[CapRhy] Tết.

Lưu ý: OOC, bối cảnh giả tưởng vui lòng không áp dụng vào người thật. Fanfic dựa trên bài hát "Id2022" của W/n. Khuyến khích cả nhà yêu bật bài này thưởng thức nha 🫶.

"Sắp giao thừa rồi, anh đang ở đâu thế?"

"Anh ở nhà. Giao thừa không về nhà thì đi đâu hả em?"

"Điêu! Ở nhà mà yên ắng vậy?"

Bên kia đầu dây, tiếng nói cười mơ hồ dội vào tai Quang Anh. Anh mỉm cười, vô thức chạm nhẹ lên sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn bạc đan xen vào nhau:

"Thật mà, anh có bao giờ nói dối em đâu. Mẹ với cả nhà anh trai anh ở dưới nhà xem Táo Quân, anh hơi buồn ngủ nên chuồn lên trước, tí giao thừa xuống sau. Mà nhà em đông vui thế, họ hàng tụ họp sao?"

"Dạ vâng, đang ở nhà nội á anh. Anh, anh có muốn call video không? Mẹ Hà muốn gặp anh, em cũng muốn nữa ạ. " Hoàng Đức Duy làm nũng với anh người yêu, bên cạnh là mẹ Hà cười cười phụ họa, nói muốn gặp chàng dâu nhà mình.

Quang Anh dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch:

"Thôi. Anh đi ngủ đã, không tí nữa đến giao thừa không thức được là mẹ Nghĩa đánh anh đấy. Cho anh gửi lời chào tới mẹ Hà nhé, chúc mẹ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Chúc mẹ năm mới ngày càng trẻ đẹp, thằng con mẹ bớt báo mẹ lại. "

"Ơ kìaaa. "

"Chả đúng. Có đứa con như Quang Anh có phải tốt không. Vừa đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, con cút sang một bên đi. "

Quang Anh bật cười, nói thêm vài câu nữa với Đức Duy rồi cúp máy.

Anh nói xạo đấy, xin gió đừng kể cho Đức Duy của anh nghe nhé. Anh không ở Thanh Hóa, cũng không ở nhà với mẹ Nghĩa, vì anh chẳng còn nhà để trở về. Đêm giao thừa, giữa lòng Hà Nội, chỉ còn mỗi anh lê bước dọc theo những cung đường ngoằn ngoèo, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.

Anh đeo tai nghe, tìm một vài bản nhạc mình thích, để nó lặp lại bên tai nhiều lần, tự ngăn cách mình với dòng người huyên náo. Đêm ba mươi tết, đường phố thưa thớt, nhưng chỉ kém hơn ngày thường chứ không phải quá quạnh quẽ. Quang Anh đi dọc từ Nhà hát Lớn, đi xuyên qua dòng người nô nức vội vã ở Hồ Gươm, đi qua Nhà thờ ở phố Nhà Chung rồi lại lang thang qua mấy con phố Hàng Buồm; Hàng Bạc. Anh buồn miệng, lục lọi trên người chẳng tìm được bao thuốc lá thân quen. Và rồi, anh chợt nhớ ra, anh đã bỏ thuốc từ lâu, từ cái hồi còn ở chung với Đức Duy.

Cậu người yêu anh ấy hả, ghét thuốc lá kinh khủng khiếp. Hồi mới quen, Quang Anh không biết, vẫn thản nhiên nhả khói trước mặt cậu, bị cậu chàng nhỏ tuổi hơn túm lại làm một bài ca. Thế nhưng, Quang Anh lì lắm. Không hút thuốc lá truyền thống à, vậy anh chuyển sang hút pod. Năm đó pod nổi lên như một hiện tượng, không chỉ giới trẻ mà một vài người lớn cũng chọn chuyển sang thử thứ đồ sặc mùi trái cây với nicotine xen lẫn. Quang Anh cũng thủ trong mình một cây với dáng hình nom như bật lửa, hình vuông, màu bạc với hình điêu khắc điệu nghệ chất chơi. Anh còn xỏ nó với dây chuyền, lúc nào cũng đeo trên cổ, thỉnh thoảng rít vài hơi. Người ta hay bắt gặp chàng trai đầu bạch kim lê la ở mấy quán cà phê lề đường, không phải bên cây pod thì cũng rít vài ngụm thuốc lào căng tràn buồng phổi rồi nhả khói. Sau này Đức Duy cũng phải cự lộn với anh người yêu mãi, làm hẳn một file powerpoint với hơn một trăm slide, hiệu ứng các thứ lồng lộn như thể đi bảo vệ luận án thì Quang Anh mới chịu cai thuốc. Lâu dần, Quang Anh chẳng còn sờ đến pod, thuốc lào hay có thói quen bỏ một bao Thăng Long mới cứng cùng bật lửa trong túi quần nữa.

Thôi bỏ đi, anh nghĩ, chắc gì hút lại đã quen. Anh lại tiếp tục lê bước khắp mọi nẻo đường, tạt ngang vài con hẻm nhỏ để ngó nghiêng, tìm tòi. Ba mươi mà, nhà nào cũng quây quần bên cạnh nhau, đèn đuốc sáng rực. Chả bù cho mọi hôm, mới mười giờ mà đường phố Hà Nội vắng lặng như tờ. Thủ đô trái ngược với Sài Gòn, nhiều khi chưa đến mười giờ đêm mà đèn đã tắt. Nơi bạn có thể tìm thấy nguồn sáng ngoại trừ đèn đường thì chỉ còn quán nhậu hay quán bar mở xuyên đêm. Hồi mới vào Sài Gòn, Quang Anh bị choáng ngợp bởi sự xô bồ chốn này. Nhiều khi một; hai giờ sáng mà tưởng đâu sáu; bảy giờ tối, nào xôi, nào chè, nào sinh tố chẳng thiếu gì, người xe qua lại bình thường chỉ kém ban chiều tí tị mà thôi. Thi thoảng, Quang Anh cùng vài người bạn lại chèo kéo nhau đi nhậu buổi đêm. Khi quen Đức Duy, đối tượng cùng thâu đêm suốt sáng lại đổi thành cậu. Ấy, nhưng Đức Duy ngoan lắm nhé. Cậu người yêu nhỏ tuổi kè kè bên cạnh Quang Anh, ép Quang Anh vào nếp, mười một giờ đã tắt đèn đi ngủ, mười hai giờ là khò khò trong lòng người yêu. Bạn bè hay trêu Quang Anh, rằng anh đâu phải kiếm được người yêu đâu, mà tìm thêm một người mẹ nữa, thay mẹ Nghĩa quản anh chàng. Quang Anh chỉ cười cười cho qua.

Ai mà chẳng cãi vã, nhất là hai cậu nhóc ở cái tuổi choai choai chẳng chịu nhường ai. Không ít lần Quang Anh với Đức Duy kèn cựa nhau, giận đến mức hai ba ngày chẳng thèm nhìn mặt. Thế nhưng lần nào cũng vậy, Đức Duy sẽ hạ mình xin lỗi anh trước, ôm hết mọi lỗi lầm về mình. Một Đức Duy với quả đầu đỏ ngông nghênh nhưng dịu dàng như nước, nhẹ nhàng vỗ về Quang Anh trong vòng tay ấm áp của cậu. Một Đức Duy nóng tính bộp chộp nhưng sẵn sàng hạ cái tôi của mình trước Quang Anh, tình nguyện trở thành người sai trong mọi cuộc cãi vã dù phần lớn đều do Quang Anh kiếm chuyện. Một Đức Duy trẻ người non dạ, hiếu thắng nhưng luôn nhường nhịn anh người yêu lớn tuổi hơn. Một Đức Duy tràn đầy ước vọng và hoài bão, công việc bộn bề nhưng vẫn sẽ nhớ về anh, quan tâm anh chẳng biết mệt là gì. Một Đức Duy, thuộc về Quang Anh.

Đồng hồ điểm mười một giờ. Táo Quân có lẽ đã kết thúc được một lúc rồi nhỉ? Không biết bên Đức Duy sao ta, có phải đang chuẩn bị cúng giao thừa hay không? Bằng giờ này năm ngoái, Quang Anh cũng đang phụ với mẹ và anh hai chuẩn bị đồ cúng giao thừa, đủ hai mâm trong nhà lẫn ngoài sân. Tuy giao thừa nhà anh không đông người như nhà Duy, nhưng cũng vui lắm. Mẹ Nghĩa này, còn anh hai nữa, rồi thêm mấy người hàng xóm tụ tập gói bánh chưng, xem Táo Quân hay ca vài bài cho khuấy động không khí. Tiếc thật, năm nay khác xa so với năm ngoái, ảm đạm hơn nhiều.

Quang Anh một mình lang thang khắp Hà Nội, chẳng biết mệt là gì. Đi qua vài dãy phố, nhà nào cũng trang hoàng lộng lẫy, mâm cúng bày trí đẹp mắt, mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng nom yêu lắm. Có em nhỏ mặc áo dài đỏ, tóc thắt bím, hai má bầu bĩnh được mẹ ôm trong lòng, ngó thấy Quang Anh đi một mình thì hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, sao ảnh đi một mình thế ạ? Ảnh không có gia đình sao?"

"Bậy nào. Anh đang trên đường về nhà đó. Người nhà của anh đang đợi anh ở nhà. "

[ Nhớ những lúc ta còn trẻ thơ chẳng phải nghĩ ngợi,
Lại về nhà với những tâm sự còn chưa nguôi. ]

Quang Anh cố tình chỉnh âm lượng to hơn, tăng tốc đi về phía trước, giấu đi khóe mắt hoen đỏ. Anh siết chặt tay, cố gắng ngăn mình khóc thành tiếng. Ba mươi Tết mà, khóc lóc trông khó coi lắm. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, điện thoại trong túi quần Quang Anh rung lên. Anh lấy ra xem thử, hóa ra là Đức Duy gọi sang. Quang Anh thử giọng vài lần, chắc chắn không quá lộ thì mới bắt máy. Chưa kịp nói gì, Duy ở đầu dây bên kia đã mở lời trước:

"Anh ơi, anh dậy chưa ạ? Mười một giờ năm phút rồi á. "

"Ừm, anh tỉnh rồi. Em hay ghê ha. Anh vừa mở mắt, em đã gọi đến rồi. "

"Người ta gọi là tâm linh tương thông đó. Anh, vậy anh thay đồ rồi xuống phụ mẹ Nghĩa nha, tí em gọi cho anh, không có mẹ Hà mắng em cứ cắm đầu vào điện thoại. "

"Ừ, " Quang Anh bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn, "Phụ mẹ Hà chứ đừng báo mẹ. Mà Duy này, " Quang Anh ngập ngừng, mãi mới nói tiếp được, "Em hạnh phúc chứ?"

"Dạ?" Duy hơi sững người, hôm nay anh người yêu của cậu lạ vậy ta, "Em hạnh phúc lắm luôn. Em không biết ai nói những điều tiêu cực với Quang Anh vào đêm ba mươi thế này, nhưng Quang Anh ơi, ở cạnh Quang Anh là điều hạnh phúc nhất với em. Em yêu Quang Anh, còn có mẹ Nghĩa, mẹ Hà cũng yêu Quang Anh nữa. Vậy nên, Quang Anh đừng nghe những lời đàm tiếu ngoài kia làm gì. Quang Anh là Quang Anh, mà Quang Anh cũng là tình yêu của cuộc đời em nữa. Ai dám nói gì Quang Anh, Captain Boy bay tới xử nó cho. Hèn chi giọng Quang Anh cứ khàn khàn sao í. Thế hóa ra Quang Anh nãy không ngủ mà trốn trong chăn khóc ấy hả?"

"Làm gì có. " Quang Anh bặm môi, ngăn tiếng khóc bật khỏi cuống họng. Anh lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, "Mẹ Nghĩa gọi anh rồi, đi đây. "

Nói rồi, anh cũng không chờ Duy trả lời, vội vàng tắt máy. Quang Anh không phải là người mau nước mắt. Đàn ông con trai, ai lại dễ rơi lệ bao giờ. Thế nhưng, chỉ bằng vài câu nói của Đức Duy, anh không nhịn được khóc nấc lên như một đứa trẻ giữa thành phố xa lạ. Điện thoại không ngừng ting ting, tin nhắn từ Đức Duy liên tục hiện lên màn hình khóa:

@Captain_0603: Anh ơi, đừng buồn nha
@Captain_0603: Em không biết ai đã nói gì hay anh đã đọc được gì trên mạng xã hội
@Captain_0603: Nhưng em biết Quang Anh của em là người tuyệt vời nhất
@Captain_0603: Em vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi được trở thành người yêu của Quang Anh, được ở bên cạnh chăm sóc Quang Anh
@Captain_0603: Em yêu Quang Anh
@Captain_0603: Quang Anh không được trốn trong chăn khóc một mình đâu đấy
@Captain_0603: Captain Boy sẽ bay tới với Quang Anh, vì Quang Anh gánh hết mọi sóng gió cuộc đời nè
@Captain_0603: Quang Anh biết không, bây giờ em lo cho Quang Anh lắm
@Captain_0603: Bình thường em ở cùng Quang Anh, em biết Quang Anh lúc này cần gì, em có thể làm điều đó để dỗ Quang Anh vui
@Captain_0603: Nhưng bây giờ em với anh ở hai nơi khác nhau, em không thể làm gì ngoài nhắn tin hoặc gọi điện cả
@Captain_0603: Phương thức liên lạc kiểu này là mong manh nhất luôn á
@Captain_0603: Thế nên, Quang Anh ơi, đừng nghĩ nữa nhé, em vẫn ở đây, ở ngay cạnh Quang Anh
@Captain_0603: Chỉ cần Quang Anh muốn, em sẽ tới với Quang Anh
@Captain_0603: Yêu Quang Anh số một thế giớiii

Siêu anh hùng này, Quang Anh nghẹn ngào. Anh nhắn tin với Đức Duy, giải thích rằng anh thật sự ổn, chỉ là nghĩ về quãng thời gian qua khiến anh cảm động nên không nhịn được. Đức Duy tin à? Tất nhiên không rồi. Nhưng nếu Quang Anh không muốn kể, cậu cũng sẽ làm như không biết, ậm ừ hùa theo để dỗ Quang Anh vui. Tết mà, phải cười lên chứ. Mong rằng năm mới sẽ dịu dàng hơn với Quang Anh của cậu.

Quang Anh replay bài hát này, vì nó hợp với tâm trạng của anh. Anh đứng dậy, lau nước mắt, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, Quang Anh chẳng biết đã đi đến đâu nữa. Hoàn Kiếm? Hai Bà Trưng? Hay Đống Đa? Cũng có thể là Tây Hồ hoặc Cầu Giấy, Quang Anh không rõ. Chân anh cứ bước và hồn anh thì trống rỗng. Hai bên đường đều sáng đèn, nhà nào cũng sẵn sàng đón năm mới. Chủ tịch nước đang phát biểu, có người ôm từ đâu về mấy cây niêu, còn có túi muối đỏ rực với dây buộc màu vàng. Có nhà phía trước đã treo sẵn pháo dây, mấy đứa trẻ con ánh mắt trông mong nhìn lên chờ được đốt pháo.

Hình như sắp đến giao thừa, Quang Anh đoán vậy. Con đường này nhiều người qua lại, thỉnh thoảng cũng có vài cặp đôi tay trong tay lướt qua anh. Anh nghĩ có lẽ mấy người đang đứng một mình chờ đến giờ thì về xông nhà. Quang Anh mở điện thoại, còn ít phút nữa là đến mười hai giờ.

[ Chỉ còn một vài giây nữa thôi,
Pháo giao thừa rộn vang khắp nơi.
Mọi điều rồi cũng sẽ tốt thôi,
Những nỗi buồn sẽ vơi. ]

Anh rảo bước, đi về phía trước, tiện tay tra đường về nhà riêng. Quang Anh biết, giờ cũng sắp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chẳng còn ai chạy xe để mà bắt cả. Vả chăng, nếu có, mình làm thế cũng tội người ta. Ai mà chẳng muốn về nhà vào dịp Tết cơ chứ.

Đi bộ mất khoảng ba mươi phút hơn, cũng không xa lắm. Nếu có Đức Duy ở đây, cậu đảm bảo sẽ vừa ngạc nhiên vừa xót anh người yêu nhà mình. Gớm, bình thường đi bộ có mười lăm phút đã mè nheo, nay đi tận nửa tiếng mà xem chừng vẫn vui vẻ ghê. Nghĩ đến Đức Duy, Quang Anh không nhịn được bật cười. Quang Anh ơi, mày may mắn thật đó. Ít nhất, trên đời này, trừ mẹ Nghĩa ra, vẫn còn một người khác moi tim móc phổi yêu mày. Nhưng tiếc thật Duy nhỉ, vì Quang Anh của em không đủ mạnh mẽ để đi tiếp với em.

Đùng. Đùng. Đùng.

Pháo hoa bắn rồi. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, bên tai còn vang tiếng pháo nổ liên tọi từ pháo giấy. Quang Anh giảm âm lượng, cho phép mình đứng lại ngắm pháo hoa đủ màu sắc kia lần cuối cùng những gương mặt xa lạ. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Đức Duy.

@Captain_0603: Người yêu em năm mới vui vẻ nhaa
@Captain_0603: Chúc Nguyễn Quang Anh năm mới càng thêm yêu Hoàng Đức Duy, chúc cho năm mới mọi thứ đến với Quang Anh đều thuận lợi và tốt đẹp, những điều xấu xa sẽ không làm phiền Quang Anh của em. Quang Anh năm mới phải càng hạnh phúc, càng thành công, càng khỏe mạnh đó nha
@Captain_0603: Yêu anh nhiều [❤️]

Quang Anh cười, vội nhắn lại cho người yêu:

@Rhyder.dgh: Người yêu anh năm mới vui vẻ
@Rhyder.dgh: Chúc em năm mới hạnh phúc bên cạnh gia đình, mọi điều như ý, làm gì cũng thành công. Thêm nữa, chúc em năm mới phải sống thật vui vẻ, không cần phải gồng gánh quá nhiều, anh luôn ở đằng sau che chở cho em. Cảm ơn Hoàng Đức Duy vì đã trở thành gia đình của anh trong hai năm qua, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho Nguyễn Quang Anh. Mong rằng chúng ta sẽ đi xa hơn nữa em nhé
@Rhyder.dgh: Yêu em, Đức Duy

Đức Duy hình như luôn cầm điện thoại, vậy nên cậu chàng đã nhanh chóng thả tim, trả lời tin nhắn của Quang Anh. Anh chụp một tấm pháo hoa, căn chỉnh để trông giống như không phải đang ở Hà Nội rồi đăng lên mạng xã hội cùng câu chúc ngắn ngủi, rằng mong tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc trong tương lai.

Quang Anh len qua đám người, thong thả dạo bước về nhà riêng cách đây hơn hai cây số. Giai điệu êm dịu vẫn vang bên tai Quang Anh, một lần nữa tách anh khỏi dòng người xô bồ.

[ Chỉ cần ở lại đây với tôi,
Những giai điệu còn trên khóe môi.
Nhạc chưa say thì ta nhấp môi,
Cớ sao còn vấn vương. ]

Ba mươi phút này, Quang Anh cho phép mình đi thật chậm, tận hưởng không khí Hà Nội lần cuối cùng. Tiết trời se se lạnh, dư âm từ mùa đông chưa tan hết nhưng chẳng thể ngăn được sự hân hoan chào mừng một năm mới sang của người dân nơi này. Anh quấn mình trong áo blazer, hai tay đút vào túi áo, miệng ngân nga theo giai điệu bài hát. Quang Anh như không biết mệt, mải mê chạy theo thế giới riêng của mình.

[ Nhớ những lúc ta còn trẻ thơ chẳng phải nghĩ ngợi,
Lại về nhà với những tâm sự còn chưa nguôi. ]

Căn nhà vắng lặng.

"Mẹ ơi, anh ơi, Duy ơi, Quang Anh về rồi này.  "

Quang Anh cởi giày, mặc kệ không ai đáp lại, tự vào phòng mình rồi đóng cửa. Anh để gọn những hộp carton chứa đầy đồ dùng của mình vào một góc, vén gọn rèm cửa sang một bên để mai này thức giấc còn có thể đón ánh bình minh đầu tiên.

Đầu giường, hình ảnh Quang Anh với mẹ Nghĩa, còn có anh trai được đặt trong khung ảnh bằng gỗ, bên dưới chèn một lá thư gấp gọn gàng và vuông vức dành riêng cho Đức Duy. Giai điệu vẫn vang bên tai Quang Anh, thôi thúc anh chìm vào cơn mộng mị.

Quang Anh mở ngăn kéo, dốc hết số thuốc bác sĩ kê đơn cho mình, nuốt trọn cả vỉ hơn mười bảy viên thuốc rồi nhắm mắt nằm xuống.

[ Rộn ràng đào mai nở khắp nơi,
Tấm thân này cũng muốn nghỉ ngơi.
Chỉ muốn đi nơi nào,
Lòng ta thấy an nhiên. ]

Chỉ một lần này thôi, anh xin được tự làm theo ý mình. Anh muốn xin lỗi đến những người ngày mai phải dọn dẹp đống lộn xộn do anh bày ra, xin lỗi cả những người vốn dĩ nên tận hưởng một cái Tết trọn vẹn nhất thì phải gác lại tất cả chỉ vì sự lựa chọn ích kỷ của Nguyễn Quang Anh.

Thế nhưng, anh thật sự rất mệt. Anh không muốn tiếp tục bay nhảy giữa ranh giới sống và chết, dằn vặt bản thân bởi vì đã sống hơn hai mươi ba năm qua.

Anh ích kỷ, không phải chỉ với bản thân mà còn với cả những người thân yêu, cả Đức Duy đang háo hức gặp lại anh sau chuỗi ngày nghỉ Tết dài dằng dặc.

Quang Anh đã từng cho rằng, mình sẽ tiếc nuối lắm khi kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng ở tuổi hai mươi ba. Nhưng chỉ đến khi anh thực sự liền kề với cái chết, Quang Anh cảm thấy thật may mắn.

May mắn vì được sinh ra, được nuôi nấng và trưởng thành dưới sự dạy dỗ của mẹ Nghĩa, có mẹ là hậu phương vững chãi để anh tiếp tục bước về phía trước sau bao lần vấp ngã.

May mắn vì được gặp anh em Da Goats Team, được đồng hành cùng mọi người trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

May mắn vì tham gia Rap Việt mùa 3, được về đội anh Andree, được gặp gỡ các anh em trong tổ đội Da Money Team.

May mắn vì ông trời đã dẫn Hoàng Đức Duy đến bên đời anh, để anh cảm nhận được rằng hoá ra mình không tệ đến thế và cuộc đời vẫn luôn đối xử dịu dàng với mình.

May mắn, vì rời đi không tiếc nuối.

[ Tình yêu kia là cơn gió thôi,
Cứ vô tình bay giữa cuộc đời.
Giờ phải đi thật rồi,
Chẳng còn lưu luyến chi đâu. ]

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Đức Duy gửi đến anh chỉ vài giây sau khi Quang Anh đã hoàn toàn bước sang một cuộc đời mới, để lại Nguyễn Quang Anh của Hoàng Đức Duy vĩnh viễn dừng chân ở tuổi hai mươi ba:

@Captain_0603: Quang Anh ơi, mùng hai này em với mẹ lên Thanh Hoá chúc Tết mẹ Nghĩa với anh á
@Captain_0603: Người yêu Captain Boy bay tới với anh đây
@Captain_0603: Thế nên anh đừng để những điều tiêu cực vướng chân mình nha, em sẽ đến và hoá giải mọi sầu muộn của anh
@Captain_0603: Yêu anh nhất [❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro