20
Lúc nó về đến nhà, cậu Minh được một phen hoảng hồn. Thấy nó bước vào sân khi cả người lem nhem, ướt sũng, cậu Minh đã lo lắng nó bị gì. Đến lúc nó tắm rửa thay quần áo xong, nó mới bê mâm cơm trưa vào cho cậu.
"Em bị gì mà cả người cả giấy bút đều ướt hết vậy." Cậu Minh hỏi nó, đi quanh nó một vòng để xem thử có vết thương nào mới trên người nó hay không.
Thằng Khải đặt mâm cơm xuống bàn học của cậu, kéo tay cậu để đưa cậu về ghế ngồi. Nó không nói gì, chỉ yên lặng xới cho cậu một chén cơm đầy, đặt trên bàn để cậu Minh có thể nhận lấy. Vì sự yên lặng đó lại khiến lòng cậu Minh như lửa đốt, sốt sắng nhìn lên khuôn mặt nó để đoán biểu hiện, nhưng khuôn mặt nó lạnh tanh.
"Khải!" Cậu Minh lớn tiếng một chút.
Thằng Khải đang suy tư, chợt nghe tiếng kêu của cậu liền quay lại hiện tại, chớp chớp mắt nhìn người mình yêu. Nó cười ngây ngốc, má nó đỏ hây hây đến bất thường. Cậu Minh chẳng đoái hoài gì tới chén cơm trên bàn, lập tức đứng lên, bàn tay cậu chạm lên trán nó - nóng sôi, như nồi than đang thiêu đốt lòng bàn tay của cậu.
"Em bị sốt rồi! Làm gì ở ngoài kia mà giờ về lại bị sốt?" Cậu Minh gắt gao nói, đưa tay chạm xuống cần cổ nó để xem nhiệt độ, nơi nào cũng nóng.
Thằng Khải hơi choáng váng, đôi chân nó đã trở nên bủn rủn, cậu liền ôm lấy nó, vừa kịp lúc nó ngã khuỵu trong lòng cậu. Cậu Minh vươn tay kéo cửa đóng lại, nhanh chóng đưa nó về phía giường của cậu, cẩn thận đặt nó xuống trên chiếu. Cậu hoảng loạn không biết phải làm gì, nghe thấy trống lòng mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó mơ màng trên giường của cậu, rên rỉ vì lạnh, cậu Minh kéo chăn lên, quấn lấy người nó.
"Em chờ cậu chút nha Khải. C-Cậu đi gọi bà Sáu." Cậu Minh lắp bắp, hai chân đã nhanh chóng di chuyển.
Một lúc sau bà Sáu đã có trong phòng cùng cậu Minh, bà Sáu vào trước, còn cậu Minh theo sau, tay bưng một thau nước ấm. Thằng Khải nằm trên giường, có hơi mê man nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của bà Sáu đặt lên trán nó, chỉ một lúc ngắn thôi rồi rút đi, như thể bị bỏng. Ngay lập tức, nó đã thấy không khí lạnh ùa vào bởi bà Sáu đã giật bỏ cái chăn của cậu ra một bên trong sự ngỡ ngàng của cậu. Thằng Khải run lên từng đợt, nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng của nó, miệng lại kêu than 'Con lạnh quá, mẹ ơi.'
Cậu Minh sốt ruột theo nó, "Sao bà lại giật chăn của Khải? Em đang lạnh mà!"
Bà Sáu cẩn thận vắt khăn, lau chùi gương mặt đang nhăn lại của nó. Nó rít lên vì cảm xúc tê dại khó chịu đó, cắn răng chịu đựng.
"Thưa cậu, người sốt mà còn đắp chăn sẽ khiến sốt thêm. Bây giờ tôi phải lau người cho thằng Khải để nó bớt nóng." Bà Sáu giải thích thật chậm rãi, nhưng bàn tay bà lau chùi trên cần cổ nó lại khẩn trương hơn bao giờ hết.
Cậu Minh như hiểu ra điều đó, gật gù, rồi lại lí nhí hai chữ cảm ơn với bà Sáu.
Đến một lúc lâu sau, thằng Khải mới ngừng run rẩy. Hơi thở nó vẫn còn khá nặng nề, nhưng chung quy đã ổn định hơn lúc nãy. Mâm cơm trên bàn của cậu đã nguội lạnh, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí để chú ý tới nó nữa. Cậu Minh chỉ thấy con người trên giường chìm vào giấc ngủ, hàng mi cong vẫn còn rung động vài hồi. Bà Sáu cẩn trọng đắp lại chăn lên đến eo thằng Khải, sau rồi bưng lấy thau nước lạnh rồi rời đi, để lại cậu Minh lắng đọng trong căn phòng giờ chỉ còn mình cậu và hơi thở của nó.
Cậu Minh ngồi xuống ghế, nhìn vào mâm cơm rồi nhìn về hướng nó - đã mất khẩu vị từ lâu, cậu Minh chán nản đẩy chén cơm nguội kia đi. Cậu kéo ghế lại ngồi gần bên giường, trên tay cậu đã cầm sẵn chiếc quạt giấy quen thuộc.
Thằng Khải từ nhỏ đến giờ đã có thể trạng yếu ớt, dù là 'trùm làng' đấy, nhưng đánh nhau cũng thua người ta. Cậu nắm lấy bàn tay của nó trên giường, cúi xuống đặt lên mu bàn tay một nụ hôn thật nhẹ. Cậu Minh giữ tư thế đó, nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh lúc đang ngủ của nó. Thật sự nó đã khiến cậu hoảng sợ, chỉ cần nhìn gương mặt đó nhăn lên một chút thôi cũng đã khiến cậu lo lắng không kiểm soát được. Cậu đặt bàn tay nó lên má cậu, vẫn còn hơi nóng, nhưng cậu chịu được. Cậu Minh ưu tư thật lâu, không biết mình nên không lo lắng vì điều gì. Đây là lần đầu tiên cậu ở bên cạnh nó với tư cách mới mẻ như thế này, thấy nó yếu đuối như vậy, cậu bỡ ngỡ. Có lẽ nếu không có bà Sáu, chắc cậu cũng chẳng biết phải làm gì cho nó.
"Cậu lo lắm Khải." Cậu Minh thì thầm, đôi môi cậu lướt nhẹ lên bàn tay nó. "Lỡ lúc cậu đi không ai để ý đến em bệnh thì sao."
Thằng Khải vẫn ngủ, nó dường như chẳng thể nào nghe được những lời nói của cậu, nhưng cậu vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng.
Lúc nó thức giấc cũng đã là canh đầu, thằng Khải nhìn quanh, chỉ thấy ngọn đèn dầu lấp lửng phía xa xa, trên bàn học của cậu. Bóng lưng của cậu rộng lớn thật, nó tấm tắc khen trong vô thức, bây giờ nó mới nhận ra. Nó khó khăn muốn ngồi dậy nhưng cơ thể yếu ớt của nó không cho phép, nên nó chỉ có thể quay đầu về phía cậu để gọi mềm mỏng một tiếng,
"Cậu ơi."
Lời gọi đó đã thành công gây sự chú ý của bóng lưng đó, cậu Minh đặt bút xuống, ngay lập tức quay về hướng nó để nhìn. Khuôn mặt của cậu Minh ngược với ánh đèn, nó không rõ tâm tư của cậu lắm. Thằng Khải chỉ thấy cậu cầm lấy ngọn đèn lu mờ đó tiến về phía nó. Trong bóng tối, đôi mắt thằng Khải chỉ chú ý vào nơi ánh sáng đang rọi vào, đó chính là gương mặt điển trai điềm tĩnh đó, đôi mắt lay động nhìn xuống nó.
"Cậu đây em ơi." Cậu Minh trả lời, quỳ gối xuống để vừa tầm mắt nó.
Thật lạ thường, đáng lẽ ra cậu Minh phải là người nằm trên giường còn nó phải quỳ dưới đất chứ nhỉ, tại sao cậu Minh lại phải làm dơ đầu gối vì một đứa như nó nhỉ? Điều quan trọng hơn là tại sao khuôn mặt điềm tĩnh đó trở nên ôn nhu đến xiêu lòng vậy; thằng Khải thở phào nhẹ nhõm, cậu nó vẫn còn ở đây.
"Em xin lỗi cậu." Nó nhỏ giọng nói. "Em lấy giường của cậu, bắt cậu quỳ dưới đất. Rồi em còn chẳng chuẩn bị đồ để cậu đi."
Cậu Minh đặt đèn dầu xuống đất rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên những sợi tóc mỏng manh của nó. "Cậu có trách em đâu mà em phải xin lỗi cậu. Cậu rất vui vì có thể nói chuyện với em trước khi cậu đi."
Nó mếu máo, có vẻ như cơn sốt khiến tâm trạng nó cũng yếu đuối theo. "Cậu đi rồi em nhớ cậu lắm."
Cậu Minh dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn, "Cậu sẽ về với em. Cậu hứa."
Thằng Khải sụt sịt gật đầu, kéo chăn lên sát mặt. Nó ngượng ngùng với sự yếu đuối của nó, nó không muốn cậu Minh phải thấy điều này, một đứa trẻ mít ướt mỗi khi bị ốm. Nhưng cậu Minh đã phát hiện điều này, cậu chẳng màng, chỉ thấy nó đáng yêu. Cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nó như đang dỗ dành một chú cún nhỏ, để nó thoải mái khóc.
"Em chờ cậu về." Nó cuối cùng cũng nói.
"Cậu cảm ơn em." Cậu Minh mỉm cười. "Cậu thương em."
"Cậu thương em nhiều lắm." Cậu Minh nhắc lại.
Thằng Khải đỏ mặt, giấu mặt trong chăn. "Em biết rồi mà."
Cậu Minh vén chăn xuống, nhìn vào đôi mắt long lanh của nó. "Vậy thì tốt. Em phải nhớ cho kỹ điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro