Chap 22
Warning: tình tiết trong chap này không có thật nên mong mọi người hoan hỉ đón nhận ạaa
Mới đặt lưng chưa đầy 30' e liền nghe thấy tiếng quờ quạo nhè nhẹ của Anh Ninh, tưởng anh tỉnh nên Tùng Dương cũng lật đật chạy lại chỗ của anh dù đèn phòng còn chưa mở, Dương nói khẽ: Ninh tỉnh rồi à, em đây rồi
Nhưng một lúc sau không nghe tiếng động nữa, Tùng Dương cũng hơi hoảng, em liền lần mò đi tìm đèn phòng để mở lên, lúc mở lên thì vẫn thấy anh người yêu của mình nằm im có mỗi cái chân là... ờm thò hẳn ra ngoài giường. Sao mà lúc mổ xong cũng không yên vậy trời... Tùng Dương thấy không an tâm một chút nào liền gọi y tá kê thêm một cái giường sát sàn sạt để nằm trông anh.
Bình thường những yêu cầu như này các y tá sẽ hiếm khi đồng ý, nhưng cô y tá này lại vô tình chứng kiến cảnh anh trai đẹp trai này khóc trước mặt bác sĩ phụ trách ca mổ ban nãy cứu lấy bệnh nhân. Với đôi mắt tinh tường của mình, cô y tá tự tin rằng quan hệ của hai người này hẳn phải trên mức anh em, bạn bè, vậy nên cô chả do dự gì mà đi lấy thêm một chiếc giường. Nghĩ thầm: Mình giúp hai anh đẹp trai như này mong sau này cũng gặp được anh đẹp trai cho riêng mình
Cuối cùng Dương cũng yên ổn nằm xuống được, em cầm lấy bàn tay không có kim tiêm của Anh Ninh, kéo qua chăn của mình mà nắm chặt, chỉ có hơi ấm và sự bảo bọc của bàn tay anh mới khiến em yên lòng. Do cả ngày di chuyển cộng với tâm lí lo lắng suốt từ chiều tối đến giờ mới được thả lỏng, Tùng Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng 10h sáng hôm sau, bác sĩ và đội ngũ y tá rất muốn vào thăm khám nhưng bắt gặp cảnh tượng người bệnh nhân ngất xỉu và được đẩy đi mổ tối qua đang cố vươn mình qua để vừa hôn vào má vừa ngắm nhìn cậu đẹp trai bên cạnh. Vì vết mổ mà Anh Ninh không thể nằm nghiêng hay cử động mạnh, quá đau đi mất, nên anh đành dùng chân và tay nhích người gần sang người Dương để ngắm thật lâu. Tay em vẫn nắm chặt tay anh cứ như vậy khi Tùng Dương lờ mờ cảm nhận hình như đang có rât nhiều người nhìn mình lúc này theo phản xạ mới ngủ dậy, tay em liền quơ trúng vết thương của anh Ninh, khiến cho anh tái mặt mà kêu lên:
Dương ơi đau quá Dương ơi...
Thấy tình hình không ổn, lúc Tùng Dương hoàn toàn mở mắt và tỉnh táo thì cũng là lúc đội ngũ y bác sĩ đứng ngoài cửa nãy giờ chạy vào, những đôi mắt mở to tròn nhìn nhau. Không khí này... ừm.. Quả thực quá ngượng ngùng đi mất
Còn nhân vật chính lúc này sau khi kêu đau thì đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Lần này Tùng Dương xấu hổ thật, em để y bác sĩ khám xong cho anh rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài mua cháo.
Lúc Tùng Dương về thì cũng là lúc các bác sĩ đã rời đi, còn Anh Ninh kẻ có tội đang nằm trả lời điện thoai. Vào phòng, em dằn mạnh hộp cháo xuống, rồi ngồi im chờ anh nghe điện thoai, Anh Ninh dù một tay nghe điện thoại nhưng tay còn lại đã dang rộng rồi, anh biết em bé giận thật nhưng cũng không thể không nghe cuộc điện thoại này, vì đây chính là cuộc gọi từ kiến trúc sư Hà.
10' sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Anh Ninh mới hắng giọng:
Anh đói rồi Dương ơi, xúc cho anh thìa cháo với, đi mà
Tùng Dương không nói gì vẫn ngồi đấy, nhưng đôi mắt em đã dần đỏ lên rồi, có lẽ em không giận vì sáng nay mà giận vì chuyện hôm qua. Nhưng Anh Ninh thì không hề muốn nhắc tới, anh vẫn mặt dày nói:
Dương ơi, em mà không cho anh ăn là anh lại ngất..
Như ý thức được từ ngất vừa thốt ra, Anh Ninh lập tức im bặt, nhưng Tùng Dương thì không ổn chút nào, tuy mắt đỏ hoe là vậy, nhưng lời thốt ra đều là mắng anh:
Ngất? Anh còn biết ăn để không ngất á? Tại sao anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em trong khi em đã dặn anh kĩ như thế rồi, anh có biết là em lo như nào không mà thốt ra câu đấy?
Có thể do tác dụng phụ của thuốc gây mê, mà chẳng hiểu sao, bình thường với tình thế căng thẳng như này Anh Ninh luôn xuống nước trước, nhưng giờ anh lại bực bội nói:
Anh quá bận em hiểu không? Sao em không chịu hiểu cho anh vậy, anh chạy hết dự án này đến dự án khác để năm nay tết dương được về nhà đón tết. Em có biết mấy năm nay cứ tới tết Dương, anh đi những đâu không??
Thái độ gắt gỏng của anh như giọt nước tràn ly, làm cảm xúc của Tùng Dương thật sự bùng nổ, em sẵng giọng:
Nếu anh giỏi vậy, thích làm việc đến vậy, vì em cỡ vậy, thì anh cứ làm đến ngất tiếp đi, em kệ anh đó, em sẽ về nhà bố mẹ ở Hạ Long ngay bây giờ, nào suy nghĩ thông rồi thì hẵng về đón tết dương với em, không thì ở đây đến bao giờ cũng được.
Giận quá mất khôn, anh Ninh cứ thế để em đi, còn Tùng Dương cũng không để ý đến lời nói của anh, và cũng không kiềm chế nổi cơn giận hờn trong bản thân, nên ngay hôm đấy, em bắt vé máy bay về thẳng Hải Phòng, rồi bắt xe về thẳng Hạ Long trong ngày hôm đấy. Còn về phần Anh Ninh, sáng đã ăn không được ăn cháo rồi, chiều gọi trợ lý còn không thấy đâu, anh bực mình liền phải gọi thư kí nam ở chi nhánh TP. HCM qua mua đồ ăn.
Thư kí nam này cũng đã đồng hành với Anh Ninh từ những ngày đầu mở 18D cơ sở ở trong nam, nên về chuyện tình của giám đốc, anh nghe kể là đoán ngay được. Thư kí tên Minh liền nói:
Thôi sếp ạ, sếp cũng sai thật, sếp mệt thật nhưng chẳng lẽ Dương không mệt à, cậu ấy chiều tối hôm qua nghe tin đã bay vào luôn đã thế còn khóc nữã xong rồi...
Ninh: Dương khóc á, cậu nói lại đi sao em í lại khóc
Minh: Vì sợ anh làm sao quá chứ sao, em đi nghe ngóng tổ y tá thấy bảo mãi tờ mờ sáng nay, anh Dương mới chợp mắt được, rồi đi mua cháo về lại bị anh chọc tức như vậy, là em em bỏ về luôn rồi, chứ đừng nói còn thông báo với anh là về đâu như anh Dương. Thật là... haizz
Thư kí thì cứ vừa kể vừa thở dài thườn thượt, vừa đút cháo cho sếp, cậu đâu để ý rằng, một thìa cháo bây giờ Anh Ninh cũng khó nuốt trôi. Mà ít nhất 2 tuần sau anh mới được xuất viện, vì chỉ khi thải được khí trong cơ thể thì anh mới được phép xuất viện. Trong suốt 1 ngày đầu tiên, gọi cuộc nào Tùng Dương tắt máy cuộc đấy, mặc kệ anh lo lắng, em bảo em về nhà bố mẹ mà đến lúc anh gọi điện cho hai bác thì hai bác lại bảo thằng Dương đã làm gì về đâu, vậy... rốt cuộc em ở đâu vậy Dương, lòng anh Ninh nóng như lửa đốt, vết mổ thì chưa lên da non, nên anh chỉ còn biết bất lực gọi từng người bạn của Dương, nhưng tất cả mọi người đều nói không thấy Dương đâu.
Mãi đến 3 ngày sau, Anh Ninh lo đến không thể lo hơn, lúc này mới nhớ ra, anh hỏi nhân viên 18D ở Hà Nội xem Dương có lưu trú ở đây trong mấy ngày vừa qua không, thì thật may làm sao, quản lý 18D Hà Nội gửi luôn cho anh Ninh đoạn camera Tùng Dương vào check-in. Cảm xúc của Anh Ninh rối bời làm sao, hóa ra.. Dù em có giận cũng sẽ luôn cố gắng để anh thấy, vậy mà... anh lại sợ em sẽ bỏ đi như 4 năm trước. Nỗi ám ảnh đấy khiến Anh Ninh khó chịu trong mấy ngày qua. Anh liền dặn nhân viên 18D cố gắng giữ chân Tùng Dương lâu vào vì 3 ngày sau anh sẽ bay ra Hà Nội , tiền phòng với tiền ăn mọi chi phí dịch vụ anh sẽ trả, nhưng cấm nhân viên bảo với Dương đó là anh chả, Anh Ninh bảo phải lấy lý do Tùng Dương là khách hàng thứ 1000. Dù nhớ em như nào, nhưng anh hiểu rõ tính em hơn ai hết
Khi biết được tin mình được miễn phí như vậy, Tùng Dương chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Thật là cũng tận hưởng làm sao, Tùng Dương quá sáng suốt khi thuê luôn căn phòng Master của 18D, em tận hưởng trọn gói mọi thứ, mà mặc kệ anh người yêu vẫn ngày đêm cố gắng nhờ nhân viên hỏi thăm tình hình, cũng kệ luôn những cuộc điện thoại, tin nhắn của anh. Đúng 3 ngày sau, Anh Ninh phục hồi nhanh hơn các bác sĩ nghĩ nên thành công xuất viện và bay ra Hà Nội, đúng 8h tối hôm đó, Anh Ninh đã có mặt ở cửa phòng Master, bấm chuông đến lần thứ 3 thì anh hoàn toàn sụp đổ khi thấy một người đàn ông người nước ngoài lạ mặt ra mở cửa. Lúc này trong đầu anh đã nảy số 7749 kịch bản máu chó đầy drama, thấy mặt sếp mình không ổn quản lí từ xa liền chạy tới rối rít xin lỗi khách, rồi kéo anh Ninh ra nói thầm:
Sếp không check tin nhắn à, anh Dương check out lúc 5h chiều rồi
Ninh: Tôi bảo cậu giữ em í lại giúp tôi cơ mà, giờ tôi biết tìm ở đâu đây
Quản lý: Em đoán là anh í về Hạ Long, vì trước lúc đi em có lờ mờ nghe thấy gì mà đón rồi gọi xe này kia với một anh tên Hiếu hay sao í
May quá trời, Anh Ninh như vớ được đầu mối, liền rút điện thoại ra gọi ngay cho anh Hiếu, đầu dây bên kia bắt máy nói luôn: Cậu về Hạ Long ngay đi, Dương nó về nhà bố mẹ rồi, nhà anh đang lo sốt vó đây này, nó vừa về đến nhà là lên cơn sốt liền. Hỏi gì cũng không nói, chỉ biết là vừa đi từ Hà Nội về, mà rõ ràng nó bảo với bố mẹ là đi Huế làm đám cưới cơ mà. Nói chung là, nó sốt mãi mới hạ được cậu mau về đi.
Anh Ninh rối rít cảm ơn rồi cũng để lại quản lí, trợ lý tròn mắt nhìn mà leo thẳng lên xe lái về Hạ Long. Đúng 10h tối, Anh Ninh có mặt tại nhà bố mẹ Dương, thấy rể quý đến, bố mẹ anh cũng yên tâm hơn, kéo thẳng Anh Ninh lên phòng Dương, thấy em thương li bì, hai má đỏ hây, lông mi cũng hơi ươn ướt, anh thấy có lỗi vô cùng: Hai bác giúp con nấu 2 bát cháo được không ạ, quả thật con vừa mổ ruột thừa một tuần trước xong, nên cũng chưa kịp ăn tối. Còn về Dương cháu sẽ chăm sóc, khi em tỉnh thì cháu sẽ nói chuyện rõ ràng với cả hai nhà ạ.
Dù vừa lo lắng vừa ngạc nhiên khi phải tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ như thế nhưng bố Đ mẹ Q và anh Hiếu vốn là người thấu tình đạt lí, luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, nên hai bố mẹ dặn dò nghỉ ngơi đi rồi bố mẹ đem cháo lên. Bấy giờ, căn phòng chỉ còn độc mình anh và em, vị trí người nằm trên giường và người bên cạnh chăm lo, mới một tuần mà đã được hoán đổi đến chóng mặt như vậy. Anh Ninh vừa cầm khăn lau trán cho em, lau hết cả tay và chân cho đỡ nóng, bỗng em cựa mình, đạp tay anh ra khỏi chân mình, anh Ninh mới giật mình nhìn lên, chưa bao giờ anh thấy ánh mắt của Dương mệt mỏi đến vậy
Dương: Anh lại chưa ăn tối à
Anh Ninh: Ừ anh chưa, lỗi của anh, anh nhờ bố mẹ nấu cháo cho 2 đứa rồi, anh sẽ ăn mà, trước tiên.. Em đừng giận nữa được không.
Mắt Dương đã ầng ậc nước sẵn rồi, nhưng tính cách bướng bỉnh do được anh và gia đình chiều từ khi bé cứ thế bộc phát vào lúc em ốm nhất, em quay mặt đi không thèm để ý đến anh Ninh
Anh Ninh đành bất lực nhìn em mà nói: Anh xin lỗi em, anh vì quá muốn cùng em đón tết Dương năm nay mà quên mất bản thân, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, anh vô tâm khi không biết em vất vả như nào khi nghe tin. Nhưng mà Tùng Dương, em bé của anh, anh không muốn em phải hậm hực bỏ đi như thế một lần nữa, chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống giải quyết, anh hứa với em sẽ không để em phải bỏ đi khi chúng ta vẫn còn khúc mắc như thế, được chứ Dương?
Vừa lúc Anh Ninh nói xong cũng là lúc hai tô cháo được anh Hiếu bê lên, anh Ninh nhanh chóng cảm ơn rồi nhận hai tô cháo. Quay lại giường, anh liền nghiêm giọng một chút:
Ninh: Tùng Dương, quay ra nhìn anh, rồi anh đỡ em dậy ăn cháo, còn mau khỏe đâu thể ốm mãi được
Tùng Dương càng bướng bao nhiêu thì Anh Ninh càng rắn bấy nhiêu, cái tính này của em quả thật, không thể để lâu được. Anh có đủ kiên nhẫn để chiều chuộng em, nhưng khi em ốm đau cần nhất là ăn uống và thuốc thang, thì cái tính này thật quá ư là không ổn. Anh Ninh mặc kệ sự bướng bỉnh của em, mà nhẹ nhàng luôn tay sau gáy dựng người em dậy, Tùng Dương mệt quá chẳng còn sức giãy giụa, khi người đã ngồi hẳn được một nửa, em òa khóc to, như biết trước được phản ứng dây chuyền của em, Anh Ninh liền ôm chặt em vào lòng, vuốt hết nước mắt và những sợi tóc dính vào mặt, anh vỗ nhẹ người em, rồi nói: Anh thương, anh biết em mệt rồi, dậy ăn cháo đã nhé
Anh Ninh càng an ủi, em càng được đà khóc lớn hơn, Anh Ninh vẫn cứ ôm em, đợi đến khi em thấm mệt hết khóc rồi, thì cũng là lúc chiếc áo mặc từ Hà Nội về đây ướt sũng, thôi thì cũng thoát được mồ hôi, anh Ninh cởi áo ra, lau lại lưng cho em bằng nước ấm, rồi mặc lại chiếc áo khác
Ninh: Giờ thì em chịu ăn chưa, ăn rồi mới có sức khóc tiếp nghe không
Tùng Dương lúc này mệt quá rồi nên đành gật đầu để anh đút
Khi đút được đến thìa cuối cùng, anh Ninh nghe thấy tiếng Tùng Dương lí nhí nói: Anh ơi, em cũng có lỗi mà, em xin lỗi, em... em đã lại bỏ anh khi anh cần nhất rồi, em biết lỗi rồi, ban nãy, em còn bướng bỉnh không chịu nghe anh.. Rồi lúc lên Hà Nội em mặc kệ sự lo lắng của em, em biết lỗi rồi, Ninh tha lỗi cho em được không
Vốn dĩ Anh Ninh đã không còn để tâm mấy chuyện này từ lâu, nhưng nghe chính miệng em nói, Anh Ninh mới thấy thật cảm động làm sao, thật may mắn khi dù có cáu giận như nào, cuối cùng thì cả hai vẫn chẳng thế tách được nhau, anh tiến tới giường hôn nhẹ vào chán em, khẽ ôm lấy thân hình mới xa anh 1 tuần mà đã gầy đi mất mấy cân thịt anh nuôi, nhẹ nhàng vuốt lưng em rồi nói: Anh biết, anh hiểu rồi, vậy thì giờ chúng ta lúc nào có chuyện hay như nào cũng sẽ nói lại nhé. Anh cũng muốn nói tiếp nhưng giờ muộn rồi, hai chúng ta cũng kiệt sức rồi, mình cùng ngủ em nhé.
Tùng Dương gật đầu, rúc sâu vào lòng anh nhắm mắt đi ngủ, em vẫn nhớ vết mổ của anh nên trước khi ngủ vẫn luôn hỏi thăm, còn vạch áo anh lên kiểm tra để chọn tư thế ngủ thoải mái nhất cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro