#15
POV: bạn là Bảo Hoàng "miễn cưỡng" đi nhậu với vài thành viên ở ngoài Bắc (nhưng thực chất bạn chỉ muốn đi với Phan Hoàng)
Hôm nay chúng tôi có 1 buổi đi nhậu với nhau. Có tôi, Phan Hoàng, Long, Darling và Thắng (và tôi chỉ muốn đi cùng với Phan Hoàng thôi)
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ 5h chiều thành 10h tối, nhưng tụi này vẫn còn nhậu nhẹt, trên bàn là mớ hỗn độn của đồ ăn: nào là xườn gà, vỏ ốc hấp, vân vân..., nhìn xuống dưới sàn thì là 3 thùng bia hơi cùng cả đống rác rơi vãi xuống.
Chúng tôi ngồi đây, chỉ để nói chuyện vớ vẩn về game, đời sống và người yêu của nhau. Con trai nó đơn giản thế đấy, không quá phức tạp nhưng lại hiểu ý nhau đến bất ngờ.
Tôi uống ly bia đá chẳng thấy khi nào vơi, mắt ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé ngồi 1 góc. Ồ, chính là bé Phan Hoàng của tôi đây mà, ẻm vì uống quá nhiều nên mặt đỏ nhèm, người cứ lắc lư nhè nhẹ. May mắn rằng tửu lượng tôi cao, không thì sẽ không thể chứng kiến được cái khuôn mặt siêu siêu cưng của em bé.
Tôi biết tôi simp nhưng mà...ai cản bước được sự dễ thương của Phan Hoàng chứ?
Đang mải ngắm em, thì thằng Long lên tiếng:
_Lài, tao nghĩ mày với thằng Phan Hoàng cãi vã với nhau thế hức mà tụi bây vẫn yêu nhau được à hức
Chẳng thể biết được thằng Long đã uống bao nhiêu lon bia rồi, nhưng nhìn bộ mặt nó thì tôi biết cũng phải hấp thụ hơn một lít cồn vào dạ dày rồi.
_Mày bị làm sao ý, tao với thằng lợn này cãi nhau thì không thể yêu nhau à?
Người yêu chả mực của tôi đã lên tiếng sau khi ngồi xụ 1 đống để nhâm nhi cốc bia. Eo ơi, không uổng công tôi vỗ béo.
_Nói đúng lắm em bé của tao. Yêu nhau mà không có cãi vã, xung đột với nhau thì chúng tao chả thể bền vững được đến thế đâu. Những lần như vậy chúng tao mới thật sự hiểu nhau, biết được đối phương thích gì, ghét gì, từ đấy chúng tao mới cải thiện được ưu điểm, giản lược nhược điểm chứ
_Anh Bảo Hoàng nói chỉ có chí phải. Nhưng tiếc quá, tao ban đầu nhắm vô thằng người yêu tao cũng chỉ vì tiền thôi
Em ấy cười một cách ngơ ngác sau những lời nói vô nghĩa mang tính chất gây cười của mình cho mọi người nghe. Nay mà không có tụi kia thì tôi đã vội hôn một cái vào môi em rồi.
_Thôi thôi hai người im lặng 1 chút đi. Chí ít ra hôm nay nhậu được 1 bữa thật là vãi l*n nhỉ?
Vua autotune Bắc Từ Liêm lên tiếng dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ không mấy trong sáng của tôi. Nhưng nãy giờ nhậu nhẹt mới để ý, thằng Darling hôm nay hơi chút kiệm lời, từ đầu tới giờ chỉ nói vỏn vẹn vài từ. Nhưng trái ngược với vẻ ít nói ấy lại là việc cậu ta uống bia một cách điên cuồng. Tôi đoán rằng hôm nay cậu ta có chuyện gì không vui chăng?
Mà thôi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi nhìn cái đồng hồ cơ đã quen mắt của mình, liếc nhẹ qua chiếc kim giờ đang ngưng lại ở con số 11 la mã.
_Đã trễ vậy rồi sao?
Tôi thầm nghĩ. Chắc giờ tôi phải lết cái thân tàn tạ này về quá, à lôi thêm cả em người yêu của tôi về nữa.
_Thôi tao với thằng Phan Hoàng về trước nhé, bye bye
_Ờ ừ tạm biệt tụi mày nhé
Cả đám bạn của tôi vẫy tay tạm biệt tôi và Phan Hoàng dù tụi nó vẫn còn ngồi buôn chuyện trên bàn nhậu, theo thói quen tôi cũng vẫy tay chào lại.
Chào xong, tôi quay đầu nhìn qua bé cưng của mình đang say xỉn đến mức mà việc đi đứng cũng loạng choạng, khó khăn. Nhìn thấy cảnh này tôi cũng chỉ biết cười mỉm cho qua vì nhìn em quá đáng yêu mà thôi.
Tôi đưa tay qua hông em, tiện luôn để cánh tay mảnh khảnh của em để lên vai tôi, dìu bồng em nhẹ nhàng như thể chỉ cần buông ra thôi, em sẽ rời xa ngay tức khắc.
Dìu em đến chỗ để xe, tôi dễ dành nhận ra ngay chiếc xe máy của bản thân mình mà tiến lại gần. Mò mẫn trong túi quần Jean kiểu của mình ra một chùm chìa khoá, tôi tạm thời để em đứng cạnh cây cột đang phải đỡ lấy cái mái làm bằng hợp kim nhôm. Dắt xe ra ngoài đường chính xong, tôi dìu em, ẵm em ngồi lên yên xe trước như trẻ con, lấy cái nón bảo hiểm ra đội cho em. Lúc này tôi mới thấy rõ được dung mạo khi say của em, mà phải công nhận rằng những lúc thế này, khuôn mặt em thật dễ thương, đôi mắt mơ màng, đôi má ửng đỏ, đôi môi có chút hé mở như chờ đợi cái gì đó tiến vào khiến tôi thật khó kìm lấy mà chiếm lấy. Nhưng mà Bảo Hoàng ơi, đây là nơi công cộng, mày không thể để mất liêm sỉ được.
Chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì, tôi vòng tay ra sau, nắm lấy cổ tay em rồi để nó ôm trọn lấy bụng của tôi (vì đơn giản tôi chỉ muốn em ấy không bị ngã thôi)
Em ấy chưa kịp định hình mọi chuyện thì bị lôi lên xe bất ngờ, khiến em ấy cũng hoang mang lắm. Nhưng khi chiếc xe từ từ tăng tốc, em ấy cũng cảm nhận được mà ôm chặt lấy tôi - một hành động khiến Bảo Hoàng này sẵn sàng la hét giữa đêm khya vắng vì quá sung sướng - nên bản thân tôi cũng biết phải chạy cho thật cẩn thận vào...
Góc nhìn thứ ba:
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên xe, tay cậu theo bản năng ôm gã thật chặt, mùi bia cùng với cả mùi nước xả vải nhẹ vẫn còn trên cơ thể anh khiến cậu mê muội, tham lam hít lấy từng hương thơm còn xót lại trong lớp áo. Giữa thủ đô mười hai giờ đêm, trên chiếc xe máy chạy bọn bon trên con đường quốc lộ vắng, gã và anh chả nói lời gì - thật im lặng nhưng cũng thật ấm áp.
Dù chạy với vận tốc không quá nhanh (vì gã đang chở đằng sau một thiên thần đang ngáy ngủ), nhưng vì đường vắng, ít người qua lại nên gã chạy về nhà sớm hơm dự định ban đầu.
Về đến nhà, gã dịu dàng cởi chiếc nón bảo hiểm trên đầu của gã và cậu ra, từ từ dìu cậu vô nhà. Nhà cậu cũng không đến nỗi quá bừa bộn, khá sạch sẽ và rộng lớn, đủ cho bốn người ở. Nhưng cá chắc rằng gã sẽ ghen tuông lên nếu như nhà cậu có thêm một hay hai người vô ở chung mất.
Mở cửa phòng ngủ, gã để cậu lên giường. Bảo Hoàng từ từ cởi từng lớp đồ của cậu để khiến cậu thoải mái hơn. Nhưng nào ngờ hành động của Phan Hoàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa say này khiến gã bất ngờ. Cậu đưa hai bàn tay ra kéo đầu của Bảo Hoàng áp vào mặt cậu, bờ môi cậu chủ động áp chặt vào môi gã. Bị kéo vào thế bị động, gã chỉ biết chậm rãi thuận theo để thưởng thức nó. Chiếc lưỡi của cả hai đan vào nhau, rồi từ từ tiến sâu vào trong, cậu tham lam khám phá hết trong khoang miệng của gã. Mùi cồn của bia nồng nặc khắp đầu lưỡi của cả hai - một mùi đắng, cay nhẹ lẫn với mùi của tình yêu và tham vọng, khiến cho gã khó có thể kìm nén lại, đè cậu xuống ngay lập tức.
Bảo Hoàng khúc khích cười trong cuống họng, dễ dàng lấy đi sự chủ động của Phan Hoàng. Bàn tay gã ôm chặt lấy eo của cậu, lưỡi của gã cũng như thế mà mạnh bạo hơn, đưa cả hai vào cảm giác lâng lâng như một giấc mơ hão huyền.
Đến khi dưỡng khí của cậu sắp cạn kiệt, chiếc tay nhỏ bé đập nhẹ vào lưng anh khiến nụ hôn sâu đã bị phá vỡ. Gã luyến tiếc rời đôi môi đỏ hồng của cậu, sợi chỉ bạc cứ thế mà kéo dài ra, như muốn níu lại đôi môi được lần nữa áp vào, không khí từ khi nào đã trở nên đầy ám muội và gợi cảm, mùi bia rượu cũng thế mà kích thích trong lòng cậu một cảm giác muốn được làm nhiều điều hơn là hôn....
TÔI KHÔNG MUỐN VIẾT NỮA, TẠI TÔI KHÔNG THỂ VIẾT CẢNH H
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro