nào đó.
Nàng nói đúng—nhưng cho dù có xin phép đi nữa, một vị khách đáng ghét vẫn không thể khiến người ta dễ dàng tiếp chuyện, cũng giống như người ngươi thích, dù đến vào bất cứ thời điểm nào, cũng luôn là một loại bất ngờ đầy vui sướng. Có chút chuyện sẽ không thay đổi chỉ vì một ít chi tiết nhỏ nhặt.
"Lang... Wickmayer." T'Challa chậm rãi đọc tên vị quan chức ngoại giao của Liên Hợp Quốc, không có hứng thú mà lật xem hồ sơ của gã. Y thầm cảm ơn sự nỗ lực của đội tình báo, nhưng thực lòng mà nói, y chẳng hề để bụng kẻ sắp ngồi đàm phán với y là ai, tốt nghiệp trường nào hay thuộc đảng phái nào. Bởi vì người đàn ông này không đại diện cho chính gã. Wickmayer đại diện cho Liên Hợp Quốc, đó là lý do duy nhất gã có thể đặt chân vào Wakanda. Rất ít người có thể tự mình được phép nhập cảnh vào Wakanda—"rất ít", ý tứ là gần như không có ai.
Khi còn học ở Đại học Oxford, T'Challa từng đưa lời mời đó đến một người bạn học có bộ óc thiên tài. Sau đó, chưa từng có ai đủ giá trị để y làm vậy nữa. Còn Đông Binh? Đông Binh không thể so sánh với thiên tài toán học kia. T'Challa không cần sự thông minh tài trí từ hắn cũng không cần sự cống hiến của hắn. Barnes có thể chỉ mang theo một cánh tay đến đây, T'Challa sẽ bù đắp cho hắn phần còn thiếu, lúc nào hắn rời đi, hắn đều có thể mang theo bất cứ thứ gì hắn muốn.
Bù đắp.
Đó là động cơ ban đầu của T'Challa, điều khiến cho y trông có vẻ thực hào phóng.
Cho đến khi y sinh ra tình cảm với Đông Binh. Từ giây phút đó—ha, có thể nói rằng y trở nên càng rộng lượng hơn, nhưng đồng thời cũng troử nên keo kiệt hơn theo một cách nào đó. Bây giờ, y sẽ không để Đông Binh lấy đi bất cứ thứ gì hắn muốn một cách dễ dàng. Không thể làm thế. T'Challa nhất định phải giữ lại một thứ gì đó, để cái người dị quốc có đôi mắt lục bích này khi rời đi sẽ liên tục ngoái đầu nhìn lại, đến cuối cùng không thể nhịn được mà chạy trở về.
Thành thật mà nói, việc này không dễ dàng chút nào. Barnes thích Wakanda, bất luận người nào cũng có thể nhìn ra điều đó (Barnes cũng thích y—T'Challa cho phép bản thân đắc ý một chút). Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, chưa đủ để khiến hắn lưu lại nơi này. Nó chỉ thúc giục hắn rời đi nhanh hơn, vì Đông Binh cho rằng đó là cách tốt nhất mà hắn có thể cống hiến cho Wakanda.
Hắn có một nút thắt trong lòng cần được tháo gỡ. T'Challa trầm tư suy nghĩ—một ổ khóa, có lẽ vậy.
Có lẽ Wakanda quá yên bình. Để phá vỡ trạng thái này, cần một cú hích mạnh mẽ, một vài thứ... sắc bén.
Một ý tưởng mơ hồ xuất hiện trong đầu y, giống như thấy một con đường dần dần hiện lên giữa màn sương mờ. Y đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thế giới xung quanh chỉ còn lại những viên sỏi dưới chân.
"... Bệ hạ, bệ hạ?"
Y ngẩng đầu lên, giật mình nhận ra bản thân đã thất thần đến mức nào. "Xin lỗi, Okoye. Ta không nghe rõ ngươi vừa nói gì." Y ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tập văn kiện trong tay, có một nửa là làm bộ làm tịch để che giấu sự xấu hổ. "Ngươi có thể nhắc lại không? Là về Liên Hợp Quốc?"
"Đúng vậy, bệ hạ của tôi." Okoye đáp, giọng có chút kỳ lạ. Nếu nàng không ngay sau đó liền quỳ xuống, T'Challa hẳn đã nhận ra sự vui sướng quá độ trong ngữ khí của nàng thực không thích hợp, nhưng y đã bị hành động của nàng làm phân tâm. Điều này thật kỳ quái. Okoye rất hiếm khi quỳ bao giờ cả. Còn có, nàng vừa rồi gọi y là "bệ hạ của tôi"?
"Làm sao vậy? Ngươi vì sao lại quỳ xuống?" Y cười hỏi. Nữ cận vệ mắt điếc tai ngơ, hàm răng trắng lộ ra trên gương mặt ngăm đen khi cô nở nụ cười rạng rỡ. "Gửi đến ngài lời chúc mừng từ Liên Hợp Quốc và tất cả chúng tôi, bệ hạ." Nàng nói.
"Vì chuyện gì?" T'Challa khó hiểu.
Nàng đáp: "Đương nhiên là vì cái chết của Đông Binh."
Ý cười của T'Challa nháy mắt không còn sót lại chút gì. Y đọt nhiên bật dậy, đem văn kiện trong tay đập mạnh xuống bàn, "Ngươi đang nói cái gì?" Y lạnh giọng hỏi.
Nàng thế nhưng vẫn còn cười. "Ngài đã đạt được mục đích của mình, ngài đã khiến hắn phải trả giá đại giới." Nàng hớn hở nói, nụ cười rộng đến mức trông như một mặt nạ, giả tạo đến khiến người sởn gai óc.
Theo ánh mắt của nàng, T'Challa cúi xuống nhìn trang giấy trong tay. Y thề rằng giây trước đó vẫn còn nguyên một trang tài liệu, nhưng giờ đây, tất cả những gì y nhìn thấy chỉ là một bức ảnh. Thật quá nực cười, không ai gửi ảnh in cho y cả. Bọn họ chỉ dùng hình chiếu hologram thôi.
Nhưng đôi mắt của T'Challa bị khóa chặt vào đó, cơ thể y vì sợ hãi mà cứng đờ. Ngón tay y gắt gao bấu chặt mép bàn, đứng sững sờ, quên cả chớp mắt, quên cả thở.
Cổ họng của James Barnes bị xé thành một lỗ hổng đẫm máu, to đến mức gần như cắt lìa đầu hắn khỏi cơ thể. Đôi mắt xanh lục của hắn đục ngầu, mở lớn, nhìn chằm chằm vào T'Challa từ trong bức ảnh. Máu tươi nhiễm hồng ngực hắn, khuôn mặt hắn méo mó, phảng phất như một bức tranh trừu tượng quỷ quái. Đôi môi hắn cứng đờ trong khoảnh khắc cố gắng hớp lấy hơi thở cuối cùng.
"Lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ như thế." Okoye vui vẻ nhận xét, "Phụ vương của ngài hẳn sẽ rất tự hào."
"Không." T'Challa thấp giọng nói. Giọng y khàn và trầm đến mức bị át đi bởi âm thanh nhỏ bé của một giọt máu rơi xuống sàn. Y nhất định đã cào nát ngón tay mình. Nếu không, tại sao lại có máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay y? Nhưng cảm giác này... y quá quen thuộc với nó. Máu ấm, đặc quánh, chảy thành dòng che lấp hơn nửa lòng bàn tay. Dính nhớp, ấm áp, nhưng cũng lạnh lẽo tàn nhẫn.
Đây chính là cảm giác sau khi đã xé toạc cổ họng của một ai đó.
***
"Này, cô có chú ý tới không?" Aneka chọc cùi chỏ vào đồng đội của nàng, ý bảo Okoye nhìn vào cổ của các nàng.
Okoye nghiêng đầu, rên lên một tiếng khó chịu. "Lại nữa rồi." Cô bĩu môi lải nhải, giọng đầy phiền chán mà sầu lo. Nàng ấn vào thiết bị liên lạc trên cổ tay. "T'Challa?" Nàng gọi. Bên cạnh nàng, Aneka nhướn mày khi nghe thấy cách xưng hô đó.
"Chúng thần phát hiện nhịp tim của ngài hơi nhanh. Rất nhanh, thật sự." Okoye nói vào thiết bị: "Thần biết trái tim ngài khỏe mạnh như một con voi, nhưng... cẩn thận vẫn hơn. Ngài ổn chứ?"
Sau một thoáng im lặng, giọng của Hắc Báo vang lên, khàn khàn như thể vừa rời khỏi giấc ngủ, "Ta không sao." Y nói.
"Lại một cơn ác mộng khác?"
"Vẫn là cơn ác mộng đó." Quốc Vương đáp, rồi ngắt liên lạc.
"Chà chà." Aneka huýt sáo. "Tâm trạng của Quốc Vương tệ thật đấy."
"Ngài ấy lại gặp ác mộng." Okoye nhắc lại. Nàng tháo vòng tay giám sát và liên lạc ra, ném nó lên giường. Đêm nay, T'Challa có lẽ sẽ không ngủ tiếp nữa, nhưng y có thể tự bảo vệ bản thân.
Aneka tiếp tục: "Mà này, giọng điệu của cô khi nãy nghe siêu ghê tởm."
"Ngài ấy gặp ác mộng. Tôi còn có thể làm gì khác?"
"Tôi biết, tôi biết. Cô chỉ muốn giúp đỡ ngài ấy thôi." Aneka trấn an nói, lười biếng né sang một bên khi Okoye ném gối về phía nàng. "Nhưng thực sự thì, ngài ấy đã khá hơn nhiều rồi. Ít nhất là không còn thường xuyên như năm ngoái nữa."
"Không dễ dàng gì để bước ra khỏi nỗi hối tiếc khi ngươi chậm nửa giây là có thể cứu được cha mình." Okoye trở lại với giọng điệu lạnh nhạt thường ngày. "Nhưng cô nói đúng. Tôi nghĩ thời gian và Đông Binh đều giúp ích. Tôi thật cao hứng ngày mai chúng ta liền có thể trở về thủ đô."
Aneka khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý.
***
Lúc này, T'Challa đang ngồi bên bàn sách, rót rượu từ một chai còn nửa vào ly.
Y xoay xoay chiếc ly thủy tinh, thưởng thức nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, vẻ mặt bình tĩnh, không giống người vừa giãy ra khỏi một cơn ác mộng.
Không ai biết rằng, trong những cơn ác mộng thường trực của y, người một lần lại một lần chết đi không chỉ có phụ vương y. Đông Binh có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với y, T'Challa không muốn bất kỳ người nào nhận ra điều đó. Có lẽ y không đủ tự tin, nhưng cái chết của phụ vương đã khiến y thấm thía rằng bất luận kẻ nào cũng có thể phạm sai lầm. Bao gồm cả y. Đặc biệt là y.
Trước khi Đông Binh hoàn toàn nguyện ý phối hợp với y, y sẽ không biến hắn thành một tấm bia lớn hơn nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, dù phụ vương và Barnes đều là những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời y, nhưng cảm giác khi mơ thấy họ vẫn rất khác nhau. Dù sao thì, trong chuyện của người sau, T'Challa có thể xem như vẫn còn may mắn. Sự ngu ngốc của y chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất. Y đã không thành công giết chết hắn... chỉ là để lại trong Đông Binh vài cái đau tim ký ức.
Những sai lầm có thể bù đắp luôn dễ chịu hơn, và sau những cơn ác mộng tồi tệ, T'Challa càng biết ơn thực tại hơn bao giờ hết.
Nếu Barnes biết rằng xác chết của hắn đã hành hạ T'Challa trong vô số đêm, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào? Hắn có lẽ sẽ bảo T'Challa rằng chuyện đó là không cần thiết. Tôi vẫn còn sống. Hắn sẽ nói thế. Nhưng hàm ý ẩn giấu trong lời nói đó lại là: Tôi không đáng.
Thật là làm người uể oải.
Y thực sự cần suy nghĩ nghiêm túc về cách mở ra ổ khóa đó.
T'Challa uống cạn ly rượu, úp ngược chiếc ly xuống bàn, rồi với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Giống tám phần dân số trên Trái Đất, y cũng có thể tìm thấy vô số sự an ủi trong điện thoại của mình. Trước đây là những video mèo, còn dạo gần đây, là một vài bức ảnh và lịch sử trò chuyện.
Chiều nay, Ayo lại gửi thêm một bức ảnh của Barnes. Hắn đội một chiếc mũ rơm buồn cười, xắn tay áo và gấu quần lên, ngồi xổm bên bồn hoa, còn người làm vườn đứng cạnh đang hướng dẫn hắn trồng cây.
Nàng còn chụp lại hình ảnh khu vườn sau khi hoàn thành. T'Challa lại gửi bức ảnh đó cho Đội trưởng Mỹ, bảo anh rằng tất cả những bụi cây xinh đẹp, ngay hàng thẳng lối và đầy sức sống này đều do Đông Binh chọn và tự tay trồng xuống. Hắn đã dành cả ngày trời để vật lộn với đám cây đó.
"Bucky luôn thích cái đẹp, cũng có gu thẩm mỹ tốt. Chỉ là... đừng để hắn cầm cọ vẽ." – Rogers.
Dù đã đọc không biết bao nhiêu lần, T'Challa vẫn bật cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Y nhất định sẽ tìm cơ hội thử nghiệm tổ hợp giữa Đông Binh và cọ vẽ.
Y cất chai rượu đi. Trong đó vẫn còn chút ít rượu, nhiều nhất cũng chỉ đủ ba ngụm, nhưng T'Challa đã không còn tâm trạng uống nữa, thế nên y vẫn quyết định cất nó đi.
Khi ngươi tỉnh giấc giữa đêm, nhấp vài chén, điều tiếp theo cần làm là tận hưởng chút dư âm êm ái, ru ngủ đó mà quay lại giấc ngủ. Thế nhưng, khi y cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, y phát giác mình có thể đã giải quyết xong nhu cầu với cồn, nhưng vẫn còn một nhu cầu khác chưa được thỏa mãn.
Barnes đang cười trên màn hình, cẩn thận xòe hai bàn tay ra ngoài, bởi vì trên đó dính đầy đất đen, khuôn mặt hắn vương đầy bụi bẩn, chỉ riêng đôi môi là tựa như được quết mật.
T'Challa nhìn hắn hồi lâu, lặng lẽ nhắc nhở bản thân rằng ngày mai y liền kết thúc chuyến đi và trở về nhà. Nhưng sự chờ mong và khát khao để lại một cơn rung động kỳ lạ trên da thịt y. Y nhăn mi, trầm ngâm sờ sờ môi mình.
Y là một thợ săn kiên nhẫn, cũng là một vị Quốc Vương.
Khi một Quốc Vương không muốn chờ đợi. Quốc Vương không cần chờ đợi.
***
"Ê, dậy đi." Okoye nói, lần này đến lượt nàng dùng khuỷu tay thúc vào sườn tỷ muội của mình.
Aneka cảnh giác mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy Okoye không chút hoang mang thay quần áo thì nàng lại rên một tiếng rồi ngả người trở lại giường, "Bây giờ là mấy giờ?"
"Rạng sáng một giờ."
"Vậy tại sao cô lại đánh thức tôi?"
"Bởi vì Quốc Vương sắp rời đi."
"Vào giờ này? Vì sao?" Aneka lại mở mắt, đồng thời bò dậy thu dọn đồ đạc. Động tác nàng rất nhanh, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút oán trách.
"Tôi không biết." Nữ đội trưởng lần lượt ném quần áo và đồ dùng cá nhân vào trong vali, xoay lưng về phía Aneka, sắp xếp lại những món vũ khí bị tùy tiện vứt trên bàn. Aneka cau mày, vừa định mở miệng nói thì đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng. Nàng mở ra xem, thấy có người đã bỏ phiếu trong nhóm làm việc của Dora Milaje.
Bỏ phiếu cho cái gì cơ? Nàng tò mò kéo màn hình lên, nghiêng đầu đọc lướt qua những tin nhắn cũ, sau đó không nhịn được cuời ra tiếng.
"Thật luôn? Cô cho mọi người bỏ phiếu để đoán lý do T'Challa muốn trở về trước thời gian dự định?" Nàng cười khanh khách, ngã xuống giường lăn qua lộn lại, "Báo Thần ơi, cô nghĩ ngài ấy có biết chúng ta đang tám chuyện về y sau lưng y không?"
"Tôi nghĩ cái gì ngài ấy cũng biết." Okoye nghiêm túc nói.
"Vậy thì chuyện này còn thú vị hơn." Aneka kéo xuống nhìn lựa chọn có số phiếu cao nhất. Nhìn kỹ lại, lựa chọn có nhiều phiếu nhất cũng là lựa chọn duy nhất có phiếu bầu, tất cả những lựa chọn còn lại đều là con số không tròn trĩnh.
"Khó trách cô mở cuộc bỏ phiếu thay vì cá cược." Nàng cũng bỏ phiếu của mình, sau đó thở dài cảm thán với người đội trưởng kiêm tỷ muội của mình: "Muốn sớm gặp lại Đông Binh—Phải rồi, ngoài lý do này ra thì còn có nguyên nhân nào nữa chứ."
***
Sáng sớm rời phòng đi đến bếp ăn sáng, Bucky đã duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi này suốt mấy ngày nay. Nhưng hôm nay, khi hắn thức dậy như thường lệ, rửa mặt súc miệng, thậm chí còn chưa thay đồ xong, Ayo đã gõ cửa phòng hắn. Khi hắn mở cửa, nàng đứng đó, lười biếng chống nạnh, phía sau là một hàng người đang đẩy hoặc vác theo những chiếc rương đen lớn nhỏ đủ loại.
"Anh có bưu kiện." Nàng nghiêng đầu ra hiệu về phía những người phía sau, "Ký nhận đi."
Bucky mơ hồ tránh sang một bên, hoặc nói đúng hơn là bị Ayo đẩy ra—mặc kệ vậy. Dù sao thì hắn cũng đứng sang một bên, nhìn họ mang những kiện hàng trông rất bất thường vào phòng, theo chỉ thị của nàng mà đặt lung tung khắp nơi, sau đó nối đuôi nhau rời đi.
"Lễ vật." Ayo nói, kéo một chiếc ghế ngồi xuống giữa đám rương đen, nhìn Bucky với vẻ trêu chọc: "Sao lại đứng ngốc ra đó? Anh chưa từng nhận quà bao giờ hay sao mà đến mức không biết lúc này anh nên mở quà ra xem hả?"
"Ờ... có?" Bucky ngập ngừng nói, "Trong trí nhớ của tôi, quà tặng có giấy gói màu sắc sặc sỡ và ruy băng."
Nàng hừ nhẹ một tiếng: "Quên nó đi, đây là phong cách Wakanda."
Bucky tiến lại gần nàng, khoanh chân ngồi trên thảm, kéo một trong những chiếc hộp hình chữ nhật lớn nhất về phía mình. Hắn không tìm thấy đường viền hay mối nối nào, nhưng khi ngón tay hắn ấn nhẹ, bề mặt đen tuyền ấy liền lõm xuống và mở ra một khe hở. Cảm giác đó không giống như hắn xé rách nó, mà giống như nó nhường đường cho ngón tay hắn, đồng thời có thể trở về trạng thái cũ bất cứ lúc nào.
"Các cô đều dùng thứ này để gửi bưu kiện? Hay chỉ có T'Challa?" Bucky hỏi, không khỏi tự hỏi đến bao giờ hắn mới có thể ngừng ngạc nhiên trước những công nghệ của Wakanda—nếu ngày đó thực sự đến.
"Chúng chỉ được dùng để bảo quản những thứ quý giá nhất—từ từ." Ayo hạ chân bắt chéo xuống, ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn: "Sao anh biết là ngài ấy gửi?"
"Còn có thể là ai?" Bucky hỏi ngược lại, tò mò mở rộng khe hở của hộp, đưa tay vào trong và chạm phải một thứ mềm mại. Đó là một chiếc chăn len, màu trắng tinh khiết, điểm xuyết chút sắc be nhạt. Từ trong chiếc hộp đen tuyền, tấm chăn tuôn trào như dòng nước khi hắn kéo nó ra, chồng thành một đống dày trên đùi hắn.
Ayo vươn tay sờ thử, nói với hắn: "Sản phẩm len dệt từ lông dê là một trong số ít những mặt hàng chúng tôi xuất khẩu ra bên ngoài, vì chúng thực sự được làm quá tốt."
Bucky cầm lên một góc tấm chăn, vùi mặt vào đó, cảm nhận những sợi len mềm mại sạch sẽ chạm nhẹ lên da. "Nó rất tuyệt." Hắn lẩm bẩm nói, từ lớp vải ấm áp ngẩng mắt lên nhìn nàng. "Nhưng tại sao lại là chăn?"
"Chờ đã, cứ giữ nguyên như vậy, để tôi chụp một tấm." Ayo giơ tay trái lên, giơ ngón trỏ ra hiệu cho hắn không được phép động đậy, còn tay phải thì nhanh chóng rút điện thoại ra, nhấn một cái "tách", sau đó làm như không có gì nói: "Tiếp tục mở quà của anh đi, anh sẽ còn thấy những thứ kỳ lạ hơn. Kỹ thuật chụp ảnh của tôi càng ngày càng tốt hơn rồi."
Nàng giơ điện thoại về phía hắn. Bucky nhìn thấy mình trên màn hình, đang kéo tấm chăn lên che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mở to ngước lên nhìn.
"..." Hắn trầm mặc, quay đầu mở chiếc rương tiếp theo. Chiếc hộp này rất nhỏ, bên trong cũng là một vật nhỏ. Bucky mở nắp lọ và phát hiện đó là mật ong.
Mật ong và chăn len? Tổ hợp kỳ lạ. Bucky thực sự không hiểu được logic trong đó. Chẳng lẽ T'Challa muốn hắn tìm hiểu về ngành chăn nuôi của Wakanda?
Bất quá mật ong rất ngon. Hắn dùng đầu ngón tay chấm một chút, nếm thử, suýt nữa thì không nỡ đậy nắp lại.
Chiếc rương thứ ba lập tức chứng minh rằng suy đoán về ngành chăn nuôi của hắn là sai. Bucky dùng đầu ngón tay nhấc lên một chiếc... thắt lưng? Một chiếc thắt lưng da được nạm đầy bảo thạch lấp lánh.
"Mũ miện." Ayo chỉnh lại, nàng lộ rõ sự hứng thú với thứ mà Bucky đang cầm trong tay: "Chiếc vòng đội đầu này là một trong những món trang sức mà Vương Hậu sẽ đeo trong hôn lễ. Hôn lễ của Quốc Vương là một nghi thức rất cổ xưa, có cả đống truyền thống phải tuân thủ, ngươi hiểu chứ? Vương Hậu phải đeo một kiểu mũ miện nhất định, vòng tay, nhẫn và dây chuyền, nhưng lễ phục thì có thể tùy chọn theo sở thích cá nhân, miễn là thuần trắng, vì Quốc Vương sẽ mặc toàn bộ trang phục màu đen. Khi họ đứng trước tượng Báo Thần để thề nguyện, đó là khoảnh khắc thiêng liêng và hài hòa nhất."
Bucky sững sờ nhìn Ayo đột nhiên trở nên phấn khích, cố gắng kiềm chế không buột miệng nói một câu: 'Quả nhiên cô vẫn là một cái nữ tử.' Phải rồi, nữ nhân luôn mong mỏi về hôn lễ hơn nam nhân, đúng không? Hắn không ngờ một người luôn mang hình tượng lãnh khốc như Ayo lại có khía cạnh này—không thể không nói cso điểm đáng yêu.
"Nghe rất tuyệt." Hắn nói, hoàn toàn chỉ để cảm ơn sự tận tình trong việc giảng giải của Ayo, nhưng mà: "Vậy... thứ này chắc không phải để cho tôi rồi, nó có được gửi nhầm không?"
"À... không." Nữ chiến binh rõ ràng ngừng lại một chút: "Thực ra, tất cả những thứ này đều là cống phẩm... Anh biết ngài ấy là một Quốc Vương, đúng không? Mỗi khi ngài đến bất cứ đâu, người dân sẽ dâng lên những thứ đồ tốt nhất. Tỷ như chiếc mũ miện này, nó đến từ một vùng nổi tiếng về chế tác gia công đá quý." Nàng nói, "Toàn bộ những cống phẩm mà T'Challa nhận được trong chuyến đi này đều ở chỗ này, trừ một vài thứ thứ ngài chắc chắn rằng ngươi sẽ không có khả năng thích."
Nếu ngay cả đồ của Vương Hậu cũng được gửi đến, vậy thì còn thứ gì mà hắn "không có khả năng thích" nữa chứ? Bucky không nhịn được lắc đầu trước sự vô lý này: "Y tại sao lại muốn tặng chúng cho tôi?"
"Chậc, tôi không biết, có lẽ vì đây là cống phẩm? Vì chúng là những thứ tốt nhất của Wakanda?" Ayo nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, "Có thể vui vẻ một chút không? Biểu cảm ghét bỏ của anh viết hết lên mặt rồi kìa. Nếu không thì anh nghĩ muốn thứ gì?"
"Tôi không có ghét bỏ..." Bucky siết chặt tấm chăn len trên đùi, mặt nhăn lại: "Tôi cũng không muốn thứ gì cả."
Môi Ayo khẽ mấp máy, Bucky chuẩn bị tinh thần để đón nhận một màn châm chọc nữa—đúng vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình thật không nói lý. Hắn vừa nhận được số quà tặng có thể đủ cho năm mùa lễ Giáng Sinh. Chuyện tốt như vậy, mười mấy ngày trước ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Hắn thực sự nên tỏ ra biết ơn hơn, vui vẻ hơn. Tấm chăn này rất tuyệt, nhưng cho dù là nó, thì cũng không phải thứ hắn thực sự mong muốn.
Lúc này, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ.
"Ai vậy?" Ayo nghi hoặc.
Bucky thề rằng trong tiếng gõ cửa đơn điệu ấy, hắn đã nghe ra một tiết tấu nhẹ nhàng nhàn nhã. Một suy đoán táo bạo bất giác nảy lên trong đầu, không dựa vào logic hay bằng chứng gì, mà chỉ vì... hắn chờ mong. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, chạy ra mở cửa. Một người đàn ông da đen đứng ở hành lang, hai tay giữ chặt tay cầm của chiếc xe đẩy thức ăn.
"Phục vụ phòng." Y nói, như một nhân viên thực thụ, rồi mở nắp khay, để lộ những miếng thịt xông khói cuộn trông vô cùng hấp dẫn.
"T'Challa." Bucky than nhẹ: "Anh tại sao lại ở đây? Bây giờ vẫn còn là sáng sớm."
"Ta vừa về đến nhà." Hắc Báo mỉm cười với hắn. "Ta còn chưa có ăn sáng, ta nghĩ ngươi cũng chưa ăn."
Bucky không biết nên nói gì, chỉ có thể cầu nguyện rằng hắn không cười quá ngây ngốc—nhưng đây chính là phản ứng khi một suy đoán trở thành hiện thực.
Ayo bước lại từ phía sau, đầu tiên chào T'Challa một cách trịnh trọng, sau đó quay sang Bucky, khóe môi mang theo một ý cười mập mờ, lơ lửng giữa trào phúng và vừa lòng: "Cho nên, tôi đoán đây mới là thứ anh muốn?"
Bucky ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, nghiêng người cho T'Challa bước vào, đồng thời quay đầu tránh ánh mắt của Ayo. So với những món quà của T'Challa, hắn càng thích T'Challa hơn, bởi vì ý nghĩa của tình bạn nằm ở bản thân họ, chứ không phải bất kỳ thứ gì đi kèm, đúng không? Chuyện này hoàn toàn hợp lý, đến mức Bucky cũng không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy khốn quẫn. Hắn chỉ thầm cảm ơn vì T'Challa đang tập trung dọn bữa sáng từ xe đẩy lên bàn, hoàn toàn không để tâm đến lời trêu chọc của Ayo.
"Đi mở quà đi, nam hài." Nữ vệ sĩ cười khẩy, vỗ mạnh vào mông hắn một cái như thể khích lệ. Toàn thân Bucky giật nảy, còn chưa kịp quyết định phải phản ứng thế nào thì T'Challa đã lên tiếng trước,"Ayo." Ánh mắt y nhìn nàng, không nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng có lấy một tia biểu cảm.
Ayo mím môi cười, cúi đầu giơ tay lên, "Uxolo(*)."
Bucky đoán dựa vào ngôn ngữ cơ thể rằng nàng đang xin lỗi, nàng còn nháy mắt với hắn, rồi lùi ra ngoài hành lang, còn chu đáo khép cửa lại.
Bucky hít sâu một hơi trước cánh cửa, sau đó quay người lại, nhìn 'lễ vật' của mình. Bây giờ chỉ còn lại hắn và Hắc Báo. Trời ạ, hắn hy vọng mình không làm căn phòng quá bừa bộn. Đồ đạc vẫn yên vị ở chỗ cũ, không có chiếc cốc nào dính sữa bị bỏ quên trên bàn—tạ ơn Chúa, hên là không có. Giờ hắn chỉ cần tìm một chỗ để đặt xuống tấm chăn len dài chạm đất trong tay, như vậy trông sẽ bớt giống một đứa trẻ ba tuổi mới rời khỏi giường hơn.
"Sao lại khẩn trương như vậy?" T'Challa nghiêng đầu xem hắn, nụ cười đã trở lại trên môi y. Y sắp xếp xong dao nĩa, kéo ghế ra, làm một động tác mời ngồi, "Chỉ là mấy ngày không gặp mà thôi."
Bucky bước lại gần, đón lấy ly nước cam được đưa cho—một sự chiều theo khẩu vị Mỹ của hắn, vì người Wakanda không uống thứ này vào bữa sáng-Hai người họ cụng ly. Bucky nói: "Cảm giác như đã rất lâu rồi vậy. Mà tin tức bảo là chiều nay anh mới về cơ mà."
T'Challa bật cười tự giễu: "Thực ra tôi cũng thấy chuyến đi rời nhà này hơi dài."
Họ nhìn nhau cười, hài lòng vì đã tìm được nhận thức chung.
Sau đó, bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên yên tĩnh hơn. So với bữa tối lần trước, khi có mẹ của T'Challa tham gia, mang tính chất xã giao nhiều hơn, thì bữa sáng này hai người họ chẳng nói năng bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là mấy câu như "Món này ngon lắm, có muốn nếm thử không?" hay "Khăn giấy ở đâu?" Cho đến khi gần như càn quét hết thức ăn, T'Challa đặt dao nĩa xuống, ngả lưng ra sau ghế, Bucky mới nhận ra y có điều muốn nói.
Đừng hiểu lầm—tư thái của Quốc Vương vẫn điềm tĩnh và chững chạc, nhưng trong mắt y lại có một chút chần chừ, như thể muốn nói điều gì đó nhưng vẫn cố kiềm lại. Đó là một sự do dự dịu dàng, muốn bảo vệ buổi sáng thư thái hiếm hoi này.
Bucky rất tò mò, nhưng không chủ động hỏi. Hắn tiếp tục ăn phần sữa chua còn lại trong ly, "Ta có một em gái, hai em trai." Hắn bất chợt mở miệng, T'Challa rõ ràng ngớ người một chút.
Y không nhớ rõ—Bucky nhìn vẻ lưỡng lự của y mà nghĩ. Ngoài lưỡng lự, còn có chút áy náy. Với một vị Quốc Vương, không theo kịp chủ đề câu chuyện có lẽ là một chuyện khá thất lễ? Y đối bản thân yêu cầu quá cao, mà Bucky bởi vậy mỉm cười.
"Tôi chỉ muốn cho anh biết vậy thôi." Hắn không để ý nói, đặt cái ly đã cạn xuống, lau sạch miệng, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào T'Challa, "Vậy, anh muốn nói cho tôi biết điều gì?"
Trong vòng mười mấy giây, T'Challa chỉ có thể phát ra những tiếng "Ừm" và "À..."—những thanh âm đặc trưng của người đang do dự và suy tư. Cuối cùng, y nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi hỏi: "Nếu bây giờ ta hỏi ngươi điều hối tiếc nhất trong đời là gì, ngươi sẽ trả lời thế nào?"
Y cau mày, cân nhắc từng từ: "Ý ta không phải là những chuyện ngươi bất lực không thể thay đổi, hay những hậu quả đến từ sự lơ là nhất thời. Ta muốn nói đến những khoảnh khắc ngươi đứng trước một ngã rẽ, đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn dựa trên ý chí tự do của mình, nhưng khi đi tiếp, ngươi chỉ mong giá mà lúc đó mình chọn con đường còn lại... kiểu hối tiếc như vậy."
"Được rồi... Tôi hiểu ý anh." Bucky chậm rãi gật đầu. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là trở thành Đông Binh, nhưng những điều kiện T'Challa vừa đặt ra rõ ràng đã loại trừ câu trả lời này—mặc dù ở đâu đó trong góc tối của tâm trí, Bucky vẫn tin rằng, dù bị tẩy não, sự phục tùng của hắn cũng có một phần là lựa chọn của chính hắn.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng tìm được một câu trả lời khác. Điều đó không hề khó, bởi cuộc đời hắn chưa bao giờ là một chuỗi ngày không hối tiếc.
"Tôi từng thả chạy vài nhà khoa học của HYDRA đi." Hắn nói, những ngón tay kim loại chạm nhẹ lên nhau, vuốt dọc theo bề mặt nhẵn nhụi. "Chuyện xảy ra ở Washington. Khi đó, Steve đã trao cho tôi cơ hội thoát khỏi sự khống chế, nhưng tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo, tôi rất... hoang mang. Sau một quãng thời gian lang thang ngắn ngủi, tôi quay lại nơi chúng đã giam giữ tôi."
"Một số nhà khoa học yêu cầu tôi 'hoàn thành nhiệm vụ'. Chính lúc đó, ta đã nhìn thấy chiếc ghế đó. Lúc ấy, tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng thứ đó không phải là thứ tôi đáng phải chịu đựng. Tôi nhận ra rằng tôi không phải một 'tài sản', tôi có một cái tên, mà bọn chúng là những kẻ đã làm tổn thương tôi. Suy nghĩ đó khiến tôi vô cùng tức giận." (**)
Giọng điệu của Bucky khi kể lại không hề có chút phẫn nộ. Hắn đã từng có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng cơn giận chỉ chiếm một phần rất nhỏ, "Họng súng của tôi đã nhắm thẳng vào bọn chúng, nhưng cuối cùng, tôi không bóp cò. Tôi đã để bọn chúng đi."
"Kỳ thật lúc đó tôi cũng không thực sự hiểu mình đang làm gì. Đó không phải là một quyết định được suy nghĩ thấu đáo." Hắn thú nhận với T'Challa. "Chỉ là, khi đó, tôi cảm thấy giết người chỉ vì cảm xúc cá nhân là không đúng."
Bây giờ Hắc Báo trầm mặc mà nhìn hắn. Y không nói gì, cũng không có bất kỳ cử động nào, nhưng Bucky biết y vẫn đang lắng nghe.
"Hồi đó, tôi gần như đã quên chuyện này. Cho đến khi không lâu trước đây, tôi phát hiện ra HYDRA cũng tham gia vào cuộc xâm lược Wakanda. Điều đó khiến tôi nhận ra tôi đã để cho những kẻ như thế rời đi dễ dàng đến mức nào, và chúng có thể làm những gì—chúng không chỉ gây đau khổ cho mình tôi, chưa bao giờ chỉ mình tôi."
Hắn dừng lại trong chốc lát, rồi kết luận: "Tôi không có quyền phán xét ai cả, nhưng tôi càng không nên thả cho chúng chạy đi như vậy. Nếu có cơ hội quay lại, tôi sẽ không chần chừ."
Hắn đã nói xong, giờ thì chỉ lặng lẽ quan sát T'Challa, chờ đợi phản hồi của y.
Hắc Báo vẫn im lặng. Nhưng trong đôi mắt và nụ cười khẽ của y, có một sự dịu dàng, một sự an ủi âm thầm mà Bucky không lường trước được. Bucky cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Thật kỳ lạ—hắn đã không ít lần nhận được sự thấu hiểu và an ủi từ T'Challa, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn không biết phải đối diện với nó như thế nào.
"Vậy... còn anh thì sao?" Hắn mở miệng, như một cách trốn tránh. Khi không biết phải nói gì, cứ ném lại một câu hỏi, kỹ năng xã giao của hắn thực sự đang dần phục hồi rồi.
"Ta..." T'Challa hé môi, nhưng sau một hồi do dự, y lại khép lại, rồi khẽ lắc đầu cười khổ: "Ta thực xin lỗi."
Y đang xin lỗi, bởi vì y đã yêu cầu hắn mở lòng, nhưng chính mình lại cự tuyệt chia sẻ.
Dù cho Bucky có tò mò đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ ép buộc T'Challa phải trả lời. Bởi vì, vị Quốc Vương này vốn là một con người thẳng thắn đến mức có thể xem là tùy hứng. Nếu có một chuyện khiến ngay cả y cũng không thể dễ dàng nói ra, Bucky đương nhiên sẽ không làm khó y.
"Không sao cả." Hắn nói, T'Challa trông vẫn có vẻ áy náy, và Bucky bắt đầu suy nghĩ cách nào đó để phá tan bầu không khí gượng gạo này. Ánh mắt hắn đảo quanh phòng, rồi dừng lại ở chiếc rương trên sàn, mở miệng: "Có lẽ tôi có thể hỏi anh một câu khác?"
"Tất nhiên." T'Challa không hề che giấu sự nhẹ nhõm của mình.
Bucky chỉ vào những cống phẩm đó, "Ayo nói có vài thứ không được đặt ở đây vì anh nghĩ tôi sẽ không thích chúng. Đó là gì?"
"À." Hắc Báo cười khẽ, và Bucky cảm thấy tự hào vì mình đã làm y cười trở lại.
"Đó là một con tê giác trắng." T'Challa nói, giọng điệu trầm thấp, "Nó đã bị những kẻ xâm lược giết hại trong cuộc chiến trước. Vì sự quý hiếm của nó, cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương đã biến nó thành tiêu bản."
"À..." Lần này, đến lượt Bucky rút hết ý cười trên mặt. Hắn hơi hơi bĩu môi, "Anh nói đúng. Toi không thích nó chút nào."
"Không ai thích cả." T'Challa dùng thanh âm luôn nhất quán bình tĩnh mà có lực lượng của mình nói: "Nhưng ta muốn ngươi biết rằng tình cảnh của động vật hoang dã trong lãnh thổ Wakanda không thê thảm như ở những nơi khác. Chúng ta bảo vệ chúng, tái tạo quần thể của chúng. Ta hứa với ngươi—mọi thứ bị phá hủy rồi cũng sẽ được sửa chữa."
Trước khi Bucky kịp cảm động, vị Quốc Vương này đã nháy mắt với hắn, nở một nụ cười xấu xa: "Ví dụ như... thư phòng của ta chẳng hạn."
"..."
"Nó đã được xây dựng lại và trang hoàng xong. Ta đã không giữ lại cách bài trí của cha ta. Bây giờ nó trông khác một chút, nhưng vẫn ở chỗ đó." T'Challa nói với vẻ thích thú, quan sát biểu cảm cứng đờ của Bucky, người giờ chỉ còn biết đảo mắt đầy chột dạ, "Ngươi một hồi nên đến xem nó. Sau đó, đừng có nghĩ đến chuyện thú tội với ta nữa."
"Anh đã biết từ lâu rồi sao?" Bucky thật cẩn thận hỏi, "Từ khi nào?"
"Từ ngay lúc đầu." T'Challa cúi người lại gần, vươn tay qua chiếc bàn chứa đầy những chiếc đĩa trống mà vỗ nhẹ lên vai hắn, "Ta luôn biết ngươi đã ở đó, chiến đấu chống lại địch nhân của ta."
***
Thế là hắn lại đứng đây.
Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một cậu nhóc lẻn vào thư phòng của cha để lén nếm thử chút whiskey (hắn có từng làm chuyện đó không nhỉ? Nếu không thì sao lại nghĩ ra so sánh này?). Dù thực tế hắn đã được chủ nhân thư phòng cho phép, Bucky vẫn lặng lẽ dựa vào tường, nhẹ nhàng lướt tay qua những hoa văn chạm nổi, vừa chạm vừa trầm trồ quan sát căn phòng đầy kính nể.
T'Challa nói rằng nó không còn giống như trước khi bị phá hủy, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với Bucky. Trong mắt hắn, thư phòng này vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc, giống như bất cứ góc nào trong hoàng cung mà hắn từng đi qua—ấm áp, sáng ngời và đầy sự sống.
Hắn vòng qua một hàng kệ sách cao chót vót, đi đến phía sau tấm rèm nặng nề, nơi hắn tìm thấy phòng nghỉ và phòng tắm liền kề với thư phòng. Nơi này nhìn thật là...làm người khó có thể tin rằng chỉ vài ngày trước, nơi này vẫn còn là một đống tro tàn.
Bucky cảm thấy một sự thỏa mãn nhàn nhạt. Như lời T'Challa đã nói, những thứ bị phá hủy có thể không bao giờ trở lại trạng thái cũ, nhưng ít nhất, chúng vẫn tồn tại. Cũng giống như hắn vậy—hắn không còn là con người của bảy mươi năm trước, thậm chí không còn là con người của mười ngày trước. Nhưng như thế thì có gì không tốt chứ? Hắn sẽ không ngừng chữa lành bản thân, cũng không từ chối những dấu vết mà sự thay đổi khắc ấn lưu lại.
Hai tiếng bước chân nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cứ việc đang đứng trong phòng nghỉ—một khoảng cách đáng kể từ lối đi bên ngoài—Bucky vẫn có thể nhận ra từ nhịp bước chân đang chậm dần rằng mục tiêu của họ là căn thư phòng này. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức rảo bước ra ngoài, muốn tránh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện riêng tư hoặc chuyện chính sự quan trọng.
Ngay khi Bucky vén rèm lên, cánh cửa cũng vừa lúc bị đẩy ra. Hắn định lên tiếng báo cho những vị khách rằng trong phòng đã có người, nhưng trước khi kịp mở miệng, hắn đã nghe thấy một giọng nói cất lên-tiếng Anh chuẩn mực với khẩu âm Anh quốc trơn tru và lịch thiệp.
"Lòng trung thành của ngài dành cho Quốc Vương thật đáng ngưỡng mộ, đại thần." Giọng nói đó vang lên, khéo léo đưa đẩy nhưng cũng không mất lễ phép. "Nhưng nếu ngài biết bệ hạ T'Challa đang chấp chứa người nào, ngài sẽ không nghĩ chuyến viếng thăm vội vã của tôi là một hành động bất lịch sự. Và ngài cũng sẽ không rít gào với tôi như lúc này."
Hết chương 19.
***
Tác giả:
(*) Có lẽ, có thể, hoặc cũng có khả năng đây là cách nói "xin lỗi" trong tiếng Wakanda—tham khảo từ Google Dịch.
(**)Phân đoạn này lấy từ truyện tiền truyện của Civil War.
Màn nghe lén đáng mong chờ chính thức lên sóng!
Mọi người có còn nhớ không—Đông Binh đã cho nổ tung thư phòng của Bệ Hạ ngay từ đầu truyện đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro