Chap 3

Lúc nghỉ ngơi, tôi dùng dây xích cột em lại ở 1 góc phòng, mang đến cho em chút nước rồi bỏ đi. Tôi biết dù em có nghi ngờ, nhưng ai mà chịu nổi cơn khát sau nhiều ngày chứ.

Qua camera tôi thấy rõ chỉ sau khoảng 5 phút thuốc phát tác làm cơ thể em nóng lên, không kiềm chế được mà liên tục sục, rồi móc đít trông y hệt mấy con chó cái động dục mắc cười chết mất.

Cuối cùng để thỏa mãn bản thân tôi dùng sợi dây nhỏ bó chặt cái thứ c.ặ.c bé xíu đang cương cứng của em lại. Dẫm đạp lên nó đến nỗi bầm tím, vừa dẫm lại vừa sỉ nhục em là thứ đ.ĩ thỏa, con cặc bé xíu chỉ đáng làm món đồ chơi cho đàn ông,...

Rồi dùng vô số loại đồ chơi đặc biệt biến thái lên cái lỗ nhỏ của em khiến nó rách toạc ra. Suốt 2 ngày 2 đêm chỉ có làm tình, đến nổi cái lỗ khép kín lúc đầu giờ lại có thể nhét vừa cả 1 chai nước suối 500ml mà không có tí trở ngại nào.

Suốt 1 tuần bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác còn không được ăn uống gì khiến em gần như kiệt quệ, người không ra người, ma không ra ma.

Sau khi xả giận đủ tôi thật sự định để em nằm yên đó mà không cần chữa trị gì, nhưng có vẻ không thể rồi.

Hôm đó tôi như mọi ngày đi làm về rồi lại xuống hầm thăm em, mới bước vào đã thấy em nằm bẹp trên giường có vẻ là mê man suốt vài ngày vẫn chưa tỉnh. Lại gần sờ thử còn thấy em sốt rất cao, cả người nóng bừng chảy đầy mồ hôi, một số vết thương ngày càng trở nặng, mưng mủ.

Dù có thể tra tấn em tới mức đó nhưng tôi sợ lắm, sợ mất em, sợ em sẽ bỏ tôi mà đi. Trong tâm trí tôi luôn đinh đinh rằng em phải luôn ở đây để bù đắp, để chuộc tội với tôi.

Không thể tiếp tục chờ đợi nữa tôi liền gọi yêu cầu thư kí phải tìm ngay 1 bác sĩ nữ đến nhà tôi.

Khoảng nửa tiếng sau thư kí theo yêu cầu mang đến 1 bác sĩ nữ. Để không ai biết cách đến nơi đó tôi đã bịt mắt cô ta lại, tự mình dẫn đi qua từng cánh cửa một. Tới căn phòng đó mới mở ra, chỉ cho cô ta người cần khám rồi cứ liên tục ngồi nhìn chằm chằm.

Dù em đúng là bé đĩ hư hỏng thật nhưng cũng xinh đẹp lắm chứ bộ ai biết được cô ta sẽ làm gì bậy bạ thì sao.

Mở chăn ra xem vết thương khiến mặt cô ta đột nhiên trở nên biến sắc nhưng vẫn không dám lên tiếng nói gì. Chỉ có thể im lặng cố gắng băng bó, xử lí vết thương nhanh hết mức để có thể ra khỏi đây.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau cơ thể em gần như được băng bó kín mít, tay, chân và lỗ nhỏ là đặc biệt thảm nhất. Sau khi làm xong cô ta đứng dậy cẩn thận dặn dò tôi về chuyện phải cho em uống thuốc ra sao, tẩm bổ như thế nào. Đặc biệt nhấn mạnh chuyện cần cho em đến bệnh viện. Vì chân và tay đều bị biến dạng khá nặng, chắc chắn là do có vấn đề về xương ở bên trong nên cần máy móc xét nghiệm kĩ càng.

Cô ta còn dọa nếu cứ để yên vầy thì chắc chắn bệnh nhân sẽ bị tàn tật vĩnh viễn, ở đây thì chỉ có thể xử lí vết thương ngoài da và kê thuốc kháng sinh thôi.

Nghe xong tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi đưa cô ta qua lại nhà trên theo cách cũ. Và đương nhiên là tôi cũng phải đút một số tiền khá lớn để bịt miệng cô ta lại.



END CHAP 3



  Hehe thông cảm cho sự chậm trể này nhe tại mấy nay tui bận quá

Ai thấy hợp gu tặng tui 1⭐ ủng hộ tinh thần tui để tiếp tục có chap sau nhe.

  Mục tiêu cho chap kế là 100⭐ ó.
  Nếu mà ko đạt được thì tui cũng đăng è

! Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại liền nha !

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro