Chap 2
Lạch cạch
Nghe thấy tiếng động, linh hồn em đang treo trên mây bỗng bị kéo về. Ánh mắt từ từ di chuyển rồi nhìn chằm về phía tôi, cơ thể cũng vì sợ hãi mà run lên từng cơn.
Tại sao em lại như vậy chứ, rõ ràng mọi thứ xảy ra đều do em. Tôi mang em về đây đơn giản là để em có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Tôi chỉ mong cả 2 đều có thể làm lại từ đầu, tôi và em sẽ mãi mãi sống hạnh phúc ở đây. Em cũng chả thể lăng nhăng với ai nữa, em sẽ luôn là của riêng tôi.
Nhưng em lại chẳng ngoan ngoãn tí nào, cứ phải nói mấy lời khiến tôi nổi điên lên mà không khống chế được bản thân rồi ra tay với em.
Sau vài lần bị đánh đến nổi máu me be bét, phải nằm 1 chỗ suốt vài ngày em cuối cùng cũng có cải thiện hơn chút.
Mỗi lần gặp nhau em đều tỏ ra ngoan ngoãn, có khi còn quan tâm hỏi han, chủ động hôn tôi, nói nhớ và muốn làm tình với tôi. Lâu dần tôi lại lần nữa yếu lòng mà tin em, sẵn sàng gỡ xích để em thoải mái. Cuối cùng lại bị em phản bội đến thảm hại.
Hôm đó tôi đi xuống hầm thăm em như mọi lần, còn mang theo chiếc Tiramisu từ tiệm bánh mà trước đây em rất thích. Nhưng vừa mới mở cửa ra tôi đã nhận ngay 1 cú đau điếng vào đầu rồi gục xuống. Trước khi ngất đi tôi chỉ thấy em quăng đi 1 bức tượng bằng đồng dính chút máu rồi chạy mất.
Nhưng may thay cơ thể em vốn yếu ớt nên dù có dùng hết sức cũng không quá mạnh. Nhờ vậy mà chỉ sau khoảng nửa tiếng là tôi đã tỉnh dậy. Em thì vẫn đang loay hoay mãi mà không mở được cửa, còn tỏ ra khó chịu, cái miệng xinh đẹp lại cứ liên tục chửi mắng.
Tôi từ từ đứng dậy không 1 tiếng động đi tới gần em. Có vẻ vì quá tập trung nên em cũng không nhận ra, đến khi thấy hình bóng to lớn của tôi hằn lên cánh cửa.
Em bỗng trở nên im bặt, từ từ quay đầu lại như sợ sẽ nhìn thấy 1 con quỷ dữ.
Không đợi em phản kháng hay lên tiếng cầu xin mà tôi đã thẳng tay nắm đầu em đập mạnh vào cửa. Máu từ trán em để lại 1 vệt đỏ tươi chảy xuống trông khá đẹp mắt, rồi kéo em quay về phòng.
Ngay ngày hôm đó tôi đã nhắn tin xin nghỉ tận 1 tuần để dạy dỗ lại con đ.ĩ hư thân mất nết này.
Đầu tiên để trừng phạt cái tay dám cả gan làm càn, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng dùng kìm rút thử vài cái móng, đập vỡ vài đốt ngón tay khiến nó trở nên biến dạng.
Tiếp theo là cái chân hay chạy này, trước đây tôi chỉ nhẹ nhàng xích chân em lại thôi. Nhưng giờ thì không thể rồi.
Tôi cầm lên bức tượng đồng ban nãy em dùng để đánh tôi, gõ mạnh từng cú vào mắt cá chân em đến khi nơi đó trở nên đen đỏ, có vẻ bên trong xương đã gãy vụn mới thôi.
Không dừng lại ở đó tôi bỗng nhiên nhớ ra 1 trò khá vui là dùng tên của mình khắc lên cơ thể em 1 dấu ấn đặc biệt.
Trước đây tôi có từng nghĩ tới trò này, thậm chí là còn đặt sẵn đồ để làm thử nhưng cuối cùng lại thấy nó quá dã man với em.
Tôi sót em, nhưng giờ thì đỡ rồi.
Khi thực hiện, tôi để em đang vật vả nằm yên dưới sàn, lấy ra từ trong tủ 1 cây sắt cùng kí hiệu "HK" được khắc tinh xảo cũng bằng sắt được đính ở 1 đầu, cùng 1 lò lửa nhỏ để làm nóng.
Note: top tên Hoàng Kiệt nha
Em ngây thơ tưởng mọi thứ đã kết thúc thì bỗng 1 cảm giác bỏng rát kinh khủng đến từ sau lưng, rồi sau đó mùi thịt cháy dần bốc lên.
Miếng sắt đó được thợ rèn làm ra khá tỉ mĩ, thường dùng để đánh dấu lên ngựa, một số loại động vật khác hoặc thậm chí là nô lệ.
Tiếng hét của em cất lên nghe hay thật, nó giống như 1 loại chất kích vậy, ngày càng khiến tôi trở nên hưng phấn hơn.
•
•
•
End chap 2
•
•
•
Ê mấy ní tui đọc chap này thấy nhiều cái bị sượng mà không biết sửa sao chán ghê.
Ai thấy hợp gu tặng tui 1⭐ ủng hộ tinh thần tui để tiếp tục có chap sau nhe.
Mục tiêu cho chap kế là 80⭐ ó.
Nếu mà ko đạt được thì tui cũng đăng è
Chap sau chắc chắn là ngon quãi lun á mấy ní
! Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại liền nha !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro