14

"Thằng Khải quay lại lớp của ông đồ Dung rồi." Chị Lâm thông báo với cậu. "Là bà cho phép nó đi, còn trả tiền cho nó."

Cậu Minh đã không gặp nó trong suốt hai tuần qua, nên tung tích của nó như thế nào cậu cũng không biết. Qua những lời kể của chị Lâm, cậu Minh cũng hiểu được kha khá những gì nó làm để khiến mẹ nó có những quyết định đó. Thằng Khải từ nhỏ đã giỏi giang, nếu phải chọn thì cậu Minh nghĩ nó xứng đáng với những lời khen hơn cậu rất nhiều. Nó giỏi tính toán, nên đến những chuyện ghi chép mùa vụ là nó rành lắm, phụ cho bà bá hộ Lý phần lớn trong công việc tính toán sổ sách. Mẹ cậu khen nó rất nhiều, nhưng lần nào cũng là thông qua chị Lâm cậu mới biết. Từ nhỏ cậu Minh đã không biết đến những lời khen của cha mẹ cậu có ý nghĩa lớn như thế nào vì ông bà Lý cũng chẳng buồn khen ngợi cậu, nên cậu không ganh tị với thằng Khải. Cậu nhớ nó nhiều hơn.

Cậu Minh mừng lắm, vì nó có thể được quay lại cái nơi mà khiến cho nó hạnh phúc thật sự. Cậu để ý nên cậu biết chứ, thằng Khải thích đi học. Đống sách trên bàn của cậu Minh nó không dám động tới, nhưng mỗi lần vào phòng cậu thì nó cũng ngơ ngẩn đọc bìa sách một lượt rồi mới bẩm cậu. Nó cũng biết nhiều thứ lắm, cậu Minh chắc chắn là cậu Minh chẳng thể bằng nó trong khoảng văn chương. Cậu đã học những cuốn thơ Nôm này trong cả một đời người, vậy mà cậu nhận thua trước một thằng hầu học chữ chưa đến hai năm.

"Nó giỏi mà, nếu được học hành đàng hoàng có khi lại trở thành Trạng Nguyên." Cậu Minh lơ đễnh trả lời với chị Lâm.

Chị Lâm thở dài, "Cậu nhớ nó lắm phải không?"

Cậu Minh cười nhẹ, lắc đầu. "Nhớ thì làm được gì, nó muốn tránh mặt cậu." Cậu lật qua trang mới, "Dù cậu có không muốn nó cũng tìm được cách để chạy khỏi cậu."

Chị Lâm ngồi xuống đất, nghiêm túc nhìn lên cậu Minh, "Cậu phải có cách chứ, cậu thông minh mà."

Cậu Minh tiếp tục mỉm cười, nhưng tại sao lại có một chút thê lương. "Thằng Khải xảo quyệt lắm," Cậu ngẫm nghĩ một hồi, "Nó còn đánh cắp được trái tim cậu khi nó chẳng làm gì thì mày nghĩ lúc nó chọn làm gì, cậu có thể thắng nó không?"

Chị Lâm gật gù một chút, thấy cậu Minh nói giỡn như vậy nhưng không vui. Chị thấy có chút tiếc nuối, cậu Minh nói là cậu chắc nó đã đánh hơi được cảm xúc của cậu, nên nó chạy trốn. Điều đó cũng không hẳn là không có khả năng bởi vì cậu Minh yêu bằng hành động, chỉ cần để ý một chút sẽ có thể thấy cậu thương nó hơn những người khác rất nhiều.

Chị Tú Anh đã đúng khi phán một câu, "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc." Cậu Minh chẳng khác nào một người có tất cả trong tay nhưng rồi lại đánh mất tất cả. Thằng Khải thì vẫn sẽ vậy, vô ưu vô lo, tìm cho mình lối đi riêng, lối đi đúng đắn hơn. Còn cậu Minh sẽ vẫn mãi mãi mắc kẹt trong cái lối mòn không đường ra này, vì cậu sẽ luôn luôn chọn lối mòn đó. Lối mòn đó có tình yêu của cậu, cậu không thể nào không chọn.

"Cậu không thông minh như nó đâu." Cậu cuối cùng cũng nói sau một lúc lâu, "Cậu sẽ chẳng bao giờ sáng suốt như nó nếu sự lựa chọn của cậu có nó."

"Cậu sẽ luôn chọn lựa chọn có nó phải không?" Chị Lâm hỏi nhỏ.

Cậu Minh chỉ gật đầu.

"Có những thứ chúng ta không nên cưỡng cầu đâu cậu ơi." Chị Lâm nói.

Cậu Minh đóng sách, nhìn ra tán cây ngoài sân. Khuôn mặt cậu bơ phờ thấy rõ, những đêm nay cậu đều mất ngủ.

"Làm sao nhỉ?" Cậu ảo não thở dài, "Trong mộng tưởng của cậu, có một phần nào đó suy nghĩ là nó có một chút tình cảm với cậu."

Chị Lâm há hốc miệng, "Thật sự có chuyện đó chăng?"

"Haha," Cậu Minh cười, "Chắc là không rồi, vậy nên cậu mới gọi đó là mộng tưởng."

Chị Lâm cũng chẳng nói gì thêm, để không khí yên lặng trở lại cho cậu Minh có thể ưu tư về những mộng tưởng đó. Một lúc lâu sau, đầu ngõ cũng nghe tiếng mở cổng, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Thằng Khải đã học về, trên tay còn là giấy bút mà bà Lý đưa nó đi ra chợ Huyện mua cho nó dùng. Chị Lâm hơi khó hiểu tí về điều đó, thấy bà bá hộ Lý lại quan tâm đến thằng Khải còn hơn cả con trai mình - điều đó khiến chị Lâm có phần bất mãn cho cậu. Nhưng chị đã không nói gì.

Nó đi ngang qua cửa sổ phòng cậu, định vào cất giấy bút rồi làm việc. Ánh mắt của cậu dõi theo sau nó, thật lâu rồi mới dám lên tiếng gọi nó một tiếng,

"Khải ơi."

Chị Lâm biết cậu không còn kìm lòng được nữa rồi.

Thằng Khải nghe thấy tiếng gọi của cậu, một lúc lâu mới có thể quay người về hướng của cậu - nhưng đôi mắt nó lại dán dưới chân, không dám nhìn lên.

"Mày đi học có vui không?" Cậu hỏi.

Nó lầm lì gật đầu, không đáp.

"Sao cậu hỏi mà mày không trả lời vậy Khải?" Tiếng chị Lâm từ trong phòng cậu nó vọng ra.

"Không sao mà," Cậu Minh trấn an chị Lâm. "Mày lại đây cậu bảo."

Thằng Khải chậm chạp làm theo. Đứng trước khung cửa sổ đó, nó vẫn không dám nhìn lên. Nó biết khi nó nhìn lên, sẽ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu nó, vậy nên nó đã cố gắng không nhìn. Nó chỉ đứng ngay đó, chú ý vào một con kiến đen đang lằn bò trên tường, nó muốn lấy tay phủi đi nhưng không làm được. Đôi mắt của cậu khiến nó không dám động đậy.

"Mày ăn gì chưa?" Cậu Minh hỏi, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ từ tốn.

"Dạ con chưa." Nó ngắn gọn trả lời.

"Vậy chút mày ăn với cậu đi." Cậu Minh ngập ngừng, "Lâu nay cậu không ăn với mày rồi."

Nó lắc đầu, mái tóc nó cũng đung đưa theo. "Dạ con xin lỗi cậu, nhưng con còn nhiều việc phải làm lắm. Cậu cho con đi được không ạ?"

Một khoảng không yên lặng. Đây là lần đầu tiên nó trực tiếp từ chối cậu.

"Ừm..." Giọng cậu Minh hơi run run. "Mày đi làm đi, nhớ ăn trưa đấy nhé."

Thằng Khải chào cậu một tiếng rồi rời đi, suốt khoảng thời gian đó nó cũng chẳng nhìn lên để thấy được đôi mắt của cậu nó đã nhầy nhụa nước mắt từ lúc nào. Đôi mắt đó vẫn cố gắng chạy theo bóng lưng của nó, khắc lên con ngươi một nỗi chua xót không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro