Phiên Ngoại


[Phiên ngoại]

Hoàng Thiếu Thiên dạo này rất phiền muộn.

Vì sao ư? Tại bởi vì lúc nào trong đầu cậu cũng nghĩ đến một cái truyền thống cầu hôn vừa kiêu ngạo vừa sang chảnh như quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ, vì người con gái mình yêu mà chiến đấu để chứng tỏ thành bại, nhưng mà hiện tại thì đã chặn đứng tất cả mọi tôn nghiêm của Hoàng Thiếu Thiên, giống như đang nắm chặt kiếm của mình chuẩn bị đâm vào đối thủ bất thình lình lại thấy một gã đực rựa lái UFO bay tới đứng trước mặt mình cầu hôn.

Nói ngắn gọn chính là không có cách nào thuyết phục.

Hoàng Thiếu thở dài, nếu chiếc UFO kia chỉ đến mỗi cầu hôn thì tốt, nhưng mà bây giờ mỗi ngày đều đến làm phiền Hoàng Thiếu Thiên, còn thỉnh thoảng phun ra mấy câu không biết là ai dạy được khiến người ta đều phải mặt đỏ tim đập.

Tóm lại tình trạng lúc này là, toàn bộ Lam Vũ cùng Hưng Hân đều biết Bao Vinh Hưng đang theo đuổi Hoàng Thiếu Thiên, những chiến đội khác có biết hay không tạm thời không bàn đến. Nếu chiếu theo mấy kiểu ngôn tình ba xu thì Hoàng Thiếu Thiên là nhân vật nữ chính u mê không cách nào cự tuyệt được người đàn ông phong lãng si tình - chính là Bao Vinh Hưng.

Đây đến cuối cùng là cái loại sự tình gì? Hoàng Thiếu Thiên hận không thể lấy đầu đập xuống đất, sau đó lại lật hết cái bàn.

Kỳ thực rất muốn đem tên ngốc kia tới hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà từ sau sự kiện cái bánh bao kia đều không có cơ hội được ở riêng, ngay cả tự mình tìm đến cũng không được. Ngày mai là trận đấu cuối cùng, nếu cả hai đội muốn gặp nhau được chắc phải đợi đến năm sau. Mà lúc đó thì chắc Lam Vũ đem cậu bán luôn cho Hưng Hân rồi, Hoàng Thiếu Thiên tức giận nắm chặt con chuột trong tay gửi tin nhắn cho Bánh Bao.

"Có đang ở đó không có đang ở đó không có đang ở đó không?? Ài ài bổn Kiếm Thánh muốn cùng cậu ra thương lượng vài chuyện riêng tư, rảnh không rảnh không rảnh không không rảnh cũng phải rảnh đây là chuyện chính sự đấy! Nếu không mau onl có tin tiểu gia ta tới diệt sạch Hưng Hân cả nhà lớn nhỏ không???"

Hoàng Thiếu Thiên spam câu này thành một dãy, nhưng cái nick kia vẫn đen thui, phản ứng đều không có, xem ra đúng là không online rồi. Hoàng Thiếu Thiên phát tiết một hồi, bèn quay đầu đi làm chuyện khác.

Đoạn chat này chính thức mang đến uy lực vào chiều hôm sau. Mọi người vừa chiến đấu xong rất vui vẻ, Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khi vừa tiến vào phòng huấn luyện, tất cả mọi người đều nhìn cậu, cười đến quỷ dị.

Hừ... Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy da gà da vịt đều nổi hết lên, mọi người đều nhìn cậu cười hi hi ha ha, lại còn giơ tay làm một bộ dạng thô tục. Hoàng Thiếu Thiên không hiểu có chuyện gì xảy ra liền bị đẩy đến chỗ ngồi của mình, nhưng còn chưa đến nơi lập tức đã ngây ngẩn cả người.

Ở chỗ của Hoàng Thiếu Thiên có người đang tựa vào mà ngủ, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã, dẫm cả chân lên bàn đều không nói, bên miệng còn đang khò khè chảy dãi mặc cho mái tóc vàng dài phủ kín mặt, không phải tên trứng thối Bánh Bao kia thì là ai?!

Hoàng Thiếu Thiên giận đến xám cả mặt liền túm lấy áo Bánh Bao chạy ra ngoài, chạy đến mấy cái tầng lầu ở chỗ không ai thèm đến mới chịu dừng lại, vô cùng bất nhã mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Tới đây làm cái gì làm cái gì làm cái gì? Đội trưởng sao lại không có phép tắc như vậy cho cậu tiến vào?? Không sợ Hưng Hân điều gian tế đến khám phá địch tình sao? Chết tiệt, đúng là có khả năng đó thật, cuối cùng cậu đến đây là làm cái gì? Chọc anh đây tức chết sao?"

Bánh Bao còn đang mơ mơ màng màng, gương mặt còn đang ngái ngủ chầm chậm gãi tai, trông vô cùng vô tội. "Tôi qua bên này hỏi có được ngủ trưa không, đội trưởng nhà anh bảo được"

Đội trưởng Dụ từ khi nào lại không cẩn thận thế này? Nhưng mà xem ra người này cùng với tên ngốc thì cũng không khác là bao nhiêu, đều không hề khiến người khác phải đề phòng, Hoàng Thiếu Thiên bất lực, hỏi lại "Cậu đến đây làm gì?"

"Anh gọi tôi tới còn gì? Tôi hỏi lão đại rồi, lão đại bảo không biết là anh muốn hẹn hò hay là muốn hẹn đấu mới gấp như vậy. Cho nên tôi đến hỏi xem anh có ý nào?"

"Cái rắm !!! Hẹn cái đầu em gái nhà ngươi!"

Bánh Bao gật gù, hỏi tiếp. "Tới nhà anh hay tới nhà tôi?"

"Hả?" Dù có là Hoàng Thiếu Thiên không sợ trời không sợ đất cũng bị đề tài này làm cho hoảng hốt.

"Không phải hẹn hò, vậy chính là đi hẹn đấu rồi ~" Kết quả, tư duy quỷ dị của Bánh Bao vẫn không thể hiểu được.

Đấu cái quái gì mà đấu? Còn chưa nói được mấy câu đã lôi nhau đi PK PK PK cậu không thấy kỳ quái lắm à? Thái độ thản nhiên như thế là sao hả hả hả?? Có phải nghiện PK đến chết rồi không? Suy nghĩ đấy là ai dạy cho cậu đó? Chết đi chết đi chết đi. Hoàng Thiếu Thiên hung hãn như vậy đương nhiên vẫn là nghĩ thầm, không hiểu tại sao khi nhìn vào gương mặt của Bánh Bao lại có chút không dám lớn tiếng, cuối cùng đành nhỏ giọng đáp. "Tới nhà cậu"

"Được" Bánh Bao gật đầu "Vậy chúng ta cùng đi mua vé xe lửa"

"Hả?" Hoàng Thiếu Thiên thắc mắc hỏi lại "Sao phải mua vé, không phải cứ lên mạng mở phòng là được à?"

Nửa tiếng sau, Hoàng Thiếu Thiên gương mặt u ám đang ngồi trên giường khách sạn.

Sự tình hôm nay phát triển vô cùng đơn giản tựa như là bản thân có bệnh thần kinh mà tự nhiên giao phó cả người mình đi theo hắn, tới tận lúc đã tắm rửa sạch sẽ ngồi ở đây rồi mà trong đầu óc vẫn còn mông lung ngơ ngác không thể hiểu được. Hẹn đấu hóa ra không phải là PK mà là "Đấu" cái này, Diệp Tu, tôi vặn cổ chết tên khốn cáo già nhà anh.

Trong phòng tắm ào ào phát ra tiếng nước chảy.

Hoàng Thiếu Thiên cả người đều đang thấp thỏm dị thường. Đối phương của mình lại là Bánh Bao, là Bánh Bao đó... Sao cũng được sao lại cứ phải dính đến Bánh Bao? Hoàng Thiếu Thiên nhắm mắt tưởng tượng Bánh Bao bước ra từ phòng tắm chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn, cơ ngực rắn chắc màu nâu đồng lộ ra dưới ánh sáng đèn trông vô cùng bắt mắt, sau đó lại đến gần mình mà ngúng nguẩy cười duyên "Kỳ thực người ta là nam hài tử đó ~". Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời xoa trán.

Cố gắng vung đi trong đầu mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao, Hoàng Thiếu Thiên xoắn xuýt phát hiện ngay cả khi lần đầu chiến đấu trong giới chuyên nghiệp cũng không hề khiến cho cậu trở nên khẩn trương như vậy.

Ngay trong lúc Hoàng Thiếu Thiên cả người nhấp nhổm không yên, phía bên trong truyền đến một thanh âm trầm bổng. "Bảo bối, khăn tắm của tôi anh cũng mang ra ngoài rồi"

Bảo bảo cái đầu nhà cậu mà bảo. Buồn ói muốn chết. Hoàng Thiếu Thiên đem khăn tắm đẩy cửa bước vào, trong màn hơi nước dày đặc nhìn thấy người kia không biết đang vui vẻ cái gì mà cười đến xán lạn.

Ánh mắt bất tri bất giác hướng đến chỗ tư mật giữa hai chân.

..... Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy bộ phận nam tính của mình như bị xúc phạm

Hoàng Thiếu Thiên tức giận quay đầu đi ra ngoài, không ngờ vì phòng tắm có chút trơn trượt mà té ngã, lập tức cả người đều ngã nhào về phía sau, vừa vặn ngã vào lòng Bánh Bao. Bánh Bao như vậy mà tim lại đang đập loạn, chớp chớp mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên, đột nhiên làm một cái mặt bừng tỉnh đại ngộ, hỏi "Đang khảo nghiệm độ cứng cáp của chồng tương lai sao?"

.....................

Hoàng Thiếu Thiên rốt cục là muốn chết đi cho rồi.

Bánh Bao mặc kệ cả người đang đẫm nước một thân nhẹ nhàng bế Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài phòng tắm ném lên trên giường. Không đợi cậu trở người, sau lưng Bánh Bao đã áp sát tới, hơi thở ám muội phả vào gáy mang theo hơi nước ướt đẫm.

"Nặng muốn chết nặng muốn chết! Chú mày muốn đè ép anh đến ngạt thở đấy à? Hưng Hân sai cậu truy sát anh có đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên cắn răng cắn lợi giãy dụa, vừa quay đầu lại nhìn thấy Bánh Bao đang bày ra một bộ dáng đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cậu.

"... Sao?" Hoàng Thiếu Thiên nuốt nước bọt, hỏi.

"Chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới anh là chòm sao Sư Tử". Bánh Bao nghiêm túc hướng về phía Hoàng Thiếu Thiên gật gật đầu, lại lấy tay lật qua lật lại cơ thể Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên không hiểu tên này rốt cuộc là muốn làm cái gì, mờ mịt hỏi lại.

"Cho nên?"

Bánh Bao không đáp, không hiểu được bên trong đầu óc là đang nghĩ thứ gì. Bánh Bao còn bày ra một bộ dáng khinh khỉnh nhìn Hoàng Thiếu Thiên, khiến cho cậu mém chút nữa nghẹn hết cả máu tươi trong cổ họng. Còn chưa kịp nói gì, Bánh Bao đã nhấc Hoàng Thiếu Thiên kéo cao lên, để cả người đều ngồi lọt thỏm trên đùi mình.

"Nghe nói cầm tinh Sư Tử thì tính dục cũng rất cao, cho nên đang nghi xem làm bao nhiêu lần mới đủ thỏa mãn anh"

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thực sự muốn phun ra một búng máu.

Hiện tại Hoàng Thiếu Thiên chân thành cảm nhận được đối mặt với một tên ngốc là như thế nào, thực sự là vô cùng bất lực. Hiện tại ngay cả đến vùng vẫy cũng lười nhác, dù sao đây cũng là một tên ngốc não động không nắm bắt được suy nghĩ, muốn trước mắt mà lật ngược tình thế là không thể. Mà Hoàng Thiếu Thiên là ai? Là người theo chủ nghĩa cơ hội bản năng tư duy vốn cũng không giống như người bình thường cùng một loại. Cả thần trí trở nên bình tĩnh lùi về phía sau đợi sơ hở chuẩn bị thay đổi thế cục.

Hiện tại phải nhân lúc tên ngốc này không để ý gạt tay của hắn rồi chui ra bên ngoài. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ một hồi hành động hoành tráng như phim ảnh, liền gật đầu chắc nịch chuẩn bị rục rịch hành động. Nhưng hình có gì đó không đúng lắm ...

Mẹ nó tên trứng thối kia thế mà lại đem khăn tắm trói hai tay của cậu.

Hoàng Thiếu Thiên hít sâu một hơi, bạo phát. " Bao Vinh Hưng cậu có bệnh à? Có phải là có bệnh rồi đúng không? Trói tay anh lại làm cái gì? Hiện tại còn sợ anh mày chạy mất hay sao? Chạy thế nào được nữa! Muốn làm cũng là phải cả hai bên cùng đồng thuận! Anh còn chưa chuẩn bị cậu đã dám động thủ! Anh không hiểu được cậu tại sao lại muốn cùng đàn ông lên giường làm cái chuyện... cái chuyện không trong sạch đó!!?"

Rống đến như vậy mà Bánh Bao vẫn không có nửa điểm phản ứng, ngược lại Hoàng Thiếu Thiên lại bị những lời nói của mình làm cho ngây ngẩn cả người.

Thực ra... đúng là Hoàng Thiếu Thiên có chút để mắt tới tên ngốc này.

Cậu khe khẽ thở dài, khó khăn lắm mới dịu xuống, hai mắt nhắm chặt lại.

Hoàng Thiếu Thiên yên lặng như vậy, Bánh Bao mới bắt đầu có phản ứng, nhận ra có điểm không thích hợp liền bối rối mà vỗ vỗ vào mặt Hoàng Thiếu thiên. "Này... Anh không phải là đang tức giận đấy chứ? Không phải đúng không? Tôi không cùng anh cướp kẹo, cũng không phải là cùng anh giao đấu... Sao lại giận rồi" Bên cạnh nói liên miên lải nhải, lại vội vàng tháo khăn tay đang trói chặt cổ tay Hoàng Thiếu Thiên. Khăn vừa tháo, lập tức bị một lực mạnh kéo về phía dưới, cả người xoay chuyển.

Hoàng Thiếu Thiên cấp tốc đẩy vai của Bánh Bao xuống, đem cả thân người trần truồng to lớn kia đặt dưới thân, trong mắt đầy đắc ý, cũng là đàn ông cả, tôn nghiêm không cho phép tôi nằm ở dưới cậu. Bánh Bao chớp chớp mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên cười đắc ý đến lộ cả răng nanh, chân nhấc lên một chút, lại vươn tay đẩy eo Hoàng Thiếu Thiên ép xuống bụng mình. Hoàng Thiếu Thiên giật mình, tên này vậy mà thể lực lại lớn như vậy. Lại còn cảm nhận được bị vật gì đó cưng cứng ở dưới mông chọc trúng, cả mặt không khỏi ngượng chín.

Hai tên ngốc cứ vậy trên giường lăn lộn đánh nhau đến nửa ngày, không cẩn thận liền ngã luôn xuống dưới đất.

Đúng lúc đó, ngay khi cả hai vừa ngã xuống, bỗng có tiếng động gì đó sột soạt phát ra từ phía ngoài cửa, giống như... giống như là mấy người không cẩn thận mà phát ra tiếng cười khanh khách.

Hoàng Thiếu Thiên mặt đen hơn than củi, lập tức đứng dậy đạp cửa ra. Lập tức Phương Duệ, Ngụy Sâm cùng Diệp Tu, lại còn có tên ngốc tiểu tử Lô Hãn Văn nhà Lam Vũ ngã tập thể vào trong phòng.

Tiểu Lô lộp cộp đứng lên, cả gương mặt ngơ ngác đến đáng thương, quay đầu lại nhìn Diệp Tu. "Diệp Tu đại thần, cả hai người họ đều không muốn làm, cái này có phải là em thắng rồi không?"

Hoàng Thiếu Thiên cố gắng, cố gắng hít một hơi thật sâu, đạt tới âm lượng lớn nhất rống lên: "CÚT HẾT CHO TA!"

Xem ra muốn hóng trò vui còn là chuyện của rất lâu về sau lắm ...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro