19

Thằng Khải đến lớp với trạng thái không thể nào lơ đễnh hơn. Suốt cả buổi học, nó chỉ thơ thẩn nhìn ra ngoài, khiến thầy Dung phải gọi nó bao nhiêu lần mới kéo sự chú ý đến bài giảng. Thật lạ lùng, trước giờ thằng Khải vẫn luôn là đứa ham học nhất trong lớp, nếu để nói ai là người luôn luôn tỉnh táo nhất suốt buổi học thì chỉ có thể là nó, nhưng bây giờ đến một câu thơ ngắn nó cũng chẳng nhớ rõ chữ. Thầy Dung cố gắng hoàn thành buổi học, chỉ để gọi nó lại cuối giờ hỏi han tình hình của nó.

Nó thậm thụt đứng trước bàn của thầy, bàn tay vô thức đặt lên miệng - tật xấu cắn da tay của nó vẫn vậy, mỗi lúc nó lo lắng thì sẽ xuất hiện. Thầy Dung biết đây là lần đầu của nó, chỉ ân cần hỏi han là nó có khoẻ hay không. Thằng Khải vui vẻ gật đầu. Đối với thầy Dung, thằng Khải chẳng thấy một chút khoảng cách nào, chỉ là sự nể phục. Thầy Dung đúng hơn phải gọi là phó bảng Lý Thái Dung, đỗ bảng thứ của kỳ thi Hội lần trước, nhưng thầy Dung lại chẳng lớn hơn nó là bao. Một thư sinh với đôi mắt to tròn, trong veo như mặt hồ ảm đạm, một thư sinh với vẻ ngoài trẻ trung với trí óc già dặn. Một thư sinh với niềm đam mê đem cái chữ về cho ngôi làng nhỏ bé thiếu thốn này, vậy nên thầy đã từ bỏ cơ hội thi Đình để quay về làng, dạy dỗ cho đám măng non. Đám măng non đó bao gồm thằng Khải, người mà thầy đem tất cả hy vọng vào để giúp nó thành công.

"Hôm nay con không đem theo sách của thầy." Thầy Dung từ tốn chỉ ra.

Nó vội vàng nhìn xuống, nhận ra nó chỉ đem giấy bút, không còn gì khác. Nó cười gượng gạo, gãi phía sau đầu.

"Con xin lỗi thầy, con đi vội quá nên không mang theo." Thằng Khải ríu rít nói.

Thầy Dung phủi tay, ra ý là không sao cả. Từ trong nhà sau đã nghe thấy tiếng guốc gỗ của chị Kỳ, lộp cộp đi về phía của nó. Chị đặt một chén chè xuống, là chè đầu đỏ, còn nóng hổi.

"Em ăn đi, chút chị đưa thêm một chén để em về cúng cho mẹ." Chị Kỳ nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên vai nó.

Thầy Dung nhìn chén chè trên bàn, lại quay sang nhìn chị Kỳ trong mong đợi.

"Chị Kỳ, phần của tôi đâu?" Thầy Dung hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, không có ý trách mắng.

Chị Kỳ liếc nhìn thầy Dung một cái, thằng Khải hình như nhận ra giữa bọn họ có một cuộc cãi vã gì rồi, nên nó không mở miệng, chỉ cảm ơn chị rồi ngậm ngùi ăn chén chè chị Kỳ đưa cho nó. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, chẳng khác gì chén chè mà mẹ nó chôm về cho nó khi mẹ nó còn làm ở nhà cậu Minh. Đến bây giờ có lẽ mẹ nó vẫn chưa thể nào nếm được vị của chén chè đậu đỏ - đó chính là số phận của dân đen, của nó. Tự dưng nó lại nghĩ đến cậu Minh, vị ngọt trên đầu lưỡi bỗng trở nên đắng chát. Tốc độ nhai của nó cũng chậm lại, không biết đang phiền não vì điều gì. Cậu Minh là của nó rồi, không phải sao? Nhưng là gì nhỉ? Không có một cái tên cho mối quan hệ của nó và cậu nó, và thật sự nó cũng không thể nào đặt tên được cho sự thay đổi này. Nó không có tư cách đặt tên, nó chỉ có tư cách tận hưởng những gì đang có đến lúc cậu Minh cảm thấy chán nản mà thôi. Phải rồi nhỉ... có khi nó cũng chẳng phải là mãi mãi đâu, nó ngậm ngùi. Có khi nó chỉ là tạm bợ đến khi cậu yêu một nữ nhân nào đó.

Thằng Khải nhìn sang nhìn thầy Dung, thận trọng nắm lấy tay chị Kỳ như đang xoa dịu, nó biết chị Kỳ đang hí hửng trong lòng, tuy ngoài mặt lại nói ngược lại. Đây mới là mối quan hệ đúng mực, nó suy nghĩ. Là khi một người đàn ông thương yêu một người phụ nữ, chứ cậu nó với nó thì làm gì có tương lai? Nó đặt chiếc chén không xuống bàn, quay gót muốn rời đi. Chị Kỳ gọi nó lại, rút bàn tay mình khỏi lực nắm của thầy Dung mà chạy ra sau nhà. Một lúc sau chị lại mang ra một chén chè đậu ván khác, nóng hổi đặt lên bàn tay nó.

"Còn cúng 49 ngày nên chị không dám cúng đậu đỏ cho cô. Chị nấu riêng cho cô đấy." Chị Kỳ bộc bạch, ánh mắt chân thành đặt lên nó.

Thằng Khải lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng chào thầy Dung và chị Kỳ một lượt rồi mới lơ đãng bước con đường đất đầy sỏi đá đó. May là có đôi dép gỗ của cậu cho, không thì nó đã phải cảm nhận từng viên đá cắm vào chân nó, thốn đến khó chịu. Đồng ruộng xung quanh nó bạt ngàn, bao la, những thửa ruộng này không dành cho dân đen bọn họ, mà dành cho những gia phả danh giá như của cậu. Nó đang suy nghĩ là cái làng này có gì cho những con người xuất thân như nó?

Chẳng có gì ngoài những ngày bán lưng cho trời nóng đến bỏng mắt, vậy mà công việc mình làm chẳng phải cho mình mà để mua lấy sự an cư được ban phát từ những người giàu có đó. Những thửa ruộng dư giả này nếu không phải của ông Lý trưởng thì cũng là của nhà bá hộ Lý, sau này cũng thuộc về cậu Minh và vợ con của cậu. Rốt cuộc, trong mảnh đất mà nó dành cả đời chôn chân này, có điều gì sót lại dành cho nó? Không có gì ngoài việc phải bán mạng cho một cuộc sống chẳng bao giờ khá giả hơn. Hiện tại nó chẳng khác gì lấy thân chuộc một miếng đất cho mẹ, nơi mà sau này cũng sẽ là mồ chôn nó - rồi con cái nó cũng sẽ đi lại vết xe đổ này.

Với cái thân phận này của nó thì làm gì mà nó và cậu Minh có thể an phận ở bên nhau cơ chứ? Sau này cậu Minh sẽ biết được bên cạnh nó chẳng đem lại gì cho cậu, và cậu sẽ bỏ rơi nó. Còn nó thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận sự thật đau lòng này.

Thằng Khải thơ thẩn một hồi cũng quay lại cái chòi xưa của mẹ con nó. Từ đằng sau vách tường không mấy kiên cố bằng rơm rạ, bóng dáng của ai đó thấp thoáng một lúc. Nó nghĩ nó đã hoa mắt rồi, trời nắng thế này có khi lại khiến nó quấn gà. Nhưng trong lòng nó, ở một khoảnh khắc nào đó, đã muốn tin đó là mẹ, vẫn cặm cụi dọn dẹp căn chòi nhỏ đó của nó... chờ đợi nó về.

Vậy nên nó cố gắng chạy thật nhanh về phía mảnh đất đó, băng ruộng để đến nơi. Đôi dép gỗ trên chân nó cũng lấm lem bùn đất khi đến nơi, nhưng chén chè trên tay nó vẫn được nó nắm kĩ, không hư hại, không dơ bẩn.

Nó gọi lớn, "Mẹ ơi."

Không có tiếng trả lời.

Nó lại gọi lần nữa. "Mẹ ơi, con về rồi này."

Thằng Khải lúng túng ôm lấy giấy bút đang dần dần trượt khỏi tay nó, cố định những tờ giấy trắng trong lồng ngực nó. Nó bưng chén chè, tiến gần đến căn chòi đó, ghé mặt sát vào để nhìn bên trong. Nhưng nó lại thất vọng rồi, chẳng có ai cả. Thằng Khải tủi thân nhìn xuống chén chè trên tay, bọc ra đằng sau chòi. Ngôi mộ của mẹ nó vẫn ở đó, chẳng di chuyển, chị ảm đạm yên ắng như mọi ngày. Nó đặt chén chè xuống trên mặt đất, quỳ và chắp tay lạy khấn một lúc lâu rồi mới ngồi xuống đất.

Mảnh đất này gắn liền với tuổi thơ nó, cậu Minh cũng gắn liền với tuổi thơ nó. Nó đang ở trong ruộng của cậu Minh, ăn những hạt gạo của nhà cậu Minh, đồ ăn mẹ nó lấy cũng từ nhà cậu Minh, những món đồ chơi cũ kỹ của nó cũng từ cậu Minh, thậm chí đến những bộ đồ nó mặc đến sờn màu... cũng là từ cậu Minh. Đến cái họ của nó cũng là của cậu Minh nữa kia, bởi dân đen như nó đâu có quyền có họ riêng cho chính mình. Ông bà của cái làng này từ xưa nay đã làm cho hai nhà họ Lý, nên họ cũng từ hai nhà này mà ra. Vậy nên nguyên cái làng này, đi từ Đông sang Tây, ai cũng là họ Lý. Lý Văn Khải, cái tên cũng hay quá chứ nhỉ. Nó từ nhỏ không có cha, nên chuyện được lấy họ của nhà cậu Minh đã là một sự may mắn rồi.

"Mẹ ơi," Nó mở miệng, dừng thật lâu mới tiếp tục. "Vì con nợ cậu Minh quá nhiều, nên bây giờ con phải yêu cậu Minh mẹ ạ."

Chỉ là cơn gió hắt ban trưa trả lời nó, đem theo khí nóng của miền trong.

"Con nợ cậu Minh 10 năm tương tư, con nợ cậu mình hàng vạn hạt gạo, mấy chục củ khoai, bảy bộ đồ và còn vài thứ linh tinh mà mẹ đem về cho con nữa." Nó ôm lấy đầu gối nó, nhìn thật lâu về đồng lúa xanh ngát một màu tươi tốt. "Con thật sự," Đôi mắt nó ngấn nước. "Thật sự rất yêu cậu Minh. Con không biết có kết quả không, nhưng hiện tại cậu Minh cũng yêu con mẹ ạ."

Nó dừng lại, nghẹn ngào một chút rồi tiếp tục tâm sự với nấm mồ đó. "Mẹ thương con, phù hộ cho chúng con được giấu chuyện này lâu một chút, để con được ở bên cậu lâu một chút."

Chén chè trên mặt đất đã không còn nghi ngút khói nữa, những đôi dép gỗ của cậu nó cho nó vẫn còn lấm lem bùn đất. Nó không biết đây là sự đồng ý hay từ chối của mẹ nó, nó chỉ biết ngây ngốc ngồi đó thật lâu giữa khí trời hanh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro