Chương 2 : Đền trà sữa

Sáng hôm sau Hà Nội se lạnh hơn. Dương thức dậy với tâm trạng khó hiểu. Anh mở mắt ra rồi tự siết chặt cái chăn.

"Không lẽ mình chờ cái thằng quỷ hôm qua thật à?" – Dương tự nói giọng sặc mùi chối bỏ.

Anh đứng dậy soi gương—"Mình đâu có muốn gặp lại. Chỉ là... ly trà sữa của mình bị nó uống mất, ừ đúng rồi, cay chuyện đó thôi."

Mặt Dương đỏ lên.—" Tôi không thích nó đâu."

Sau giờ làm Dương bước ra khỏi tòa nhà. Vừa đi được ba bước, một tiếng còi xe vang lên tít!

Quang Anh xuất hiện mặc áo hoodie xám, đội mũ lười, ngồi trên chiếc xe điện nhưng cái dáng thì như đang đi casting phim.

"Dương caaaao kềuuu~!" – cậu kéo dài giọng.

Dương khựng lại—"Cậu làm cái trò gì vậy?Đừng gọi tôi như đang buôn rau ngoài chợ."

Quang Anh nhảy xuống xe bước lại gần, mặt sáng rực—"Đi! Tôi dẫn anh đi đền trà sữa!"

"Ờ... được." – Dương gật đầu nhẹ, cố làm mặt lạnh nhưng tay lại cho vào túi áo giấu việc đang run.

Quang Anh liếc liếc —"Anh vui lắm đúng không?"

"Không."

"Mặt anh giống con mèo được cho cá khô kìa."

"Không có!"

"Có!"

"...Im đi."

Cả hai bước vào quán trà sữa. Quang Anh gọi đúng món hôm qua của Dương.

Nhưng bất ngờ cậu gọi thêm—"Cho anh ấy một ly trân châu đường đen.

Và cho tôi một ly sữa tươi ít đường – để nhìn mặt anh ấy rõ hơn."

Dương nghẹn lời—"Đặt đồ uống kiểu đó là sao?"

Quang Anh chống cằm—"Anh đẹp trai, một mí, mặt lại hay đỏ. Phải uống ít đường để không bị cao huyết áp vì... nhìn anh."

Dương ho sặc sụa—"Cậu nói nhảm vừa thôi!"

"Nhảm đâu mà nhảm." – Quang Anh nhún vai. – "Hôm nay tôi đi đền anh mà tôi phải nịnh một chút chứ."

Dương nhìn đi chỗ khác, tai đỏ lựng.

Trong lúc chờ trà, Quang Anh bất ngờ hỏi—"Anh có người yêu chưa?"

Dương suýt làm rơi cái muỗng—"Hỏi làm gì?"

Quang Anh—"Thì để biết... tôi có nên tấn công ."

Dương— "..."

Tim anh đập mạnh một nhịp rõ ràng.—"Không có... nhưng mà tôi không thích mấy đứa nói chuyện kiểu..."

"Kiểu thích anh hả?"

"Không! Kiểu... kiểu láo lếu!"

"Tôi láo với người ta thôi, còn với anh thì là... tình cảm."

Dương im luôn. Không biết cãi sao.

Trà sữa được mang ra.
Quang Anh đẩy ly của anh tới trước mặt—"Đền bù vật chất."

Rồi cậu đặt tay lên ngực mình.—"Còn đây... đền bù tinh thần ,tôi hứa từ giờ không tông anh nữa. Cùng lắm tông vào tim anh."

Dương thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
—"Đừng có bày trò nữa."

"Không bày thì sao anh chịu gặp lại?"

Dương bật lại—"Tự nhiên cậu lại muốn gặp tôi?"

Quang Anh ngồi thẳng lưng nhìn anh không trêu chọc, giọng bỗng nhẹ nhàng—"Tại gặp một người hợp ...hiếm lắm."

Câu nói làm Dương ngẩn ra một lúc.—"Cậu đừng nói kiểu đó. Người ta tưởng cậu... thích tôi thật."

"Tôi thích thật chứ?"

"...Đừng có nói đùa!"

"Tôi không đùa."

Trong 2 giây, trái tim Dương bay mất phương hướng.

Rồi Quang Anh cười phá lên—"Nhưng anh đừng lo tôi tỏ tình nghiêm túc lắm ."

Dương nghẹn—"Tôi trầm cảm vì câu đùa của cậu đấy."

"Tôi chữa cho. Đi dạo cùng tôi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu anh muốn. Miễn là đi với tôi."

Dương liếc qua cửa sổ, trời sắp tối.
Một phần trong anh muốn từ chối... nhưng phần còn lại đã mềm nhũn từ lúc Quang Anh cười.

Cuối cùng, anh đứng lên—"Đi thì đi."

Quang Anh mỉm cười, đôi mắt sáng rực—"Anh Dương, từ giờ... tôi sẽ làm anh vui mỗi ngày."

Dương im lặng. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ—"Chết rồi... rắc rối này bám dai thật."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongrhy