10
Thằng Khải ngồi như vậy đến sáng.
Cậu Minh không ngủ được, nó cũng không ngủ. Cả đêm cậu trằn trọc không yên, nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng, nhưng không lúc nào cậu hướng về phía nó. Nó vẫn quạt, chẳng thấy buồn ngủ, chỉ thấy đau lòng.
Có lẽ đối với cậu Minh, lời nói bâng quơ của nó chỉ là vì nó không hiểu ý tứ của cậu, nhưng đối với nó, lời nói đó chính là đang cố ý dập tắt mồi lửa đang nhen nhóm. Thằng Khải đủ lớn để biết những gì phải phép và những gì không. Nó có thể yêu bất cứ ai trên đời, nhưng người đó không thể nào là cậu Minh. Cậu đối tốt với nó, cậu dịu dàng, ân cần với nó, cậu cho nó ăn, cho mẹ nó chỗ chôn - chẳng phải như vậy đã là tốt lắm rồi sao? Tại sao nó còn tơ tưởng về một viễn cảnh không có thực, để rồi tự mình đa tình, còn hại cậu Minh sau này không lấy được vợ. Thằng Khải biết phận tôi tớ của mình là để phục tùng, và nó hạnh phúc khi được chăm sóc cho cậu Minh, được cậu Minh chấp nhận mặc cho nó vụng về, không thạo việc. Có lẽ nó chưa yêu lần nào, nên mới gắn mác cho cảm xúc này là tình yêu. Và có lẽ, cậu Minh cũng chẳng thực sự chân thành với lời nói đó, dù nó nghe có nghiêm túc đến đâu. Cậu Minh đương nhiên sẽ không như nó, sẽ không ngu ngốc mà đi yêu một người không xứng với mình. Thực chất, cả hai cũng chưa thân nhau quá lâu, hay biết nhau quá dài để đủ hiểu nhau cần gì. Nó còn chưa biết món nào cậu thích, còn chưa biết cậu thích bộ quần áo nào. Thằng Khải đồng ý với nhận định hiện tại về cảm xúc của nó, không phải là yêu, có khi chỉ là mến mộ nhất thời.
Nhưng thấy hình ảnh thao thức của cậu Minh, nó lại kìm lòng không được. Không biết vì lý do gì mà cậu Minh lại không ngủ được cả đêm qua, chẳng lẽ vì cậu nhận ra điều bất thường từ nó? Hay vì ở với nó cùng chung một phòng khiến cậu khó xử?
Nó nhìn ra cửa sổ, trời cũng chập choạng sáng rồi, vài khắc nữa cũng sẽ nghe thấy tiếng gà gáy.
"Bữa nay cậu cho mày nghỉ một bữa." Cậu Minh bỗng dưng nói.
Thằng Khải quay ngoắt đầu lại nhìn cậu nó. Cậu Minh vắt tay lên trán, che luôn cả tầm mắt. Nó không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tự dưng nó lại thấy tủi thân. Chẳng lẽ vì tình cảnh không đứng đắn hôm qua mà khiến cho cậu nó không muốn nhìn mặt nó nữa? Thằng Khải vội vàng lắc đầu, thật sự là không muốn xa cậu.
"Con làm gì sai ạ?" Nó nói, giọng điệu tủi thân thấy rõ.
Nhưng cậu Minh vẫn không nhìn nó, cậu vẫn nằm đó, bất động, yên lặng đến lạ thường. Thật khó cho nó để chấp nhận việc cậu nó không muốn nhìn nó, với thái độ này lại giống như trốn tránh một thứ gì đó nhiều hơn. Thằng Khải nghĩ suy luận nó đã đúng, có vẻ như cậu Minh đã nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của nó, nên bây giờ cậu đang hoảng sợ.
Đôi mắt thằng Khải hơi ướt, nó buông thõng hai tay, trong lòng lại dâng lên một cỗ hụt hẫng.
Nó lại gọi, "Cậu ơi, con xin lỗi."
Nó không biết nó xin lỗi vì điều gì. Là vì cậu nó không muốn nhìn mặt nó, hay vì chính nó đang thấy tội lỗi với chính tình yêu của mình. Không thể trách được, cơ bản nó đã là một người đặt trái tim lên trước mặt, chỉ cần cảm nhận điều gì thì sẽ phơi bày không kiêng nể. Và với xúc cảm mãnh liệt đến mức này, làm sao mà nó không thể nào không thể hiện ra? Cậu Minh đang khó xử vì nó, ắt hẳn là như vậy.
Thằng Khải đứng lên, tiếng ghế cà lên sàn nhà tạo nên âm thanh vang dội. Cậu Minh ghét tiếng ồn lúc sáng sớm, bây giờ nó cũng ghét. Nó ghét cái cách tiếng động đó đang xé toạc khoảng không yên lặng khó chịu này, khiến cho nó khó chịu nhiều hơn. Nó muốn khóc thật sự, tại sao mọi lần khóc đều sẽ liên quan đến cậu Minh vậy - hôm qua một lần, hôm nay cũng vậy. Tình cảm là một thứ khó đoán và khó điều khiển đến vậy chăng?
"Mày không làm gì sai hết." Giọng nói của cậu trầm trầm. "Là do cậu."
Nó nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy ánh mắt cậu đặt lên nó. Thằng Khải không đọc được ánh mắt đó, nó chỉ thấy cách lông mày cậu nheo lại như đang nhịn một cơn đau. Nó vội vàng ngồi xuống lại ghế, hai tay không chờ đợi mà nắm lấy cánh tay cậu nó, cẩn trọng nhìn nét mặt của cậu nó mà đoán già đoán non.
"Mày cứ dành một ngày đi chơi gì đó đi. Mày có bạn mà đúng không. Cậu không muốn mày vì cậu mà không được chơi bời như mấy đứa kia." Lời này là thật lòng, đôi mắt của cậu công nhận điều đó.
Nhưng thằng Khải nhất quyết không đi. Nó lắc đầu, nghiêm túc nói, "Nhưng nếu con không ở nhà thì cậu cũng sẽ không có bạn, vậy nên nếu con đi thì cậu cũng phải đi theo."
Câu nói của nó khiến cậu Minh bật cười thành tiếng. "Ai bảo mày cậu không có bạn."
"Cậu không có thật mà." Nó lại phụng phịu trả lời.
Cậu Minh ngồi bật dậy, bây giờ nó đã nhìn thấy cậu nó rõ ràng hơn, không còn che đậy gì nữa. Thấy được đôi mắt đầy sức sống của cậu, thằng Khải chẳng còn thấy muộn phiền nữa.
"Cậu có nhiều lắm đấy nhé." Cậu nói, khóe miệng nhếch lên một chút. "Nhưng mà thôi, có vẻ như mày cũng đang cô đơn. Cậu chơi với mày một chút vậy."
Thằng Khải mỉm cười. Nó lại cảm thấy mọi thứ đang trở lại quỹ đạo vốn có của nó, cảm giác như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nên như vậy, nó và cậu nó nên như vậy. Vậy mà đâu đó trong tim nó, lại đau đến khó chịu - nó mặc kệ, nỗi đau này làm gì có thể đau hơn khi nó mất mẹ, nó cũng sẽ dần làm quen với thứ đau thương mà đang dần dần dày vò cả cơ thể nó, và nó cũng sẽ dần quen với việc đặt cho mình một khoảng cách đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro