#9

POV: Cậu là Phan Hoàng, đang ở nhà yên lành thì có một kẻ quen thuộc vào nhà ở nhờ.

Vì cái lí do củ chuối rằng thằng lợn muốn ở với tôi, nên tôi đành cho nó ở. Không phải tôi thích nó đâu, thề.

Tôi đói quá, tôi muốn ăn, hay kêu thằng lợn đặt đồ trên mạng nhở?

_Tao đói, mua đồ ăn cho tao

_Tao đếch phải nô lệ của mày

_Nhưng mày là nô lệ tình d-

_"câm"

_Xin lỗi...

Tôi chưng ra bộ mặt làm nũng "dễ thương" của mình ra để nịnh Bảo Hoàng, mà thế đ*o nào nó lại đỏ mặt ạ.

_Lời xin lỗi tạm chấp nhận, muốn ăn gì?

_Ăn mày

_Nhịn đi. Chim nhỏ thì câm

Cho dù tôi nằm dưới, nhưng tôi vẫn muốn một lần lật kèo chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro