Chương 12:Bất ngờ và hạnh phúc
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nơi có một thiên thần đang ngủ say.
Nó khẽ nheo đôi mày thanh tú, hàng mi cong vút khẽ động đôi mắt nó mở to nó nhìn xung quanh,"đây là phòng hắn" nó khẽ nở một nụ cười, lời hắn nói đêm qua nó vẫn còn nhớ, nó bước xuống giường và đi tìm hắn.
Nó đi xuống phòng ăn thì thấy hắn đang loay hoay dưới bếp, nó vội bước lai gần và ôm lấy hắn từ phía sau, hắn bỗng giật mình khi có người ôm mình, định giết kẻ nào làm như thế thì thấy bộ dạng đáng yêu của nó vừa mới ngủ dậy.
"Em dậy rồi à, mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng chung với tôi" hắn bẹo má nó cưng chiều
"Anh biết làm đồ ăn à?"nó kinh ngạc nhìn hắn.
"Ai nói tôi không biết làm như có mình em biết nấu vậy" hắn cốc nhẹ vào đầu nó.
"Ui, đau lắm đó" nó giả bộ để làm nũng với hắn, không biết từ hắn có điều gì khiến nó trở về chính mình biết vui buồn biết làm nũng.
"Cho chừa thôi mau đi rồi chúng ta đi học, hôm nay tôi có cái này cho em" hắn mỉm cười nhìn nó.
"Thật chứ, em đi liền"(pu: chị này thay đổi cách xưng hô nhanh thật)
Nó làm VSCN xong ra là thấy đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn, còn hắn thì đang gắp thức ăn bỏ vào chén và đợi nó ra.
Nó cảm động lắm, nó vội vào không để hắn đợi.
"Mau ngồi xuống đây" hắn chỉ ghế kế bên hắn.
"Ukm"nó cười tươi nhìn hắn, như nhớ điều gì hắn làm mặt nghiêm đối với nó "từ nay...em không được cười như thế ...với người khác biết chưa" hắn nghĩ nếu nó cứ cười như vậy với mấy người kia thực sự hắn không thích chút nào cả.
"Tại sao?"một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu nó.
"Hihi anh ghen vì em cười với người khác à?" Nó chọc hắn mỗi lần hắn giận nó rất mắc cười
"Đúng vậy, em chỉ được cười với tôi, em chỉ được nhớ đến tôi, em chỉ được yêu tôi, và em là của tôi"hắn thực sự ăn giấm chua.
Nước mắt nó lăn dài, hạnh phúc lắm lâu rồi nó không cảm nhận được điều đó mà nó vốn được nhận.
Nó đứng lên đi vòng sau ghế hắn, nó ôm chầm vào cổ hắn khuôn mặt nó chôn sau vào hõm cổ hắn những giọt nước mắt thi nhau rơi. Hắn cảm nhận được nó khóc liền hoảng hốt, hắn thực sự không thể sống thiếu nó nên mới nói lên những lời nó ai ngờ lại làm nó khóc.
"Em...em đừng khóc...tôi xin lỗi, tôi thực sự yêu em dù là chỉ thời gian ngắn ta ở chung nhưng tôi đã xác định được tình cảm của mình, mỗi lúc không thấy em tôi như phát điên, mỗi lúc em cười với người khác tôi chỉ muốn giết kẻ đó(pu:dạ nó mới đi học được một ngày nên không có tiếp xúc nhiều, ý hắn chỉ là những người trong nhà), và mỗi lúc những kẻ kia nhìn vào em tôi muốn móc mắt của tất cả bọn chúng và đem em nhốt ở nhà không cho ai có thể thấy em ngoài tôi"hắn rất sợ những giọt nước mắt của nó.
Nó siết chặt tay ôm hắn, nó lắc đầu " em hiểu mà".
"Không phải anh muốn cho anh xem cái gì à, mau đi thôi" nó lau đi những giọt mắt còn đọng lại, kéo tay hắn.
"Được rồi ăn nhanh đi rồi chúng ta sẽ đi"hắn xoa đầu nó cưng trìu.
Nó ăn nhanh hết mức có thể để có thể được đi. Nó vừa ăn xong liền chạy lên phòng để thay đồ. Hôm nay nó rất dễ thương nha nới chiếc đầm màu xanh ngang đùi để lộ ra đôi chân trắng ngần, trước ngực được đính chiếc nơ to, khoát bên ngoài là chiếc áo khoát mỏng mang đôi giày búp bê xanh nốt đế cao mái tóc xoã tự nhiên, vì háo hức muốn đi chơi mà khuôn mặt trở nên rạng ngời. Hắn thì đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen hai nút áo để mở lộ ra vòm ngực trắng bóng loáng và rắn chắc, nó nhìn hắn đến ngơ ngác trong đầu nó bây giờ là" yêu nghiệt" để miêu tả vẻ đẹp của hắn. Và hắn cũng nhìn nó chằm chằm, biết nó đẹp rồi nhưng mỗi ngày nó lại đẹp hơn khiến hắn không thể không nhìn được, chỉ nhìn thôi cũng không biết chán hắn cứ say mê vẻ đẹp đó.
"Nè anh nhìn gì đó, mau đi thôi" nó là người tỉnh mộng nhanh nhất và cũng thấy hắn đang nhìn mình, nó ngượng quá nên phải lên tiếng .
"Tại em quá đẹp, khiến anh phải cuốn vào nó mà không dứt ra được" hắn đi đến gần và ôm lấy eo mảnh khảnh của nó, kéo nó sát gần hắn.
"Anh...anh đi thôi" nó ngượng đến đỏ mặt liền nắm tay hắn đi nếu nó mà còn đứng nữa chắc độn thổ luôn quá.
Hắn khẽ cười rồi lấy xe chở nó tới địa điểm đã định sẵn.
"Đây không phải là đường đến trường sao? Sao chúng ta đi đường này chẳng lẻ cái anh muốn cho em xem ở trong trường?" Nó thắc mắc.
"Đúng vậy em thông minh lắm" hắn vừa lái xe rẻ vào cổng trường.
"Cạch" cánh cửa xe mở ra đôi chân dài thẳng tấp rảo bước qua bên chỗ nó ngồi" cạch" bàn tay nhỏ nhắn của nó được nằm gọn trong bàn to lớn ấm áp của hắn.
"Phong, chúng ta đến đây với lại cũng sắp tới giờ vào học , anh không nói để em mặc đồng phục cho nhanh" nó càu nhàu.
"Được rồi anh chuẩn bị hết rồi đồng phục sách vở cũng đã mang theo với lại thời gian còn rất sớm em cứ thả lỏng" hắn cười với hành động đáng yêu của nó
"Vậy còn được" nó gật đầu.
"Đi nào" hắn kéo tay nó sải bước đi ra sân sau trường rồi cả hai dừng lại ở một khuôn viên lớn.
"Đợi anh chút" hắn đi lại gần cánh cổng sắt đã bị khoá và kế ben có biển cấm.
"Nè anh làm gì đó có biển cấm nè" nó lay tay hắn
"Không sao là do anh đặt đó"hẳn vẫn tiếp tục mở cánh cổng.
"Két" cổng sặt bật mở hắn nắm tay nó bước vào.
Nó nhìn đến ngở ngàng, vô thức thốt lên"Đẹp quá". Trước mắt nó là một khu vườn toàn là hoa cây cối, và có một con suối nhỏ nó cởi bỏ đôi giày, đôi chân nhỏ chạm nhẹ lên cỏ, nó chạy tới bên con suối nhân tạo" Phong à, anh xem nè có cá nữa đó" nó quay lại nhìn hắn nở nụ cười tỏa nắng khiến hắn bất động gió nhẹ làm rơi những cánh hoa và bám vào mái tóc dài óng ả, đôi tay chạm vào làn nước ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào khu vườn làm hình ảnh người con gái đẹp tuyệt trần ngũ quan sắc xảo, tinh tế nhẹ nhàng trong chiếc váy xanh bên những cánh hoa xinh đẹp và những con côn trùng xinh xắn. Hắn cứ thế mải mê ngắm nhìn nó đôi chân vô thức bước tới gần nó và ôm lấy nó từ phía sau, đôi tay hắn siết chặt như sợ là hình ảnh trước mắt mình là ảo ảnh.
"Phong" nó bất ngờ bị hắn ôm nên bật lên tiếng gọi trên hắn thì bôi nó bị cái gì đó mềm mềm mút lấy.
Nó mở to mắt, hắn đang hôn nó định mở miệng phản kháng thì chiếc lưỡi hắn đã tuột vào bên trong miệng nó quấn lấy chiếc lưỡi của nó. Nụ hôn của hăm nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút mãnh liệt. Nó cứ bị cuốn thể nụ hôn của hắn và bắt đầu đáp trả, 1p trôi qua đến khi cả hai không còn oxi để thở hắn mới luyến tiếc buông nó ra.
Khuôn mặt nó trở nên đỏ vùi mặt vào khuôn ngực hít lấy mùi hương nam tính từ hắn, trên người hắn có mùi bạc hà khiến nó cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Hắn cứ ôm lấy nó trên người nó tỉa ra mùi hương của hoa hồng khiến hắn "nghiện" .
"Đi anh còn thứ này muốn cho em" hắn nắm tay nó đi sâu vào trong nữa.
Khung cảnh trước mắt nó khiến nó không thể nào nói được gì ngoài xúc động và yêu thích. Chính giữa là một cây đại thụ lớn dưới chân cây được hắn đặt một chiếc đàn piano trắng và trên cành cây được hắn gắn một chiếc xích đu bằng dây leo.
"Em thích chứ" hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn nó.
"Thích, em rất thích. Cảm ơn anh, Phong" nó ôm chần lấy hắn và hôn vào môi hắn một nụ hôn.
"Em thích là được bắt đầu từ hôm nay nơi này là của em và là của chúng ta" Hắn ôn nhu tận hưởng cái ôm và nụ hôn của nó. Thật ra nơi đây là do hắn làm từ lúc nó chưa học ở đây, hắn muốn yên tĩnh với lại nghĩ nơi này sau này sẽ giành cho người hắn yêu.
Nó và hắn cứ ôm nhau trao cho nhau những hơi ấm và nhịp đập của mình giành cho đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro