Chap 13

Ngày cậu đi là ngày anh trở nên lạnh lùng, ít nói hơn nhiều.

"Cốc...cốc

"Vào"

"Hợp đồng hôm nay ạ" Trợ lý vào phòng đưa anh bản hợp đồng

"Để đó rồi ra ngoài đi"

Anh cầm ảnh cậu ngắm lúc lâu rồi làm việc tiếp. Cậu sang Mỹ cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống bên đó chì cí điều trầm tình thôi

Nhớ đến cậu liền lấu điện thoại ra gọi, mãi mới thấy trả lời

-Bảo bối, em làm gì mà giờ mới nghe vậy

-Tên khùng có biết mấy giờ rồi không

Anh ngồi nghĩ lại nhớ ra bên đó đang là đêm liền xin lỗi

-Anh xin lỗi tại nhớ em quá đó

-đêm rồi để em ngủ đi, thính ăn không nổi đâu

-Mặc kệ

-Sao, nằm với bao nhiêu em rồi

-Em nào

-Anh tự biết chứ, hôm trước có người nói rằng anh đưa gái về nhà

-Đứa nào láo, anh đấm chết luôn

-Bố em nói đó, có giỏi thì sang mà đấm

-Ây anh không có ý đó. Cô gái đó không phải người tình hay gì đâu. Anh thật lòng với em, anh chỉ một mình em thôi

-Tắt đi

-Ây đừng giận anh chứ, cô ta đến thiết kế vườn cho anh không phải làm gì đó như em nghĩ mà

-Tôi không có nhà làm sao mà biết được anh có nói thật hay không

-Thật mà, để anh gửi ảnh cho em xem, đang sửa lại vườn mà, khi em về sẽ có bất ngờ

-Tạm tin, em ngủ đây

-Ừm, ngủ ngon nha anh yêu em lắm

Cậu không nói gì rồi tắt luôn, ôm con Hazard ngủ. Ngày nào cũng vậy mà. Sáng hôm sau cậu tan học  thì đụng phải một người

"Cậu có sao không " Người đó đỡ nhưng cậu không muốn

"Không sao"

"Sinh viên trường này hả"

"Ừm, không có gì thì đi trước" Cậu định rời đi thì người đó nắm tay cậu lại

"Ấy từ, cho phương thức liên lạc được không, anh cũng học trường này mà"

Anh ta nói nhiều nên cậu đành cho dù sao cũng là đàn anh

"Anh tên Jim, sinh viên năm hai, em chắc năm đầu vì tất cả học sinh ở đây anh đều biết, có sinh viên năm nhất anh không biết nhiều thôi"

"Tôi tên Gulf"

Hai người giao tiếp bằng tiếng anh, đàn nói cậu nhớ ra hôm qua anh trêu cậu liền lấy điện thoại gọi anh

-Anh nghe

Cậu nghe giọng anh biết anh đang ngủ nên trêu

-Không có gì ngủ đi

-Em làm anh tỉnh rồi đó, em mà ở đây anh đè ra làm cho liệt giường mới thôi

-Có ngon thì sang đây, lêu lêu ngủ đi

Cậu nói với anh bằng tiếng thái nên Jim không hiểu, anh ta cứ đứng ngắm cậu. Ấn tượng đầu tiên khi thấy cậu là da trắng, cao môi rất đẹp, cười nhìn cũng yêu nữa

"Anh mời em đi ăn được không nhỉ"

"Tôi có việc"

"Gulf" Có người gọi cậu từ phía sau, cậu quay ra thì là Thorn

"Thorn, sao anh ở đây vậy"

"Anh đi công việc tiện qua trường đón em đi ăn"

"Anh nay lại nói tiếng anh thế"

"Pi Mew bắt anh tập nói"

"Vậy em sẽ nói cùng anh haha"
Cậu cười với Thorn

"Đây là ai vậy, anh mách Mew nha" Thorn nhìn Jim hỏi cậu

"Không may đụng phải thôi không quen ạ"

"Chào em là Jim" Jim cười chào Thorn

"Ừ, đi thôi Gulf"

Thorn kéo cậu đi, ở Thái 2 người cứ hay đi với nhau rồi dần thân thiết nhưng Thorn luôn biết giới hạn và tôn trọng anh vì Thorn biết Mew yêu Gulf
--------

" Bé cưng ơi" Hắn về là gọi nó

"Anh về rồi ạ"

"Anh mua bánh cho bé nè, đi vào anh lấy cho em ăn"

"Dạ"

Hắn ôm eo nó vào nhà lấy bánh cho nó ăn, dạo gần đây hắn cũng bận nên ít quan tâm nó. Vào bếp người làm đã dọn sẵn bàn ăn, nó muốn ăn bánh trước rồi ăn cơm sau

"Em gầy đi à" Hắn đút cho nó thấy nó gầy hơn trước liền hỏi

"Đâu có ạ, em tăng cân ấy chứ"

"Người đâu, mang cân ra đây"

Hắn rất quan tâm đến cân nặng của nó. Tăng thì thưởng còn tụt đương nhiên sẽ phạt rồi. Dạo này hắn hay đi sớm về khuya nên cũng không nắm bắt được tình hình ăn uống của nó

"Đứng lên" Hắn bảo nó đứng lên cân

Nó nghe theo mà đứng lên, hắn vừa nhìn cân đã nhíu mày

"Tụt 2 cân, ngồi ăn nhanh lên "

"Anh đừng phạt bé mà, bé sẽ ăn uống đầy đủ mà, anh" Nó nắm lấy tay hắn

"Em ăn đi, tôi xuống mà chưa hết đừng trách"

Nói rồi hắn đi lên phòng, nó ngoan ngoãn ngồi ăn, kiểu này hắn giận rồi phạt rồi

"Cậu...."

Người làm chưa nói hết nó đã ăn rồi

"Cậu nhả ra đi, món cậu dị ứng mà" Người làm ngăn nó lại, nó mà làm sao họ không còn mạng mất

"Ra ngoài đi"

"Nhưng ...."

"Ra"

Nó nói lớn người làm đành đi ra ngoài, nó ăn hết rồi lên phòng. Vừa vào đã bị hắn bế lên giường hôn ngấu nghiến rồi

"Ưm...bỏ bé ra"

"Đến giờ phạt rồi"

"A đừng Mile, em không muốn"

"Em đủ tuổi rồi mà, cho anh nha"

"Để sau đi, em mệt"

"Chưa làm mà đã mệt, nhưng bé cưng à, nó dậy rồi"

"Không mà...ưm"

Hắn tiến đến hôn nó, tay thì lột quần áo nó ra vứt hết xuống đất

"Anh xin lỗi nhưng anh chịu không nổi nữa rồi"

Và sau đó thì hắn cứ thế mà đè nó ra làm thôi, đang làm đột nhiên cơ thế nó nổi mẩn những vết đỏ làm hắn lo mà dừng lại

"Apo em sao thế hả, sao nổi mẩn hết lên rồi, Apo trả lời anh"

"Chắc dị ứng"

"Dị ứng, bao giờ"

"Lúc nãy có ăn phải món dị ứng, tại anh đè em mà"

"Đợi anh một chút xong chuyện anh kiểm tra cho em nha"

Hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn làm nó có chút đau mà ôm chặt lưng hắn

"Chậm thôi...a..chậm"

"Cố chịu chút đi"

Hắn cứ vậy ra vào nhanh đến khi b*n vào trong nó mới dừng 

"Em đợi chút nha"

Hắn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng rồi bế nó đi tắm. Là lần đầu nên nó đau và có chút rách ra

"Anh xin lỗi"

"Đau, lần sau không cho nữa đâu"

"Giờ anh bôi thuốc cho bé nha" Hắn lấy thuốc ra nhẹ nhàng, cẩn thận bôi cho nó

Bác sĩ riêng đến kiểm tra cho nó, cũng may là không sao vì nó ăn ít, ông kê đơn thuốc cho nó rồi ra về

"Em đau lắm hửm"Hắn vuốt tóc nó

"Tại anh làm em đau"

"Anh xin lỗi, em ngủ chút đi, nay anh ở nhà với em"

"Vâng"

"Ngủ ngon, yêu em lắm" Hắn hôn trán nó rồi ôm vào lòng, ngày nào cũng thế, dù muộn nhưng hắn vẫn ôm nó thù mới ngủ được. Nó ngủ say hắn gỡ ra để nó nằm ngay ngắn đắp chăn cẩn thận rồi xuống nhà

"Gọi hết tất cả người làm ra đây" Hắn nói với quản gia

"Vâng "

Người làn nhanh chóng đứng hết trước mặt hắn

"Không ai được để Apo động vào bất cứ việc gì, em ấy cần gì thì làm cho em ấy. Không có tôi ở nhà, nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ. Em ấy tụt cân nào thì các người trừ lương theo số cân em ấy bị tụt, tăng thì thưởng cả em ấy và các người"

"Hôm nay ai nấu ăn"

"Tôi ạ" Một cô gái đứng lên trước

"Có biết em ấy dị ứng không hả" Hắn tức giận đập tay xuống bàn, nó bị dị ứng nếu không cẩn thận ăn phải sẽ rất nguy hiểm. Ban nãy may nó chỉ ăn một chút thôi

"Cậu chủ bình tĩnh cô ấy mới làm" Quản gia nói

"Lần sau làm cho cẩn thận không thì nghỉ, lát nấu cháo tẩm bổ cho Apo rõ chưa"

"Rồi ạ"

"Làm việc đi"

Tất cả người làm nhanh chóng tản ra làm việc của mình, hắn lên phòng với nó, nay về sớm lại còn được ân ái với nó nữa nên hắn cũng vui. Nó ngủ đến tối mới dậy

"Dậy rồi à" Hắn từ bàn làm việc đi đến

"Dạ, đau" Nó dụi mắt rồi ôm làm nũng nó

"Lần đầu nên vậy thôi, rửa mặt rồi xuống nhà ăn tối"

"Bế bé đi" Nó dang tay ra đòi hắn bế

Hắn cung nghe theo mà tới bế nó đi rửa mặt rồi xuống nhà đút cháo cho nó ăn

"Lần sau ăn uống đầy đủ, em mà tụt cân anh đánh đòn hoặc sẽ phạt em đó" Hắn sờ mông bó

"Em ăn uống đầy đủ mà"

"Mà anh ơi"Nó ôm cổ hắn

"Hửm"

"Bé nhớ Gulf, gọi Gulf đi"

"Lớn rồi mà cứ dễ thương thế này thì sao anh chịu được hả, yêu quá nè" Hắn nựng rồi cắn má nó

"Đau, đưa điện thoại đây"

"Đây"

Hắn đưa điện thoại cho nó rồi gọi cho cậu. Một lúc sau cậu mới nghe

-Hế nhô bạn Gulf đẹp zai

-Mày uống nhầm thuốc à Apo

-Không, vừa dậy à

-Ừ, để lát tao gọi, giờ phải đến trường rồi

-Ok, nhớ ăn uống đó

-Rồi rồi, bai

Nó bịt miệng không cho hắn nói, nếu để hắn nói thì hắn lại trêu nó chuyện ban nãy thôi

"Sao không cho anh nói chuyện với Gulf chứ"

"Không cho, em đi chơi đây"

"Đi đâu hả" Mặt hắn nghiêm lại làm nó hơi rén

"Đi sang nhà ông"

"Để anh đưa em đi"

"Không được, ông bảo chỉ có em thôi không cho anh đi"

"Vậy em đi cẩn thận nhé. Có chuyện gì gọi cho anh, đi nhớ về sớm, nghe không"

"Dạ, em đi nha"

Ra đến cửa đã có tài xế của ông nội hắn chờ rồi. Nó lên xe rồi đến nhà ông.

23h đêm

Nó vẫn chưa về, cũng không gọi hay nhắn tin cho hắn làm hắn lo mà gọi cho ông

-Alo ông ạ, Apo đã về chưa ạ

-Thằng bé về rồi mà

-Lâu chưa ông

-Cũng lâu rồi đó

-Vâng cháu tắt máy đây

Hắn càng lo hơn định lấy xe đi thì thấy nó về

"Em về rồi"

"Em đi đâu mà về muộn vậy, có biết anh lo cho em lắm không" Hắn chạy đến ôm nó

"Em xin lỗi vì đã để anh lo"

"Em ổn không sao troonv em có vẻ buồn vậy"

"Ổn ạ, lên phòng thôi anh"

"Đi"

Hắn bế nó lên phòng, cả hai thay đồ rồi đi ngủ. Từ lúc nó về sắc mặt có vẻ buồn và không tốt

"Ông có chuyện gì với em à"

"......"

"Apo"

"......"

"Em yêu, sao thế trả lời anh"

"Hả anh bảo gì em ạ" Nó giật mình quay ra nói với hắn

"Em sao thế, anh hỏi không nghe là sao"

"Không sao ạ"

"Ông với em xảy ra chuyện rà"

"Không...không có"

"Nói anh nghe. Anh giải quyết cho em"

"Không có mà"

"Cục cưng nói anh nghe đi, đừng giữ trong lòng như thế" Hắn vòng tay qua ôm eo nó

"Em nói không có gì mà, anh không tin em ạ"

"Anh tin, đi ngủ thôi"

Hắn ôm chặt nó trong lòng, hôn trán nó chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm nó đang ngủ thì tỉnh, nhìn hắn đang ôm mình mà rơi nước mắt

"Em xin lỗi anh, nếu xa em anh có buồn không"

Nó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi ra ngoài ban công, vừa nghĩ về hắn vừa khóc.

"Con trai yêu nhau là sai hay sao"

Nó khóc nhiều nhưng không dám khóc to, đang khóc bỗng có vòng tay ôm chặt lấy mình. Hắn ngủ quơ tay ôm nó thấy trống thì tỉnh, nhìn ra ban công thấy bóng dáng người thương. Hắn đi ra nhìn nó khóc liền ôm vào lòng

"Em sao thế, sao đang ngủ lại ra đây khóc, ngoan nín đi nào"

"..Hic"

"Em ngoan nín đi đừng khóc nữa" Hắn vuốt lưng an ủi

Nó không nghe mà vẫn khóc, hắn cúi xuống kéo nó vào nụ hôn sâu. Hôn một lúc hắn mới thả nó ra

"Bình tĩnh chưa nào"

Nó gật đầu, hắn bế nó vào giường ôm vào lòng hỏi han

"Em làm sao thế, từ lúc về em lạ lắm"

"Không sao"

"Thế sao đang ngủ rồi ra đó khóc hả"

"Ác mộng thôi ạ" Nó nói vậy để hắn không hỏi nữa thôi

"Ngoan anh bên cạnh em mà, gặp ác mộng gọi anh, anh bên cạnh em sẽ không sợ nữa, nha"

"Vâng"

"Giờ ngoan, ngủ tiếp đi, nha"

Hắn ôm nó vuốt lưng cho nó ngủ. Hắn thắc mắc không biết ông và nó nói chuyện gì mà về nó lại như vậy. Rời nhà ông từ sớm mà muộn mới về, lòng hắn muốn hỏi nó lắm nhưng nó như vậy không dám hỏi nhiều chỉ an ủi, quan tâm để nó bình tĩnh và có cảm giác bình yên, an toàn khi bên hắn

Còn...

Lát nếu kịp e đăng thêm chap nữa. Hôm nào rảnh e đăng 3 chap cho mn đọc. E bận với học nhiều, ít có thời gian nên một tuần có 1 2 chap, mn thông cảm giúp e ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro