CHAP 2 : DUYÊN PHẬN

13 năm cho một mối tình, ngay đến cả cô cũng không bao giờ nghĩ rằng bóng hình của một ai đó lại chất sâu trong lòng mình quá lâu như thế...

Bảy năm trước...

Ngay cái đêm định mệnh mà anh bảo rằng anh phải đi, đi thật xa nơi cô sống để cả hai còn tìm một hạnh phúc riêng cho mình. Cô khóc tới nấc không thành tiếng sau khi anh quay xe đi. Từ lúc đó, cô đã hiểu rằng đó mới là lúc thật sự bắt đầu những chuỗi ngày giông bão khi anh không còn bên cạnh cô nữa. Họ hoàn toàn mất nhau....

Anh thì tin rằng họ xa nhau mãi mãi

Còn cô, chấp nhận đeo mang sầu thương để chờ anh.
------------------------------

Cô từng xem mình là nhân vật nữ chính trong truyện phải hứng chịu bao nhiêu tấn bi kịch từ anh, từ cuộc đời này, nỗi đau sẽ chẳng là gì với người con gái ấy nếu nam chính thật sự là anh. Nhưng. Rất tiếc. Thứ hi vọng mong manh mà cô cho là có thật ấy lại không xảy ra. Vậy thì cho dù nam chính có là ai đi nữa đối với cô cũng không quan trọng, không phải là anh thì đừng là ai.

Năm 12 tuổi, cô khẳng định như thế với mọi người.

Năm 24 tuổi, cô khẳng định với lòng mình như thế...

Nếu trên đời chưa một lần bạn tin vào duyên phận thì nên tin ngay đi ! Đó là có thật. Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình rằng tại sao bạn lại gặp người này mà không phải người kia? Hay là nhất định phải yêu kẻ này chết đi sống lại mới được, còn kẻ kia cũng đang “chết đi sống lại” vì bạn mà vẫn bị làm lơ? Đừng nói là do tình yêu gì đó, là duyên nợ nhau cả thôi, nghĩ như thế cho nhẹ, mọi thứ đều đổ lên vì tình yêu thì thật không công bằng. Chẳng phải duyên phận xuất hiện trước tình yêu sao?

Thái Hương ngày nhỏ hay nghe người ta bảo về tình yêu, nghe thì nghe cho vui tai, suy nghĩ về nó là gì to lớn và thiêng liêng lắm, dù chẳng biết là gì, cô vẫn tự hứa với chính mình sẽ luôn tôn thờ nó, bởi khi thứ gì bị chà đạp nhất định cả đời này cô không bao giờ đụng đến.

Năm 11 tuổi, mọi thứ còn quá sớm để bắt đầu, Thái Hương tuy là một học sinh giỏi, có đầu óc thông minh nhưng do thiếu may mắn bị đánh trượt vào trường công lập, cô đành vào trường tư thục để học. Người ta bảo cô xui nhưng …. Thái Phong cũng vào trường ấy, định mệnh ở chỗ anh chẳng phải là người Sài Gòn mà là người gốc miền Trung vào đây năm 9 tuổi, sống tự lập do gia đình anh không theo vào.

Cô cả đời này cũng không bao giờ hiểu được tại sao lại có sự trùng hợp giữa hai con người không hề có chút liên hệ nào lại gặp nhau như một kịch bản được sắp đặt sẵn.

Tuy mới 11 tuổi nhưng Thái Phong rất khác bạn đồng trang lứa, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng, đặc biệt anh có ánh nhìn mà cho đến năm 24 tuổi cô vẫn chưa từng thấy ở ai. Ánh nhìn chạm sâu đến tâm hồn người khác, kéo theo cả đời người ta theo mình.

Ba năm sau, một buổi chiều mùa hạ với cơn mưa rả rích, hơi đất phả lên tận tầng 3 của trường học, cô ngã quỵ, như chết đi khi nghe tin anh đã chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi Việt Nam đến Mỹ để du học. Cô chưa từng nghĩ chuyện đó là có thật. Tuy nhiên. Nó có thật.

Rồi cô cũng phải cố gắng sống những ngày tháng không có anh, năm tháng trôi đi, cứ tưởng không bao giờ còn có thể gặp nhau nhưng cũng chính duyên phận đưa họ cách xa nửa vòng trái đất nhưng cũng chính nó đã mang họ về bên nhau. Có những chuyện xảy ra người ta không bao giờ tin có thật hay giật mình vì Duyên phận có sức mạnh kì lạ, có thể mang người ta rời xa rồi trở lại, rồi rời xa….

Một năm sau đó, từ ngày anh đi, mọi thứ trong cô cũng dần phai nhạt, đến bây giờ cô cũng tự biết rằng mọi chuyện tình cảm không hề như trong phim, phải tự gồng mình đi qua năm tháng, năm ấy cô chỉ là cô gái 15 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ đang xảy ra, nhưng ai có thể nhìn thấu sẽ thấy cô rất già so với bạn đồng trang lứa, từ ngoại hình cho tới suy nghĩ, là của một người 20 tuổi chứ chứ không phải của cô bé 15. Chính tình cảm mông lung đến quá sớm làm cô trở nên như người từng trải, suy nghĩ mãi, hôm nay phải thế này, ngày mai ra sao, mọi thứ không được thế này thế kia. Cô sống theo chính bản ngã mà mình tự ép buộc để vừa lòng anh. Nhưng mọi thứ vẫn là cô ít, đối với người không yêu mình thì có cái bản ngã nào là vừa với họ bao giờ?

Cô vẫn ngu ngốc chấp nhận mọi thứ, chỉ là ngừng ảo tưởng về tình cảm của anh dành cho mình, trong suốt bốn năm qua, cô không thể nào đếm nổi anh đã dội bao nhiêu gáo nước lạnh vào mặt cô không chút tiếc thương. Vì mọi thứ, vì người con gái khác, vì anh không yêu cô, anh không cần cô, vì tất cả chỉ có thể để cô rời xa mình. Nhưng Thái Hương bất chấp mọi thứ, nếu anh cố chấp làm tất cả để cô có thể từ bỏ thì cô cũng làm mọi thứ để anh có thể suy nghĩ lại, kể cả việc cô song hành cũng nỗi đau trong suốt nhưng năm tháng tuổi thơ. Người ta vẫn bảo rằng, tình cảm con nít là trẻ dại, là thoáng qua, không chính chắn, mới đầu Hương phản đối, nhưng sau đó sau tất cả mọi thứ đang đi qua, cô từng mơ mình có thể như môi người nói để có thể bớt đau đi một chút, một chút đã là quá nhiều…..

Chiều của một năm sau thật khác, cũng mùa mưa, cũng cùng một tin, nhưng cô đã bình tĩnh hơn. Không phải là anh đi nữa, mà là anh về. Anh trở về Sài Gòn ngày mưa như ngày anh đi. Tim cô cũng có đập, không mạnh nhưng nhanh.

“I will find someone….”- tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Tao nghe nè, có gì không? _Hương nhấc máy khi thấy tên Viễn Du trên màn hình điện thoại.
-Vũ Phong về rồi, đi coi phim mạy. _ Viễn Du thật "tự nhiên" mà cô cũng chẳng biết có phải vô tư thậc không, hay là Viễn Du chưa từng biết chuyện xảy ra giữa hai người họ?

- Ừ, đi thì đi, tao sao cũng được.

Cái từ "sao cũng được " luôn là bất an.  "Sao cũng được" là thế nào? Là thích xem phim nên đi đúng không ? Chưa từng, cái tên Vũ Phong trước giờ luôn là nỗi ám ảnh to lớn trong cuộc đời cô. Từ ngày đi học cấp 2 đã được định mệnh sắp xếp cho gặp cô, yêu cô rồi ra đi....

Chiều hôm đó , lòng cô hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ, không nhớ thương, nhiệm vụ của cô lúc này chỉ là được gặp mặt. Rồi sau đó lãng quên nhau như một năm qua họ từng làm với nhau.

Thay chiếc áo Tshirt đen phối với quần jeans, đơn giản nhất có thể, mái tóc dài thẳng ngày nào đã được biến hoá thành tóc xoăn, qua năm tháng, ngoài tình ra thì mái tóc luôn là thứ được người con gái đem ra đánh cược. Hoặc là đẹp, hoặc là khó trông nhưng quan trọng là thấy nó ý nghĩa, ý nghĩa vô cùng. Ai đã từng một lần như thế sẽ thấy mình mạnh mẽ thế nào!

- Đan Vy, chiều nay ghé cho tui đi chung với nha! – Thái Hương gọi cho Đan Vy để đi nhờ xe, cô từ nhỏ đã không biết chạy xe, xe gì cũng không.

- Tui run quá bà ơi, lâu ngày không gặp không biết Vũ Phong thế nào !- Đan Vy xìu giọng, Vy yêu Vũ Phong tha thiết, có thể sánh ngang với mọi thứ mà Thái Hương đã từng đánh đổi, nhưng chĩ nhận lại được thái độ thờ ơ, còn đau lòng hơn những gì mà Thái Hương phải chịu. Ở một khía cạnh nào đó, khai thác tâm lý Đan Vy sẽ thấy cô đã tổn thương như thế nào, nhưng ít ra giữa cô và Vũ Phong chưa từng có mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn, sẽ đỡ khó xử hơn Hương rất nhiều.

- Không sao đâu, chắc nó cũng vẫn bình thường thôi, bình tĩnh đi Vy, tỏ ra hết sức bình thường như Hương nè - Hương cố tỏ ra mình ổn.

- Bà quên được Phong rồi, còn tui thì không, cảm giác sẽ rất khác. !- Vy cúp máy.

Hương bất chợt loé lên suy nghĩ, mình từng quên rồi sao ? Cô đang cho mình quyền được sống những ngày tự do nhất, đó là những anh không hiện diện.

Bước lên tầng bảy của rạp chiếu phim, chỉ vài bước chân nữa thôi, cô sẽ gặp lại quá khứ đầy đau thương của mình, Hương vẫn cố kìm nén, cố bình tĩnh nhất có thể, cô không cho phép mình yếu đuối như ngày xưa nữa.

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy bong dáng quen thuộc đó, con người mà qua năm tháng, đi hết cuộc đời này có lẽ không bao giờ cô quên được, dù cho anh có thay đổi như thế nào, có già đi. Cô vẫn nhận ra, trái tim cô có khả năng nhận diện rất tốt người ngự trị sâu trong nó.

Cô nắm tay Đan Vy đi lại chỗ Phong, đúng thật như người ta thường nói, giữa một người con gái yếu đuối và người mạnh mẽ, dù có giả vờ vẫn thấy người mạnh mẽ có sức hút hơn.

Phong vươn ánh nhìn tới Hương, quên mất có sự hiện diện của Đan Vy. Dù vài năm trở lại đây anh luôn phủ nhận mình không yêu cô nhưng trong đâu đó sâu thẳm lòng anh, cô có một vị trí rất khác những người thương anh và anh thương. So giữa cô với Đan Vy, cùng một nỗi đau, cùng yêu một người không yêu mình nhưng Vũ Phong vẫn dành chút gì cho Hương. Không biết cô là bất hạnh hay may mắn so với Đan Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: