Chương 1 : Hà nội
Buổi chiều Hà Nội đổ xuống thứ nắng vàng nhẹ . Gió thu thổi xào xạc vừa đủ để quệt qua mái tóc của Trần Đăng Dương.
Dương đang lững thững đi bộ về khu trọ sau khi tan làm, tay thì cầm ly trà sữa mới mua mặt thì khó hiểu.
"Trời ơi sao mình lại mua trà sữa trân châu đường đen lúc nãy rõ ràng định giảm cân mà?!"
Đúng lúc đó, bụp!
Một cái xe điện màu xanh dương lao tới phanh gấp suýt tông vào anh.
"Ê! Ê! Anh già gì ơi! Anh muốn tôi mang nghiệp vào người à?" – tiếng một chàng trai vang lên.
Dương giật mình lùi lại hai bước suýt làm đổ trà sữa. Trước mặt anh là một người con trai nhỏ hơn chút mặt đẹp nhưng ánh mắt lại... lém lỉnh như cáo non.
Đó chính là Nguyễn Quang Anh.
Dương ngẩn người.—"Ơ... anh đi đúng phần đường mà?"
Quang Anh chống nạnh nhưng nụ cười lại nửa như đang trêu—"Anh đi đúng đường. Còn tôi thì đi đúng vào cuộc đời anh."
Dương thầm nghĩ —"Trời đất loại người gì vậy trời?"
Quang Anh tắt xe bước lại gần.—"Xin lỗi anh nha. Tại tôi thấy cảnh đẹp nên hơi phân tâm."
"Cảnh... đẹp?" – Dương chỉ vào mình.—"Ý là tôi?"
Quang Anh gật đầu tỉnh bơ—"Vâng. Đẹp theo kiểu một mí nhìn muốn kiếm chuyện ghê ."
Dương đỏ mặt ho nhẹ một cái.— "Ê đừng có nói linh tinh .Tôi không dễ bị trêu đâu."
"Cái mặt anh đỏ như quả cả chua thế kia nói ai mà tin được ?"— Quang Anh cười ngặt nghẽo.
Dương tự nhủ—"Hỏng rồi!thằng này đúng kiểu chuyên làm rối tâm lý người khác."
Anh cố giữ nghiêm túc.—"Tôi lớn hơn cậu nhìn thấy không? Đừng có trêu người lớn."
Quang Anh nhìn từ đầu đến chân rồi hất cằm—
"Lớn hơn thì sao? Lớn thì phải bảo vệ nhỏ chứ? Lỡ tôi té thì sao?
"Cậu té thì... đứng dậy?"
"Anh vô tình quá ha."—Quang Anh nhíu mày giả vờ buồn.—Thế là không thương tôi rồi."
"Tôi biết cậu từ lúc nào mà thương?"– Dương bật lại .
Quang Anh khoanh tay nhìn anh chằm chằm.—"Nhìn 5 phút đủ để thương rồi."
"Tại sao?"
"Vì trông anh khờ khờ dễ dụ."
Dương nghẹn lời. Ly trà sữa trên tay run bần bật.
"Thế này nhé."—Quang Anh chụp lấy ly trà sữa của Dương uống một ngụm. —" Tôi trả anh ly khác ."
"Ơ!!! Tôi vừa mới mua"—Dương ú ớ. Cái vẻ ghê gớm thường ngày của anh biến mất sạch.
Quang Anh đẩy xe lại gần.—"Anh tên gì? Tôi tên Quang Anh."
"...Dương." – Anh đáp nhỏ.
"Được mai tôi đền trà sữa anh."—Quang Anh nheo mắt.—"Ngày mai nhớ gặp tôi nhé. Tôi còn phải đền bù tinh thần cho anh nữa."
Dương bất giác hỏi—"Đền... kiểu gì?"
Quang Anh xoay xe lại nói—"Tôi sẽ nghĩ ra cách khiến anh vui."
Xe rời đi để lại Dương đứng một mình giữa gió thu tim thì đập mạnh như vừa chạy bộ bavòng hồ Gươm.
Anh thở dài tự nói với chính mình—"Xong rồi... rắc rối có chân."
Nhưng môi lại khẽ cong lên—"Rắc rối cũng đáng yêu thật."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro