23
Thẳng Khải là một đứa có rất ít ước mơ. Ước mơ đầu tiên của nó là một căn nhà ở tuốt kinh thành, càng xa cái làng này càng tốt; căn nhà dành cho mẹ nó và nó, lợp mái ngói, bốn mùa đều không phải sợ gió bão. Ước mơ đó quá xa vời, vậy nên lúc mẹ nó mất, thằng Khải đã lựa chọn loại bỏ ước mơ viễn vông đó ra khỏi đầu. Nó không nhớ ước mơ thứ hai của nó là gì, nhưng ước mơ đó liên quan tới thằng Đậu Phộng, tới thằng Chí Thành và Tuấn sún, nó chỉ nghĩ được đến vậy. Có lẽ nó muốn cuộc đời nó sẽ luôn có những gương mặt này bên cạnh. Gần đây nó cũng có một ước mơ, là ước mơ thứ ba, nó ước gì cậu Minh và nó sẽ mãi mãi sống trong hiện tại mà chẳng cần phải màng gì đến tương lai. Và như thường lệ, nó sẽ luôn ước mơ những thứ xa vời hơn nữa kìa, như một căn nhà ở một nơi hẻo lánh, chỉ có hai người họ giữa đất trời. Thằng Khải là một đứa có rất ít ước mơ, nhưng những giấc mơ của nó đều viễn vong.
Trước mặt nó bây giờ chính là gương mặt của người đàn ông nó đã trông chờ suốt hai tuần qua. Nụ cười của cậu treo trên môi, lại có phần méo mó. Thằng Khải hiểu ra, nó chỉ có thể tiến tới để ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu Minh trong đêm đen. Cả người của cậu phủ một lớp sương lạnh, khiến cơ thể của thằng Khải phải run lên một chút vì xúc cảm kỳ lạ này. Nhưng thứ chẳng bao giờ thay đổi là sự ấm áp của vòng tay cậu, thơm mùi mực, mang thêm về từ miền trong mùi kinh thành xa hoa. Chính là nó, chẳng còn sự nhộn nhạo sâu trong đáy lòng, sự trở lại của cậu trả lại cho nó sự yên bình mà nó đã luôn tìm kiếm.
"Cậu rất nhớ em." Cậu Minh thầm thì, hơi thở mềm mại như lông vũ, chạm vào vành tai nó.
Thằng Khải dụi mặt vào sâu trong cần cổ của cậu Minh, cảm thụ sự dịu dàng mà nó đã thiếu thốn bấy nay. "Cậu đã làm rất tốt rồi."
Cậu Minh bật cười với lời nói của nó, chậm rãi gật đầu, bàn tay cậu đặt lên cần cổ nó, vuốt nhẹ phần tóc gáy. "Trong trường thi cậu chỉ nhớ đến em thôi."
Thằng Khải bĩu môi, "Cậu làm gì nhớ em đến vậy." Nó chất vấn, nửa ngờ vực, nữa đùa giỡn.
Nhưng có lẽ cậu Minh thật sự nghiêm túc về những gì cậu đã nói, vậy nên nó đã bắt gặp đôi mắt của cậu khi cậu buông nó ra. Những tâm tình mang tư vị nồng nàn trào ra trong đáy mắt cậu, thằng Khải nhận ra rồi - đây là tất cả những gì nó trông chờ. Là tình yêu. Tình yêu với những sắc tối, từ đôi mắt nâu mà cậu đang mang, đến màn đêm với sắc đen huyền ảo - thời khắc mà cậu mang tình yêu này quay về bên nó, yêu thương nó trọn vẹn. Là màu mực của chữ viết nắn nót trên bức thư cậu để lại. Là màu của mái tóc mượt mà thơm mùi bồ kết. Tình yêu có thể là một màu sắc nào đó thật rực rỡ như màu đỏ của hỷ phục, màu vàng của bình minh, nhưng với thằng Khải, những sắc tối này lại hợp với họ hơn.
Nó ôm lấy cần cổ cậu để kéo cậu xuống. Trước giàn hoa giấy đơn sắc và cánh cổng gỗ của nhà bá hộ Lý, nó đã hôn cậu như cả mảnh đất xung quanh nó là một mảnh hoang vu. Thằng Khải chẳng còn sợ hãi nữa, tại sao lại phải lo lắng khi đôi tay đang gắt gao ôm lấy nó quá đỗi an toàn? Thời gian nó dành cho cậu Minh chẳng phải là cả đời - nó không chắc là cả đời - nên thằng Khải đã hiến dâng tuổi 17 của nó cho cậu, và sẽ tiếp tục hiến dâng những năm tháng mà nó có thể ở bên cạnh cậu, nó có thể được cậu yêu thương như hiện tại.
Đến lúc cả hai dứt ra, nó chỉ cảm thấy hoa mắt, hơi thở rời rạc. Cậu Minh vẫn giữ lấy nó, thằng Khải biết cậu sẽ chẳng bao giờ để nó ngã đâu. Nó mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt đã dần làm quen với trời đêm, nó thấy rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu, cũng thấy rõ nụ cười trên môi cậu là câu trả lời cho nụ cười của nó. Nó đưa tay lên để chạm vào má cậu, bỗng dưng đôi mày nhíu lại lo lắng.
"Cậu gầy đi rồi." Thằng Khải mếu máo.
Cậu Minh cúi xuống để hôn nhẹ lên trán nó một cái, "Em cũng gầy đi này. Không có cậu nên không ăn đủ à."
Nó thật thà gật đầu, "Không có cậu nên em không muốn ăn."
Cậu Minh vuốt ve mái đầu đã dần đẫm sương của nó, "Vậy bây giờ cậu về rồi thì chúng ta cùng nhau ăn."
Thằng Khải nhỏ nhẹ 'dạ' một tiếng.
"Vậy bây giờ vào nhà nhé, cậu sợ em lại bệnh nữa đấy." Cậu Minh dắt tay nó tiến về phía cổng.
Nó nũng nịu giọng mũi, vẫn đi với cậu àm không phản kháng, "Cậu phải kể cho em nghe ở kinh thành có gì đấy."
Cậu Minh nhún vai, "Thì cậu không đỗ bảng."
Thằng Khải lại nhíu mày, "Cái đó em biết rồi!" Nó kéo tay cậu lại, khiến cậu và nó dừng lại giữa sân. "Cậu có... gặp ai không?"
Lời nói ngập ngừng của nó khiến cậu Minh ngẩn ngơ một chút, "Em ghen hả Khải?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro