9




Đêm nay là trăng khuyết, thằng Khải nhìn lên trời mà tính ngày trăng. Từ khung cửa sổ phòng cậu Minh, nó lại thấy khung cảnh bên ngoài lại phong tình đến lạ thường. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, in hằn họa tiết của song sắt thành những mảng tối trên mặt bàn, tán cây che mát cửa sổ phòng cậu cũng theo gió mà liêu xiêu lay động. Thằng Khải biết vài ngày nữa sẽ không có trăng nữa, tự dưng lại nổi hứng ngâm thơ. Nó suy nghĩ một hồi, cố nhớ lại những gì thầy Dung đã từng đọc cho nó nghe.

Nó liền nhỏ giọng nhẩm, "Mấy vạn trăm năm vẫn hãy còn, cớ sao khi khuyết lại khi tròn?*"

Thằng Khải cảm thấy hai câu này lại hợp phong cảnh đang hiện hữu trước mắt nó. Nó đột nhiên lại muốn nói chuyện cùng trăng. Nó thở dài thơ thẩn, nhìn trời rồi lại nhìn đất, chợt nhận thấy cuộc sống qua khung cửa sổ này lại có thể đẹp đến vậy. Cậu Minh ngắm nhìn nó tựa người bên cửa sổ, mê mẩn không dứt ánh nhìn ra khỏi khuôn mặt đó, cả cơ thể nó sáng bừng lên dưới ánh trăng - cậu tưởng mình đang mơ. Một giấc mơ đẹp đến nỗi cậu có thể cảm nhận được tứ chi của mình đang khát khao muốn có nó. Đây không phải là mơ, cậu nhận ra, đây là sự thật, và nó đang ở đây, trước mặt cậu. Vạn vật có thể thay đổi, nhưng nó thì không, và tình yêu cậu dành cho nó cũng không. Mười năm qua, cậu nhờ vả ảo giác của tình yêu mà tưởng tượng ra nó ở trong phòng cậu lúc màn đêm buông xuống sẽ với bộ dạng gì. Không ngoài mong đợi của cậu, nó đã hiện hữu trước mặt cậu như những lời văn thơ mộng trong cuốn sách thơ tình mà cậu đêm đêm đọc để nhớ về nó. Nếu thằng Khải là một ngôn từ hoa mỹ nào trong sách, thì nó chính là ái. Đối với cậu Minh, chẳng có chữ nào có thể tóm gọn sự hiện diện đẹp đẽ của nó như cách chữ ái có thể diễn tả. Cậu ước gì cậu có thể là ánh sáng của vầng trăng khuyết đó, chạm vào từng tấc thịt trên mặt, trên cần cổ, trên cơ thể nó, ôm trọn nó vào lòng để nó không ngại ngần bày tỏ cả nỗi lòng của nó với trăng.

Cậu tiến gần đến cạnh thằng Khải, nó quay sang nhìn cậu. Khoảng cách của hai người thật gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng luồng sáng trên người nó chạm đến từng chân tơ kẽ tóc của cậu.

"Năm canh lơ lửng chờ ai đó? Hay có tình riêng với nước non?*" Cậu Minh vọng lại những câu kết của bài thơ cho nó.

Thằng Khải ngượng ngùng với khoảng cách bất ngờ này, khiến nó không tự chủ liền quay đi. Tại sao khi thầy Dung đọc, nó chẳng mang trong mình tâm trạng gì quá khó nói ngoài sự mến mộ đến bà Hồ Xuân Hương và cách bà vịnh lên tình yêu mới chớm, nhưng khi cậu Minh chỉ đọc đúng hai câu đó, chân nó mềm nhũn như muốn ngã vào lòng cậu nó. Đúng hơn là nó như một cục đá lạnh, và từng lời nói của cậu Minh đều khiến nó muốn tan chảy để cậu có thể thấy cốt lõi - trái tim nó, đang thổn thức vì cậu như thế nào.

"Mày cũng biết Vấn Nguyệt hả Khải?" Cậu nó hỏi, lời nói trầm trầm nhưng lại nhẹ như thinh không, thoảng qua tai nó.

Nó vẫn quay đi, không dám đối diện với cậu nó. Thằng Khải biết cả mặt nó đã tê liệt, đỏ dần lên bởi thứ tình cảm không nên này, nhưng nó không kìm được trái tim nó. Mỗi thời khắc đang đập một mạnh hơn, như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực và rơi vào bàn tay dịu dàng của cậu, mặc cho cậu đùa giỡn hay giữ gìn.

Thằng Khải biết cậu nó chỉ cách nó hai lớp vải mỏng, xúc cảm của da thịt cậu đặt lên chính cơ thể nó những mồi lửa không thể nào dập tắt. Có nhanh quá không khi nó có những cảm xúc chóng vánh với một người nó mới chỉ tiếp xúc trong ba tuần qua. Có sai quá không khi cơ thể nó đang chờ đợi ngọn lửa trong cậu thiêu rụi nó, xóa tan đi màn đêm đang dần trở nên lạnh lẽo.

Thằng Khải nhẹ nhàng gật đầu, "Thầy con đã từng đọc qua một lần rồi ạ."

Cậu Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đứng cùng nó trong một góc phòng, cùng nó nhìn ra một vầng trăng. Thằng Khải lại muốn chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc của cậu Minh, muốn biết làn da đó sẽ khiến xúc giác nó cảm nhận được những gì.

"Mày biết bài đó về gì không?" Cậu Minh lại hỏi.

"Về lời tâm sự của thiếu nữ mới biết yêu ạ." Nó thành thật trả lời.

Cậu Minh mỉm cười, nhìn sang đôi mắt đang nắm trọn cả phong cảnh ngoài kia vào trong con ngươi đen láy, và bây giờ đôi mắt đó lay động, chuyển sang khắc ghi bóng hình cậu vào trong tròng mắt.

"Mày mới biết yêu sao?" Cậu Minh hỏi, nhưng giọng trở nên nhỏ hơn bình thường. Có thể nó hoang tưởng, nhưng tại sao lại pha lẫn một chút tự ti?

Thằng Khải theo phản xạ liền lắc đầu. "Không có đâu cậu. Con không có yêu ai hết," Nó lại bồi thêm một câu, "Con còn chẳng biết yêu là gì..."

Lời nói của nó dần lí nhí ở chữ cuối, quả thật 17 năm qua, nó chỉ sống trong sự ngây thơ của tuổi trẻ, chẳng biết đến sự tình hay sự đời. Có thể nó đã vô tình làm tan vỡ trái tim của mấy đứa con gái trong làng trong một khoảnh khắc nào đó, nếu nó cố gắng nhớ lại. Nhưng nếu để nói tình yêu từ nó, thì nó chưa bao giờ nhận ra.

Cậu Minh gật gù một chút, xong lại nghiêm túc quay sang nhìn nó, "Vậy mày có muốn cậu dạy cho mày không?"

Ý nằm trên mặt chữ, thật quá rõ ràng. Thằng Khải không ngốc để không hiểu. Không xong rồi, những mồi lửa cậu nó nhóm lên đang dần rực cháy lục phủ ngũ tạng của nó, khiến cả người nó nóng rang. Nó nên từ chối, ngay bây giờ, ngay lúc này. Nó nên chấm dứt tất cả những cảm xúc không nên này, của nó và cả ý tứ không nên của cậu. Và ý chí nó đã chiến thắng tất cả những gì con tim nó đang giằng xé để có được.

"Trễ rồi cậu ạ, để con quạt cậu ngủ." Nó nói, lời nói bâng quơ che lấp đi sự ngượng ngùng của nó.

Nó quay người, tiến về phía giường, để lại cậu Minh ngẩn ngơ vẫn còn chờ đợi bên cửa sổ. Một lời nói, trái tim nó đau. Thằng Khải phải dừng lại thứ tình cảm sai trái này từ lúc nó mới vừa chớm nở. Cậu Minh chính là một người trong vô số thứ nó không thể chạm tới. Chỉ cần điều đó cũng đủ hiểu thân phận nó nằm ở đâu, và cậu Minh thực chất xa vời tầm tay nó đến mức nào.

Nó thầm ví cậu Minh như trăng, đẹp thật đấy, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ lấy phần mình. Nhưng trăng thì sẽ luôn ở trên trời, và trăng chỉ hiện rõ, tròn hay méo, tuỳ theo thời điểm. Trăng không nằm trong tầm với của nó, và thời điểm này, trăng không toả sáng dành cho một kẻ không có gì như nó.


-

* Đây là bài thơ Vấn Nguyệt của cụ Hồ Xuân Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro