I.Lần đầu | 1.1.gặp mặt
❥¦Đây là ngày đầu tiên mà gia đình tôi chuyển đến khu chung cư này - một nơi hiện đại,khác xa với sự mộc mạc,đơn giản chốn làng quê mà tôi nhớ.Điều này làm tôi cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết,hơn nữa,các bạn,các cô chú nơi đây đều đối xử rất tốt với gia đình tôi.Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn cả khu chung cư,căn hộ hay các cô chú,hàng xóm này là Remind - cái tên lạ lùng này làm tôi thật sự tò mò.Cũng như bao người hàng xóm khác,Remind cũng cùng các cô,chú,các bạn hỗ trợ thu dọn,phụ giúp bê đồ cho nhà tôi.Ấn tượng đầu tiên của tôi không phải là tên của cô bạn nhỏ ấy mà là chính cái nốt ruồi đặc trưng của cổ,đặc điểm ấy không chỉ làm cô trở nên ngộ nghĩnh trong mắt tôi mà còn làm tôi cảm thấy đôi phần tò mò về cô bạn ấy.Remind là người chủ động bắt chuyện và làm quen với tôi,mỗi khi cô ấy nói,chiếc răng khểnh lộ ra làm tôi không khỏi bật cười.Khi đó tôi mới biết cô bạn này đáng yêu hơn tôi nghĩ.
R - *vẫy tay chào và mỉm cười vs H*
- cậu mới chuyển đến đây à?tớ là Remind,tớ 8 tuổi!..nhà tớ ngay bên nhà cậu đấy!
Đến lúc cô bạn cất tiếng tôi mới biết rằng cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi,nhưng mà cũng dễ đoán thôi,vì lúc đó cô ấy cao hơn tôi..một nửa cái đầu
H - à..em chào chị ạ,em là Bảo Hoàng,em 7 tuổi ạ..
Tôi ngập ngừng nói,so với sự nhiệt tình và năng động của R,tôi lại là người ít nói và có phần ngại ngùng,e thẹn.Một lúc sau ,tôi mới nghĩ được câu tiếp theo,phá vỡ bầu không khí im lặng trước ánh mắt chờ đợi của R
H - chị tên Remind thật ạ?tên chị lạ thật đấy!..
Ban đầu R cũng khá bất ngờ vì tôi nhỏ tuổi hơn cô ấy,nhưng lúc sau cô cũng lắc đầu và trả lời nhanh chóng
R - không không,đấy chỉ là biệt danh của chị thôi ! nhưng chị rất thích nó..chúng mang một ý nghĩa khá đáng yêu và đặc biệt đối với chị..mà em có hỏi tên thật của chị,chị cũng không thèm trả lời đâu !
R cười khúc khích và xoa đầu tôi,bàn tay mềm mại và đầy đặn ấy đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu đến kì lạ,nhưng cũng đồng thời khiến mặt tôi đỏ tía tai
H - chị..! *nhanh chóng bỏ tay chị ấy ra*
H - đừng xoa đầu em thế chứ ! em 7 tuổi rồi đấy ! mà sao chị lại không muốn nói tên thật của chị vậy ạ..?
R - hì hì.. *để H bỏ tay ra*
R - xin lỗi em nhen ! còn về cái kia thì..bí mật!dù gì chị nói thì em cũng sao mà nhớ nổi..cầu kì lắm!
Trước ánh mắt mong đợi và tò mò của tôi,R vẫn không hề lung lay,cô vẫn khăng khăng không cho tôi biết tên thật của cô ấy..chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa,làm cho sự tò mò của tôi bùng lên không thôi.
R - thôi! mình đừng nói về chủ đề này nữa,làm quen với môi trường mới này đi,mai chị sang rủ đi chơi với các bạn trong khu này nhé !
Tôi nhìn R một cách thất vọng và buồn bã,nhưng cô chỉ vỗ vai an ủi tôi,cho tôi một nụ cười bất lực.
H - nhưng..
Chưa kịp nói hết câu,R đã quay đi và về căn hộ của cô
R - thôi chị về nhen!mai chị hứa sang rủ chơi nè..nhưng nhớ dậy sớm nhá!
Đó là câu nói mà đã ngắt quãng lời của tôi trước khi cổ rời đi.Tôi đứng đơ ra một hồi,bĩu môi rồi phụng phịu trở về căn hộ của mình.Cái tên của cô ấy cứ hiện lên trong đầu tôi,sự tò mò đến hấp dẫn của chúng làm tôi thao thức cả đêm.
...end 1.1
୨୧ edit 1:cảm ơn các nàng đã đọc đến đây,chap 1.2 ra bao giờ thì ch biết :'3 dự kiến tầm 7-8 ngày,cảm ơn cạ nhà đã kiên nhẫn với nhỏ này ♡︎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro