[CapRhy] Tỏ tình (1)
Lưu ý: OOC, bối cảnh giả tưởng vui lòng không áp dụng vào nhân vật. Lấy ý tưởng từ cuộc gọi giữa bé Captain và bé RHYDER.
"Anh đang ở đâu và đi với ai, trả lời thế thôi, ngắn gọn. "
Đức Duy hơi cáu rồi nhé. Quang Anh đi từ sáng, không có một lời nhắn nào, gọi chục cuộc, nhắn muốn cháy máy mà không thấy anh trả lời. Nếu không phải chưa đầy hai mươi tư giờ, sợ rằng Đức Duy đã sớm chạy lên đồn cảnh sát báo án mất tích.
Phía bên kia đầu dây, tiếng cười nói mơ hồ dội vào tai Đức Duy càng khiến cậu chàng không yên tâm về anh crush nhà mình. Phải rồi, cậu với Quang Anh chưa có một sự xác định nào với mối quan hệ tương lai ngoài tình bạn đang dần biến chất. Thế nhưng, cả hai chưa ai mở lời. Đức Duy thì không dám chắc liệu Quang Anh có thích mình không, còn về phía Quang Anh thì Đức Duy không rõ. Có lẽ anh ngại, hoặc anh chưa xác định được rõ phần tình cảm của mình vì dẫu sao theo Đức Duy biết thì anh Quang Anh nhà cậu chưa từng có mối tình nào với người đồng giới cả. Và than ôi, nếu thế thì, cậu cũng có đâu. Với bộ não đơn giản như sinh vật đơn bào của mình, Đức Duy cho rằng yêu là yêu thôi, chẳng cần gì phải xoắn. Thế nên, Đức Duy vẫn luôn thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Quang Anh, bao gồm cả cái tính ích kỷ cậu từng giấu nhẹm đi sau lớp da người đẹp đẽ.
Hai người còn nhiều thời gian mà, Đức Duy luôn nghĩ thế. Cậu sẽ chờ đến khi Quang Anh sẵn sàng bước chân vào mối quan hệ mới, để cậu chắp vá vết thương lòng mà anh đang mang. Quang Anh xứng đáng với những điều tốt nhất, và Đức Duy hi vọng một trong số đấy là cậu.
Quang Anh phì cười, lời nói mang theo ý chòng ghẹo trả lời câu hỏi dồn dập như thể chồng đi bắt gian của em nhỏ:
"Anh đang ở trong tim em này. "
"Đùa!"
Giọng điệu thì cau có, ấy vậy mà bên kia màn hình, gương mặt điển trai lộ rõ sự ngại ngùng. Chỉ có Đức Duy biết trong lòng cậu như bắn pháo hoa, sướng chết mất. Quang Anh có biết là Quang Anh làm thế dễ thương lắm không hả? Người gì mà đáng yêu vượt ngoài tầm kiểm soát, phải bắt về nhốt vào tim siêu anh hùng vĩnh viễn thôi.
"Không đùa với anh đâu đấy. Sáng giờ gọi điện không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời, chẳng nói chẳng rằng biến mất, bảo ai mà không hoảng. "
"Eo ôi, quan tâm nhau ghê thế. " Giọng điệu đáng đánh này hơi quen quen, nghe như của Trung Hiếu thế nhỉ? Ngay tức thì, một quả đầu trắng trông chẳng khác gì sinh đôi với Quang Anh đập thẳng vào màn hình. Trung Hiếu hiển nhiên không buông tha cho cả hai đứa, nghêu ngao hát vu vơ mấy câu trêu chọc, "Mình là gì của nhau? Tình nhân. Là bạn thân của nhau, chắc anh không cần. Áu áu, đau em!"
Quang Anh chẳng biết do ngại hay do giận điên lên mà mặt đỏ ửng nom yêu lắm. Anh không ngần ngại vỗ cái bốp vào đầu thằng Hiếu:
"Nói năng vớ vẩn, câm m* mồm vào. "
"Thế mà có người ngại kìa. Không phải thật mà sao mặt đỏ thế bạn ơi?" Minh Long cũng từ đâu ló đầu vào hóng hớt.
"Ngại gì! Do trời nóng thôi. Mọi người không thấy nóng à mà cứ sáp sáp lại đây thế. "
"Điều hoà để hai mươi lăm độ mà nóng hả anh?" Trung Hiếu không ngại vạch trần mọi chuyện, mặc kệ bị Quang Anh xinh yêu lườm muốn rách khoé mắt. Nếu như ánh mắt có thể biến thành hung khí, sợ rằng giờ phút này Trung Hiếu đã biến thành cái giẻ rách dưới uy lực của Quang Anh rồi.
"Ơ, em chào anh SMO, chào bạn Hiếu. Nay anh Quang Anh đi chơi với mọi người sao?"
Thấy toàn gương mặt quen thuộc, Đức Duy cũng đã yên tâm phần nào. Ít nhất thì, bất kì ai trong số những người ở đây không có khả năng bắt cóc Quang Anh của cậu đi được. Không phải tự mãn đâu nhé. Tuy rằng Đức Duy không thấy mình quá hoàn hảo trong khâu chăm sóc - chiều chuộng - chịu đựng Quang Anh nhưng phóng tầm mắt ra xa thì sợ mình thứ hai không ai thứ nhất.
"Không phải đi chơi, bọn anh đi quay MV. Nay thầy Andree muốn mọi người tập trung cùng quay một cảnh có cả nhóm để kỉ niệm. Anh quên nói với Duy, xin lỗi Duy nhiều nha. "
Quang Anh cũng cảm thấy hơi có lỗi khi quên bảo với cậu em cùng nhà. Tuy rằng nhiều lúc anh cảm thấy dường như Đức Duy đang bị lo lắng một cách thái quá và làm ầm ĩ tất cả mọi chuyện lên, nhưng sau cùng Quang Anh vẫn luôn là người bỏ qua và dung túng cho cậu, không phải sao?
"Vậy thôi, lần sau có gì phải nói với em đấy. Tí anh có về không?"
"Có, xong việc anh về luôn đây. Em muốn ăn gì không để anh mua về. "
"Ò, không cần đâu. Em nấu cơm chờ anh. "
"Úi, ké miếng bạn ơi. " Trung Hiếu bị đánh đau cũng chưa chừa, tiếp tục chườn mặt vào màn hình. Thân hình cậu chàng áp sát với Quang Anh, điều này khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu. Dẫu biết cả Quang Anh với Trung Hiếu đều không tình ý gì với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là Duy sẽ để cho hai người họ dính sát nhau như vậy.
"Tao với con vợ ăn cơm, thêm mày làm gì?"
"Èo, khó tính thế. " Trung Hiếu giả bộ đau khổ lắm, vớ lấy mấy tờ khăn giấy để sẵn bên cạnh lau những giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại, "Thế chúc hai vợ chồng có bữa tối dưới ánh nến thật lãng mạng ha. "
"Cút m* mày đi. " Quang Anh giơ chân đạp cho thằng Hiếu một cái. Trung Hiếu cười hề hề rồi nhanh chân chạy biến đi chỗ khác cùng ông anh Minh Long.
"Ai là con vợ của em? Nhận vơ!" Quang Anh bĩu môi, đáng yêu muốn chết mất. Đức Duy thích những lúc Quang Anh làm mấy cái hành động này lắm, nhưng tất nhiên chỉ khi có hai người thôi. Nếu mà đang livestream hay có thêm người khác ở cạnh đấy, Đức Duy sẽ sửng cồ lên ngay và yêu cầu anh không được làm thế nữa.
"Thế thì em chờ ồng em về ăn tối chung nhớ. " Đức Duy cười hì hì, nói thêm vài câu nữa với Quang Anh rồi cúp máy.
Màn hình nhạt dần tắt ngúm. Đức Duy ngả mình ra sau ghế sô pha, ngẩng người nhìn trần nhà. Thật ra nếu là ngày thường, tất nhiên Đức Duy sẽ không ngần ngại đồng ý với Trung Hiếu. Nhưng mà, hôm nay cậu muốn ngỏ lời với Quang Anh.
Nếu ai đó hỏi Đức Duy có sợ không, cậu sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Một mặt, Đức Duy không muốn tình bạn tốt đẹp này của cả hai bị phá vỡ. Bọn họ làm bạn với nhau rất lâu rồi, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều làm cùng nhau, thậm chí đi vệ sinh còn không thèm đóng cửa, dính liền như anh em sinh đôi. Mặt khác, Đức Duy hi vọng Quang Anh có thể nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh. Hơn ai hết, cậu biết rất rõ một điều rằng, nếu cậu không nói ra, không sớm thì muộn, người đi bên cạnh Quang Anh sẽ không còn là cậu nữa. Đó có thể là một cô nàng, hoặc một anh chàng nào đó và trùng hợp người kia có những điểm mà Đức Duy đều có, lúc đó cậu sẽ tự hỏi vì sao người ấy không phải là mình. Thà rằng dứt khoát nói ngay từ đầu, ít nhất sau này sẽ không thấy đau khổ hay dằn vặt vì đã giấu nhẹm thứ tình cảm ấy đi.
Đức Duy thở dài thườn thượt, đứng dậy túm đại cái áo khoác tròng qua đầu rồi đi xuống dưới lầu tìm siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Dù trình độ nấu ăn của cả hai bết bát chẳng kém gì nhau nhưng ít ra đồ Đức Duy nấu cho con người ăn được, còn đồ Quang Anh nấu thuộc dạng hên xui may rủi; phận sự tuỳ duyên. Ăn may thì bữa đó toàn mạng trở ra, còn lỡ hôm đó các cụ đi đâu không gánh được thì thôi, hết cứu. Bởi vậy, hồi ở nhà chung, mỗi lần đánh hơi được Quang Anh hôm nay vào bếp, đừng nói chỉ Da Money Team, ngay cả tổ đội khác cũng biến mất nhanh hơn một cơn gió.
"Đùa, toàn các thanh niên mới đầu hai, chưa kịp tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đã phải nằm yên dưới mâm cơm do Quang Anh nấu, chỉ có thằng Zoi Thuý team anh Bray mới làm được thôi. Tình yêu vĩ đại, tôi respect bạn Duy nhỏ. "
Trích lời anh Duy lớn giấu tên thuộc đội anh BigDaddy đã phát biểu như thế. Dù rằng anh Andree quý thằng con này thật, nhưng để hỏi anh có đủ can đảm ăn đồ Quang Anh nấu không thì câu trả lời là Dân chơi khóc đấy.
Chỉ với vài minh chứng kể trên, đủ để hiểu cơm Quang Anh nấu có thể tệ đến mức nào. Vẫn là để Đức Duy chăm thôi, xa vòng tay Duy phát gầy mất mấy cân thịt, xót hết cả ruột.
Bỏ vào xe đẩy hàng đầy đủ thịt và rau, thanh toán xong thì Đức Duy trở về căn nhà cả hai đang ở cùng nhau. Sau cuộc thi, vì để tiện cho công việc, cả hai quyết định thuê chung một căn hộ. Tất nhiên, việc sống cùng do Đức Duy đề xuất chứ nào phải Quang Anh. Với hằng hà sa số những lí do không thể từ chối được của mình, siêu anh hùng đã thành công đột nhập vào nhà đối tượng thầm mến.
Dẫu vậy, tần suất hai người chạm mặt không nhiều vì cả hai đều bận dự án riêng. Có lẽ thời gian kéo sát nhau nhất là khi đêm xuống, Quang Anh đều mò sang phòng Đức Duy muốn ngủ chung với cậu. Trước kia thì Duy thấy bình thường, thậm chí còn hay mang chuyện này lên livestream để trêu anh. Thế nhưng bây giờ tình cảm trong cậu đã biến chất, ngủ chung như thế thì khó cho cậu quá. Mà khổ nỗi, một bé Quang Anh đáng yêu tròn ủm mềm mềm trong vòng tay mình, ai mà từ chối cho được. Bản năng chiến thắng lý trí, nhà hai phòng ngủ giờ biến thành một.
Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, Đức Duy nấu xong bữa tối, đổ ra đĩa, đặt xuống bàn rồi chờ Quang Anh về. Bốn tiếng kể từ sau cuộc trò chuyện với anh, bao gồm cả thời gian cậu lượn vài vòng trong siêu thị dưới toà nhà, Đức Duy vẫn luôn tự làm công tác cho bản thân. Cậu tự nhủ ít nhiều cũng phải nên nói ra, chứ cứ tiếp tục đóng vai bạn thân siêu cấp ở bên cạnh Quang Anh thì còn khổ hơn nhiều. Làm gì có bạn bè nào muốn hôn môi đối phương? Làm gì có bạn bè nào trong những giấc mộng xuân đều mơ thấy người kia mà không phải ai khác? Làm gì có bạn bè nào ghen tuông đến suýt nữa mất lý trí chỉ vì người ấy choàng vai bá cổ với người khác mà không phải mình? Cứ tiếp tục như vậy, cậu không chỉ đang ích kỷ với bản thân mà còn ích kỷ với cả Quang Anh. Trong đầu Đức Duy cũng đã vẽ xong những tình huống khó xử và đau đớn nhất. Cùng lắm cậu sẽ tự động rút lui, trả mối quan hệ này về với đúng vị trí ban đầu của nó, dù cho bản thân cậu biết rõ, sau khi bị từ chối thì tình bạn này của họ cũng sẽ chính thức đặt dấu chấm hết. Khi đó, cậu sẽ đứng từ xa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quang Anh.
Nhưng mà, cậu không cam lòng. Rõ ràng bản thân cậu luôn mong Quang Anh hạnh phúc, nhưng nếu người mang hạnh phúc đến với Quang Anh không phải Đức Duy, cậu sẽ tổn thương lắm. Cậu không muốn Quang Anh phải lòng một ai khác khi người đó không phải cậu, càng không muốn người thân cận nhất với Quang Anh cả quãng đời sau này không phải Captain Boy hay Hoàng Đức Duy.
Tiếng cửa mở, theo sau là giọng nói khàn khàn quen thuộc của Quang Anh:
"Anh về rồi này. Sorry em, có mấy cảnh bị fail nên bọn anh phải quay lại mà lúc về thì hơi tắc đường. Oà, mùi thơm thế, xin miếng xin miếng. "
Quang Anh cởi giày, đóng cửa nhà rồi lon ton chạy thẳng vào phòng bếp. Đức Duy thấy anh thì cười cười, lấy cốc rót cho anh lớn một cốc nước ấm:
"Anh vào rửa mặt, rửa tay rồi ăn cơm không có bám bụi đấy. Anh khát không, uống miếng nước. "
"Sao lại là nước ấm? Anh muốn uống nước lạnh. " Quang Anh vừa nói vừa định mở tủ tìm đá cho vào.
Đức Duy thân với anh đủ lâu để biết ý định của anh, vì vậy dùng cả thân mình chắn cái tủ lạnh lại, không cho Quang Anh chạm bàn tay tội ác của mình lên:
"Anh mới khỏi ốm, để qua hai ngày nữa rồi uống. Anh mà không nghe em, em méc chị Duyên với chị Mai đấy. "
"Khiếp, bây giờ còn biết doạ cả anh. "
Quang Anh không để bụng, cười ha hả rồi đi vào trong phòng mình cất đồ. Xong xuôi, cả hai cùng dùng bữa. Cả quá trình ăn, Đức Duy cứ im lặng một cách kì lạ. Quang Anh hơi khó hiểu, thi thoảng anh dừng lại, ngó sang phía Duy để xem em nhỏ nhà mình có ổn không. Động tác chậm chạp, đầu cúi thấp hơn, trông như nặng trĩu tâm sự. Dường như nhận ra Quang Anh không ăn nữa, Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp anh đang nhìn mình chằm chằm thì giật mình thon thót:
"Sao thế ạ? Đồ ăn hôm nay không ngon hả anh?"
"Không phải, ngon lắm. Anh chỉ thấy em hôm nay là lạ sao ấy. Có chuyện gì muốn tâm sự sao?"
Dưới cái nhìn của Quang Anh, Đức Duy nuốt khan, nặng nề gật đầu:
"Dạ có. Tí nữa ăn xong, anh em mình nói chuyện một chút anh nhé?"
"Được thôi, có gì trông lo lắng thế. Ăn đi đã. "
Quang Anh rướn người, vươn tay vò rối mái tóc của Đức Duy như một cách trấn an khác dành cho cậu.
Ăn xong, Quang Anh tự giác đem toàn bộ bát đũa để vào trong máy rửa chén rồi nhảy một phát lên ghế sô pha, thoả mãn vỗ vỗ cái bụng của mình:
"No quá trời. Em mà cứ như này, chẳng mấy chốc anh lại tăng cân cho xem. "
"Lại chả. Mà anh tăng cân là đúng. Anh nhìn anh xem, mới có mấy ngày mà người anh đã ốm thế kia, thịt em nuôi tan biến vào hư vô rồi. "
Đức Duy mang một đĩa trái cây đã được rửa sạch ra cho Quang Anh, không quên càu nhàu về việc dạo gần đây anh bé đang sụt cân một cách kinh khủng khiếp. Quang Anh không thể chối được vì việc anh béo lên hay không chỉ cần nhìn mặt anh là biết. Gương mặt với hai cái má núng nính đã biến mất không thấy bóng dáng, trông teo tóp hẳn ra. Dẫu biết Quang Anh thích cái đẹp, luôn muốn giảm cân để mình trông hoàn hảo nhất nhưng Đức Duy chỉ cảm thấy xót anh lớn nhà mình thôi.
Ngồi xuống cạnh anh, Đức Duy còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị Quang Anh hỏi:
"À, ban nãy em nói muốn tâm sự với anh, có chuyện gì thế?"
-Cont-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro