8
Chiều đến nó đem chén về, rửa sạch sẽ kỹ càng trả lại cho bà Sáu. Mọi thứ trong nhà vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, xét vào giờ này thì bà Lý vẫn chưa về, và cũng đồng nghĩa với việc chị Lâm cũng chưa về nốt. Còn ông Lý thì cứ một, hai ngày về thì cả tuần sau lại bận đi lên huyện, nói là đi phụ việc Quan huyện gì đó mà thằng Khải cũng không nhớ. Nó chỉ biết là chiều nay, chỉ có cậu Minh, bà Sáu và nó ở nhà dùng cơm tối.
Thằng Khải quyết định rót một cốc nước đầy từ bếp, định đem đến phòng cậu nó, thì bà Sáu đã chờ nó ra hỏi chuyện.
"Cậu Minh đánh con có đau không?" Bà hỏi nó, đôi mắt lộ rõ sự lo âu.
Nó lắc đầu, "Dạ, cậu không đánh con."
Bà Sáu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, con mau đưa nước cho cậu kẻo cậu trông."
Thằng Khải cúi đầu, nhỏ nhẹ hai tiếng 'vâng ạ' rồi rời đi.
Nó ở hầu nhà cậu Minh được hơn một tuần, nó cũng hiểu được kha khá tính tính cách của cậu nó. Cậu Minh sạch sẽ ngăn nắp, nên đồ cậu phơi khô thì phải được xếp gọn gàng, đặt đúng nơi đúng chỗ. Lúc đầu thằng Khải không rõ luật lệ này, nó kéo đồ từ sào xuống liền đem thẳng tới phòng cậu Minh, thảy hết trên đất mà xếp từng cái. Cậu Minh từ bên ngoài bước vào, thấy mấy bộ đồ lót gấm màu trắng của cậu nằm trên nền đất, cậu gần xỉu tới nơi. Vậy mà cậu Minh không quát nó, chỉ ôn tồn ngồi xuống bên cạnh nó mà chỉ nó chỗ xếp, chỉ nó chỗ để. Cậu còn cho phép nó dùng giường của cậu để ngồi xếp nếu cần.
Cậu Minh ngủ dậy sớm, nhưng không thích tiếng ồn buổi sáng, nhưng cậu cứ để mặc nó quét sân, tiếng chổi lạo xạo trên nền gạch đỏ khiến tai cậu inh ỏi cả buổi sáng. Vậy mà cậu cũng không quát nó, chỉ nhắc nó chọn sau giờ Thìn rồi hãy quét. Từ sau khi biết nguyện vọng của cậu nó, Thằng Khải cũng làm theo nên đỡ được cơn nhức đầu của cậu Minh một chút.
Cậu Minh ăn uống rất đúng giờ giấc, và nhờ như vậy nó cũng được ăn theo giờ giấc đó của cậu bởi vì cậu Minh luôn chuẩn bị một phần cơm từ mâm cơm của cậu cho nó. Chỉ cần làm xong công việc được giao thì cậu Minh sẽ gọi nó vào ăn. Cậu Minh hay nói, 'Mày nhỏ con vậy làm cậu xót quá.' Nghe có phần hơi ảo tưởng, nhưng khi cậu nói vậy, nó đã nghĩ cậu thật lòng với câu nói đó - đặc biệt là khi cậu nói xong đã đưa tay lên mặt nó để lau đi hạt cơm trên má nó. Thằng Khải chỉ thấy lòng mình ấm áp với những cử chỉ của cậu nó; nó vẫn thấy sự ấm áp này thật khác với mẹ nó, với mẹ nó là sự bình yên vô điều kiện, còn cậu Minh lại khiến đáy lòng nó tuôn trào với cảm xúc. Ngoài mẹ nó, cậu Minh là người duy nhất đối xử với nó như nó có cả thế giới trong tay, dù nó chỉ là một thằng khố rách áo ôm đang ăn nhờ từng hạt cơm của cậu nó. Chắc chắn sẽ không có người thứ hai đối đãi tốt với nó như cậu Minh đang làm.
Và cả lần cậu Minh ôm nó giữa nhà, không sợ sẽ có ai thấy và dị nghị, nó chỉ cảm nhận được mỗi sự chân thành trong sự vỗ về của cậu. Ngoài mẹ nó ra, chẳng ai dám ôm thằng Khải như cách cậu Minh làm. Có tham lam quá không nếu nó muốn được đôi tay đó ôm lấy nó trong những đêm lạnh, hay là lồng ngực đó giấu đi những giọt lệ sâu thẳm trong đáy lòng nó?
Cậu Minh là một người quá tốt, thằng Khải chắc chắn một điều. Nếu được ở bên cạnh cho cậu Minh che chở, nó nguyện sẽ theo cậu cả đời.
Nó là người cầm ly nước trên tay, vậy tại sao hình bóng hiện lên trên mặt nước lại là khuôn mặt điển trai của cậu nó, thoát ẩn thoát hiện, mỉm cười với nó hiền dịu đến mức nó biết chính mình đang hoa mắt. Từ trưa đến giờ, nó chỉ nghĩ được đến cậu. Thật nực cười khi nó nhìn thấy cậu Minh bên khung cửa sổ lúc nó trở về nhà ông Lý, ánh mặt trời đã thành một sắc vàng ảm đạm, nhưng lại phản chiếu vào khung cửa sổ như đèn pha của một sân khấu cải lương - cậu Minh rũ tóc xuống đến ngang vai, trên tay cầm một cuốn sách, bộ đồ tối màu của cậu khiến làn da cậu sáng bừng cùng với màu nắng. Đó là khung cảnh đẹp nhất mà nó từng thấy, khiến nó nán lại nhìn thật lâu. Thằng Khải đủ thông minh để biết cảm xúc này là gì, nhưng nó không muốn thừa nhận.
Không nên là từ đầu tiên nó nghĩ đến khi đặt tên cho cảm xúc này.
Cho đến khi nó nhìn thấy khuôn mặt của cậu nó rạng rỡ nhìn về phía nó, ánh hoàng hôn vẫn còn đó, nhẹ nhàng hôn lên má cậu nó như cách nó muốn làm, cảm xúc không nên này lại trỗi dậy trong lòng nó như bình minh.
Cậu Minh nhận ly nước trên tay nó, ra hiệu cho nó ngồi xuống cạnh cậu. Nó tự giác cầm quạt, làn gió dìu dịu lay động vài sợi tóc đen mỏng như tơ của cậu nó. Còn cậu Minh thì biết nó muốn nghe những bài thơ Nôm trong sách cậu, liền dùng giọng nói ngọt ngào đó quyến rũ nó rơi vào bẫy của những câu tình thơ.
Nó muốn nói với cậu, "Có thể nào giữ con lại bên cậu thật lâu không? Con sẽ không làm cậu khó xử đâu." Nó lại không tài nào nói được. Những dòng thơ quanh quẩn trong đầu nó, khiến nó chỉ muốn thuật lại từng câu chữ lại với cậu nó, với ý tứ chân thành nhất.
Nó cảm nắng rồi, cảm nắng từ cái ôm ban trưa khiến lòng nó như lửa đốt, cảm nắng luôn cả ánh nắng của chiều tà vương vấn trên tóc cậu nó.
Thấy nó lơ đễnh nhìn mình, cậu Minh dừng đọc, quay mặt sang đối diện nó.
"Mày lại mất tập trung rồi Khải." Cậu nó quơ tay trước mặt nó.
Thằng Khải lắc đầu, trả lời cậu, "Bẩm cậu, con đang tập trung."
"Mày có tập trung nghe cậu đọc đâu." Cậu Minh xếp sách, đặt xuống bàn.
"Con đang tập trung nhìn cậu mà." Nó đáp lại tỉnh bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro