1

Thằng Khải mất mẹ từ khi nó mới lên 17, nó cũng không cha. Trong làng nếu tìm đến ai bất hạnh nhất thì người dân cũng sẽ nghĩ ngay đến nhà nó.

Nhà nó lúc xưa cũng là một cái chòi ngoài ruộng của ông bá hộ Lý. Mẹ nó trước lúc mất ăn nhờ ở đậu nhà ông bá hộ Lý, phụ việc đi chăn trâu, chăn bò để được ông Lý cho ở ngoài ruộng, cũng như là có vài đồng cho thằng Khải có chỗ trong lớp của ông đồ Dung.

Thằng Khải đi học được hai năm, nó được cái sáng dạ, đọc đâu nhớ đấy. Ông đồ Dung có một cuốn thơ Nôm mà đến giờ vẫn còn mở sách ra để nhớ chữ thì thằng Khải đã thuật lại vèo vèo chỉ trong hai lần đọc. Tuy nhiên, nó không học được nữa sau khi mẹ nó mất.

Mới 17 tuổi, nó đã phải đắp mồ cho mẹ ở mảnh đất khô cằn đằng sau cái chòi nhỏ của mẹ con nó. Không có tiền mua hương, cũng không dám xin xỏ. Nó chỉ có thể ngồi nhìn nắm đất hiu quạnh lạnh lẽo. Nó cũng chả biết nấu ăn, nên cái đống khoai bé tí mẹ nó vơ được của ông bá hộ Lý còn nằm dưới chõng tre trong nhà nó, nó đem ra để cúng mẹ.

Thằng Khải không khóc, vì nó nghe người ta nói: 'Mày khóc thì mẹ mày không nỡ đi siêu thoát.' Nên nó im lặng ngồi đó, thơ thẩn nhìn ra đồng ruộng bát ngát của ông Lý mà u sầu.

Người nó nhếch nhác không thôi, cả áo quần đều may vá đủ chỗ, cũng là từ cái váy dài của mẹ nó mà ra. Mẹ nó vá chỗ hổng nào trong cái áo, cái quần gần mục của nó thì cũng mất một miếng vải từ cái váy gần mục của mẹ nó - tới mức mà cái váy mẹ nó chỉ còn dài tới đầu gối.

Đến lúc chết mẹ nó cũng mặc cái váy đó, và thân phận của nó, thằng Khải cũng biết sau này chết nó cũng sẽ như mẹ nó.

Đột nhiên từ phía sau, một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai phủ sương của nó. Là chị Kỳ, cũng là người ở của nhà ông bá hộ Lý. Chị Kỳ đưa cho nó tô cháo trắng nóng hổi, thấy bộ dạng nó mà cũng không kìm lòng được rươm rướm nước mắt. Thằng Khải liền đưa bàn tay dính bùn đất của nó lên để lau nước mắt cho chị Kỳ, để lại một vết dơ trên khóe mắt.

"Chị đừng khóc, mẹ không đi được." Nó nói.

Chị Kỳ lẳng lặng gật đầu, đưa chén cháo cho nó.

Thằng Khải liền đặt chén cháo lên đất, quay sang mộ mẹ nó quỳ gối, khấn vái rồi lạy hai cái. "Mẹ ăn đi cho nóng."

Xong rồi nó mới ngồi xuống lại, thơ thẩn nhìn trời. Chị Kỳ cũng ngồi bên cạnh nó, không nói gì thêm. Cả hai chỉ chìm vào yên lặng, nhìn đàn chim bay về phía miền trong, chợt nhận ra đã sắp vào đông. Mặt trời đang dần dần khuất sau núi, hoàng hôn ảm đạm, ánh cam còn sót lại phủ lên khuôn mặt thất thần của thằng Khải và đôi mắt ngấn nước của chị Kỳ.

Lặng yên lúc lâu thì chị Kỳ mới dám mở miệng, giọng nói run run. "Thầy Dung hỏi em có còn đi học được không, thầy để chỗ cho em."

Thằng Khải chầm chậm lắc đầu, nói: "Mồ mẹ em còn ở đây, em phải đi làm cho ông Lý để giữ khu đất này cho mẹ." Nó ngưng một nhịp, "Em xin rồi, cậu Minh thiếu chân chạy vặt tại chị Lâm chuyển qua làm hầu riêng cho bà Lý."

Chị Kỳ suy nghĩ một lúc, xong mới bảo: "Vậy thì tốt, chị nghe nói cậu Minh cũng là người tốt. Mẹ em biết vậy cũng an lòng."

Nó gật đầu, không trả lời.

Chị Kỳ thấy thương xót, nhưng trễ như vậy chị phải chạy về chuẩn bị cơm tối cho thầy Dung, không thể nán lại lâu. Chị đứng lên, xoa nhẹ đầu của thằng Khải.

"Cúng mẹ xong nhớ ăn cháo, phải khỏe mới làm được, biết không?"

Nó gật đầu, nghe tiếng guốc gỗ của chị Kỳ xa dần. Thằng Khải ưu tư nhìn về phía chân trời, tìm kiếm bóng hình của mẹ nó đằng sau dãy núi. Nó biết từ bây giờ nó phải chống chọi với cuộc sống này một mình nó. Chẳng còn gì ngoài nấm mồ của mẹ, lỗ hổng trong tim mà mẹ nó không còn để vá được, và tương lai mù mịt của nó.

[EDITED.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro