4

Có lẽ thằng Khải có phần thiếu thốn tình cảm từ lúc mẹ nó mất, nên chuyện hồi sáng được lướt qua như chưa có gì xảy ra. Nó chỉ còn ngượng ngùng đôi chút, nhưng không thấy quá kỳ lạ. Nó vẫn làm việc thường ngày của nó, còn cậu Minh thì quay lại học bài sau bữa sáng.

Bà Lý giao cho nó nhiệm vụ cắt tiết con gà chị Lâm mới mua về từ chợ tỉnh. Nó gật đầu, cầm theo con dao cùi đi ra ngoài sân.

Giờ này thì mặt trời cũng gần đến đỉnh đầu, nóng nực bức rức không thôi, cộng thêm công việc sáng giờ của nó là đi bổ củi. Cả thân người gầy gò của nó đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Nó ôm con gà trong lòng, ngồi giữa sân. Tay cầm dao thì chật vật không biết nên bắt đầu từ đâu, còn tay kia thì xoa xoa vào mình con gà như đang dỗ một đứa trẻ.

Từ trong phòng, cậu Minh nhìn ra cửa sổ lại thấy bóng dáng khờ khạo của nó ngồi giữa trời nắng chói chang mà ôm con gà vào lòng như chăm con nít, liền nhịn không được mà cười nắc nẻ. Thằng Khải đã nhỏ con, mà ôm con gà cũng to gần bằng phần thân trên của nó, cậu Minh lại thấy vừa buồn cười vừa thương.

Cậu Minh chồm ra phía cửa sổ, gọi nó đến.

Thằng Khải lật đật ôm con gà chạy đến phía cậu Minh, ngước mặt lên để nhìn cậu nó qua song sắt.

"Mày không biết cắt tiết thì kêu cái Lâm nó làm, vô đây quạt cho cậu." Cậu Minh nói, hất cằm về phía bếp ra hiệu cho nó.

Thằng Khải gật đầu lia lịa, ù chạy về phía nhà bếp. Tay nó vẫn còn cầm dao, khiến cậu Minh rớt tim ra ngoài, vội vàng nói lớn.

"Mày chạy từ từ thôi, không té đâm vào cái dao bây giờ!"

-

Thằng Khải đứng trong phòng cậu nó, tay cầm quạt giấy mà chậm rãi quạt nhè nhẹ để không làm tốc trang giấy cậu Minh đang mở.

Nó thẫn thờ nhìn vào trang sách mà cậu Minh đang đọc, nhíu mày với những chữ nó không biết rồi lại lướt qua. Sau đó nó lại mất kiên nhẫn, chuyển sang đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho tốc độ quạt của nó chậm dần.

Cậu Minh không rời mắt khỏi cuốn sách, nhưng liền đoán được nó đang làm gì, liền hỏi: "Mày lại tương tư cái con trong hình đó à?"

Giọng điệu của cậu Minh lại có phần... hờn dỗi?

Nhưng thằng Khải thì ngây thơ lắc đầu, thơ thẩn đáp, "Bẩm cậu, con không có ạ."

Cậu Minh đóng cuốn sách lại, quay sang nhìn nó, vẻ mặt chợt trở nên rạng rỡ bất thình lình.

"Chứ sao mà mày cứ không tập trung quạt cho cậu vậy?" Cậu Minh hỏi.

"Bẩm cậu, con đang nghĩ về lời chị Lâm nói."

Cậu Minh nghe thấy tên đứa con gái khác trong miệng thằng Khải liền tối sầm mặt, khó chịu ngã lưng ra ghế.

"Nó nói gì mày?"

Thằng Khải đáp. "Chị Lâm nói hiếm khi thấy cậu hiền vậy với người hầu." Nó ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp không. "Chị nói có khi cậu mê con rồi cũng nên."

Sự thật thà của thằng Khải hại cho cậu Minh một phen nhảy dựng trên ghế. Nó hoảng sợ giữ vai cậu Minh, đỡ để cậu không bị ngã. Nhưng nó lại không để ý khuôn mặt trắng trẻo của cậu Minh bây giờ lại đang phủ lên một lớp màu hồng. Cậu Minh hắng giọng, chợt thấy tự dưng sao mà thời tiết trở nên nóng nực. Thằng Khải nghĩ là do mình mà cậu Minh mới có biểu hiện như vậy, liền quạt lấy quạt để, vội vàng thanh minh.

"Con biết chị Lâm chỉ đang giỡn, cậu đừng nghĩ nhiều." Nó nhanh nhảu giải thích. "Con biết cậu thích chị trong hình kia kìa."

Thằng Khải chỉ về hướng bức hình.

"Cậu làm gì mà thích nó." Cậu Minh bĩu môi, chống tay lên bàn, cằm cậu đặt vuông vắn trên bàn tay.

Thằng Khải cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp lời, "Vậy không thích chị đó thì chắc gì cậu đã thích con trai."

Cậu Minh phát cáu, làu bàu trong miệng nói, "Mày thì sao mà biết cậu thích con trai hay không?"

Vậy mà lỗ tai thính của thằng Khải bắt được, nó dừng quạt hẳn, "Vậy cậu thích con trai?"

Cậu Minh tự dưng ngồi ngay ngắn, nét mặt cũng đanh lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó. Đôi mắt nó vẫn mở to, long lanh hồn nhiên nhìn xuống cậu nó có chút bất ngờ. Trong mắt nó chỉ toàn là bóng hình của cậu. Nhận ra điều đó, trái tim của cậu lại hẫng một nhịp. Cậu Minh tự dặn với lòng là đừng làm gì quá phận, hai bàn tay cậu cuộn tròn lại đặt trên đùi.

"Cậu chỉ giỡn thôi mà mày cũng tin." Cậu Minh lãnh đạm nói. "Thôi mày đi ra tìm việc phụ đi, cậu đi nghỉ đây."

Thằng Khải thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lí nhí chào cậu nó rồi lùi ra ngoài.

Căn phòng lại một lần nữa trở về sự yên lặng vốn có của nó, chỉ để cậu Minh cẩn trọng suy xét lại hành động vừa nãy của mình. Có lẽ như hơi sớm, cậu Minh nghĩ. Nhìn vẻ ngoài hoảng loạn của thằng Khải cũng đủ để biết là nó chưa thể chấp nhận được và cậu Minh biết nó sẽ không bao giờ chấp nhận được.

Cậu Minh mếu máo đặt tay lên ngực, tự nhiên lại thấy nhói lên một chút.

Có lẽ tình yêu của cậu là không phù hợp, vậy nên cậu không dám quá phận với nó. Chắc chỉ có mình cậu mới có cảm xúc như vậy, cậu Minh nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, tự nhận thức được là nếu cậu Minh đem nó vào trong mớ tình cảm hỗn độn này của cậu, nó sẽ khổ.

Cậu yêu nó từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nó không biết điều đó. Năm 8 tuổi, khi mới gặp nó, cậu chỉ muốn giữ nó bên mình. Cùng nó lớn lên, cùng nó chơi đùa, ngủ cùng nó, ăn cùng nó, học cùng nó. Cậu đem cái sự quan tâm đó đến suốt 10 năm nay, chưa ngày nào cậu không nhớ về nó. Viện cớ ra ruộng thăm lúa cũng chỉ để nhìn bóng dáng của nó nô đùa với đám trẻ trong làng. Cậu Minh yêu đủ thứ về nó, vẫn yêu nhất là nụ cười như mang cả ánh nắng mùa hạ theo mình của nó. Và để bảo tồn nụ cười đó, cậu quyết là sẽ yên lặng nhìn theo nó như vậy, che chở cho nó tới lúc nó lấy vợ rồi sinh con, đó chắc hẳn lại là cách yêu tốt nhất mà cậu Minh có thể dành cho nó. Đôi mắt trong trắng đó quá đẹp để nhuộm lên nó màu yêu dơ bẩn này. Thứ tình yêu của cậu Minh là chỉ để giấu trong tim và đem theo xuống mồ, không nên cho ai khác biết.

Cậu Minh đã nghĩ, cuộc sống lẫn trái tim của cậu hỗn độn như mớ bòng bong vậy. Thứ sạch sẽ duy nhất mà cậu có thể giữ bên mình là nó. Nhưng giữ được bao lâu nữa thì cậu không biết.

Phần ngực trái của cậu Minh lại nhói lên nhiều chút.

[EDITED.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro