30

"Tui đưa cậu Út đi ăn."

"Tui đưa cậu Út đi uống."

"Tui đưa cậu Út đi dạo."

"Đi dạo xong thì làm gì?" Đông Anh hỏi Dung trong khi chân thong thả dạo bước trên vỉa hè. Thấy người kia không đáp cậu liền ngoái nhìn. "Làm sao, tự nhiên mặt anh ngớ ra vậy?"

"Tui đang suy nghĩ... hồi nãy ra đường tui bước chân trái hay chân phải."

"Hả, anh mà cũng tin dị đoan? Bộ gặp chuyện gì không ưng hả?"

"Không, ưng bụng vô cùng luôn!" Dung nhìn Đông Anh mỉm cười, "cậu coi bên đường kìa!"

Theo hướng tay của Dung, Đông Anh phóng mắt qua nhìn. Giữa khu công viên trải cỏ xanh mướt, một nhóm người đang tụ tập, ngồi xung quanh cái sân khấu được dựng tạm bợ. Họ đang lắc lư, ngã nghiêng theo âm nhạc.

"Cậu Út biết nhóm nào đang hát không?"

Đứng ở phía xa bên này, âm thanh lọt qua tiếng được tiếng mất khiến Đông Anh không tài nào nghe rõ bài hát đang vang lên là gì, huống chi là biết tới ca sĩ. Nhưng khi trông thấy gã hát chính, người bận quần ống loe, tóc bob, Đông Anh lại ngờ ngợ.

"Có phải cái nhóm nhạc chim gì đó không?"

"Là Phượng Hoàng cậu ơi!"

"Ờ thì Phượng Hoàng, cái nhóm anh mê đúng không?"

Dung vui vẻ gật đầu.

"Mau qua đó đi!"

Nói xong Đông Anh nắm lấy tay, kéo Dung băng qua đường. Phần Dung, hắn cứ tủm tỉm cười và ngoan ngoãn đi theo, trông chẳng khác gì một đứa trẻ được dắt đi chơi. Tới chỗ biểu diễn, Đông Anh buông tay Dung ra, liền bị Dung chụp lại.

"Hả?"

"Coi chừng lạc. Đi theo tui!"

Dung nắm chặt tay Đông Anh, ngó quanh quất một hồi rồi kéo cậu ta đến một gốc cây to. Chỗ này cách hơi xa sân khấu nên ít người ngồi, lại có một bóng râm to, thật xứng là một chỗ tựa lưng lý tưởng. Dung cởi áo sơ-mi khoác ngoài của mình, trải xuống nền cỏ.

"Trời đất, dơ áo. Không cần đâu!"

"Không sao, cậu Út mau ngồi xuống đi."

Dung ngồi xuống trước rồi vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình như chỉ chỗ cho Đông Anh.

"Mau lên, hiếm có ngày nào được phơi nắng, thảnh thơi nghe nhạc như vậy lắm, cậu Út phải tranh thủ."

Khi Đông Anh vừa ngồi xuống, Dung chỉ tay vào cái thân cây xù xì, có ý bảo cậu tựa lưng vào.

"Cậu thoải mái chưa?" Dung hỏi.

Đông Anh gật đầu. Cậu dần điều hòa lại nhịp thở, thả mình vào khung cảnh thảnh thơi của đất trời. Những giai điệu rock lúc này như làm màn trời rực lên trước giấc chiều tàn.

"Sao tự nhiên nhìn tui cười vậy?" Đông Anh hỏi Dung.

"Cậu cười với tui cái đi!"

"Điên!" Đông Anh mắng, cũng không ngăn được miệng mình nhoẻo một nụ cười duyên. "Đừng có nhìn tui rồi cười nữa!"

"Tại sao, tui đang vui mà."

"Lo coi ca nhạc đi!"

Đông Anh đẩy mặt Dung về phía sân khấu. Biết không giỡn được nữa Dung mới chịu ngồi thẳng thớm, chú tâm nghe mấy lời ca thở than của tay ca sĩ tóc bob:

"Cuộc đời không chen đua, không mua tước danh.

Để còn say với gió thơm ruộng đồng.

Một ngày sao cho qua hết đi.

Đừng buồn chi, ước với mơ làm gì..."

(Sống cho hôm nay, Nguyễn Trung Cang)

"Sao anh mê nhóm này vậy?" Đông Anh hỏi.

"Tại tui hiểu mấy cái họ hát nên tui nghe thôi."

Đông Anh phóng mắt ra nhìn lớp khán giả trước mặt.

"Mà cũng lạ hen, khán giả toàn người trẻ ngang anh không, mà sao lại đi thích mấy cái nhạc trách đời này?"

"Trách đời?" Dung ngẫm nghĩ, "Ừ, cậu nói cũng đúng." Dung ngã lưng vào gốc cây, từ tốn tiếp lời, "...mà không trách đời thì tuổi trẻ bây giờ phải ra sao? Yêu đời, nhiệt huyết, sục sôi trong khi chuyện ngày mai sống chết ra sao, phải ra chiến trường ngày nào, tuổi trẻ còn không tự quyết được."

Bất giác Đông Anh nhớ đến tay gián điệp chết ở bốt cảnh sát và cả nhóm thanh niên ưa chống đối của Hiền. Họ đều trẻ, đều nhiệt huyết cho lý tưởng của mình.

"Có một thứ gì đó để sục sôi, để theo đuổi vẫn tốt hơn đúng không?" Đông Anh nói, "rủi anh sống tới 60 tuổi mà cứ hững hờ, trách đời hoài thì không phải uổng lắm sao?"

Đông Anh nhìn Dung bằng ánh mắt khấp khởi chờ đợi nhưng người kia chỉ đáp lại cậu bằng cái nhìn mơ màng, bâng quơ.

"Một thứ gì đó để sục sôi, để theo đuổi..." Dung thầm nghĩ.

"Cậu Út."

"Hả?"

"Tui gọi cậu là Đông Anh được không?"

Chút ngỡ ngàng hiện trong đôi mắt người được hỏi. "Anh sao tự dựng... với đó giờ tui có cấm anh gọi tên tui đâu. Lúc mới gặp, tui còn kêu anh gọi tên tui bình thường thôi..."

Nhắc đến đây Dung liền nhớ về ngày gặp mặt đầu tiên của hai người họ. Đó là khi Dung đón Đông Anh trên Dalat, cũng vào một ngày nắng đẹp. Đông Anh khi đó có lẽ cũng tinh khôi như Đông Anh của bây giờ. Có khác chỉ là thiếu đi thứ mùi hương Dalat mà mãi đến bây giờ Dung vẫn không cảm lại được.

"Nè Dung, anh lại đang nghĩ cái gì đó?"

"Không, chỉ là đang nhớ coi sao tui cứ muốn gọi cậu là cậu Út."

Dung đáp cho qua chuyện rồi im lặng trả lại không gian cho những lời ca được tiếp nối:

"Tình yêu đừng gian dối,

đừng nói chuyện lứa đôi ngày sau.

Hãy quên đi ngày mai..."

"Buồn ngủ chưa cậu Út, trưa giờ cậu đã chợp mắt miếng nào đâu."

Đông Anh lắc đầu, ánh mắt cúi xuống, chìm vào im lặng.

Đám đông vỗ tay khi bài hát kết thúc. Ban nhạc lại đánh một đoạn dạo trước khi bắt đầu một khúc ca mới.

"Tiếp theo xin mới quí vị và các bạn 'Hãy nhìn xuống chân' (tên bài hát)" tay ca sĩ nói rồi bắt đầu cất giọng.

"Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng.

Sống đời tối tăm như loài giun.

Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người ngã gục.

Chết để chúng ta thêm lợi danh"

"Thật là u ám," Đông Anh thầm nghĩ, song tai vẫn dõng nghe từng ca từ một. "Cái buồn đau đáu này hẳn phải là cái buồn của một kẻ rất yêu đời. Một kẻ... giống như anh ta." Đông Anh dừng mắt trên gương mặt Dung. Hình ảnh về một tay ma cô hết mực kiên nhẫn, chăm chút miếng ăn cho một đứa nhỏ trong trại mồ côi chợt hiện lên. Biết đâu nếu có kiếp sống khác, anh ta đã có thể là một con người tốt hơn, sống nhiệt huyết và vui vẻ hơn.

"Hãy nhìn xuống chân để quên đi phận thân mình.

Sinh nhầm quê hương nhầm thế kỷ.

Hãy nhìn xuống chân để xót xa cho kiếp người.

Sống chờ chết như mong niềm vui"

"Dung!"

"Hả?"

"Tại sao lại là: sống chờ chết như mong niềm vui?"

Dung nhìn Đông Anh, ánh mắt như bao đầy cả một hồ tâm sự. Nhưng rồi cuối cùng hắn ta chỉ thờ dài, nhún vai đáp:

"Tui đâu có biết."

"Sao anh kêu anh hiểu được nhạc của người ta viết mà?"

Dung tặc lưỡi: "Ờ thì... chắc tại cha tác giả ngày nào cũng lo bị chết, lo hoài nên đâm ra vui sản vậy luôn."

"Vậy anh có niềm vui như ổng không?"

"Không. Ít nhất thì hôm nay với tui là một ngày đáng sống, rất may mắn."

Đông Anh có thể cảm nhận được niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt Dung. Chợt Dung kéo vai Đông Anh lại sát mình:

"Cậu Út ra đây nằm nghỉ đi. Tui thấy cậu bắt đầu hỏi mấy câu linh tinh rồi đó."

"Cái anh này, kì cục!" Đông Anh vội né người ra xa Dung.

"Cái cậu này, thiệt hết cách mà!"

Nói đoạn Dung lấy trong túi xách của mình ra một cái dù đen, bung lớn rồi che trước mặt Đông Anh.

"Che như vầy thì cậu tha hồ mà ngủ. Không ai nhìn ngó cậu đâu mà sợ."

"Ở đâu mà anh đem theo nguyên cây dù vậy?"

"Từ ngày đi với cậu Út, cái gì tui cũng phải đem hờ theo. Nhanh, dựa vô đây nghỉ chút đi!"

Một tay cầm dù, một tay Dung cực lực ghì Đông Anh dựa vào người mình. Mặc dù kéo giằng nhau rất dữ, nhưng Dung chỉ có thể khoác được cánh tay qua vai Đông Anh.

"Tui lo nghe nhạc, không có nhìn cậu đâu mà ngại. Cậu cứ ngủ đi!"

Khuôn ngực Dung phập phồng, chờ đợi trong kiên nhẫn. Phải qua một thời gian rất lâu, cuối cùng người bên dưới tán dù mới chịu tựa đầu vào ngực hắn. Cái đụng chạm da thịt truyền vào tim Dung một nhiệt lượng ấm áp, lân lân. Nhưng không chỉ là một cái tựa đầu...

Dung nhếch mép cười khi nhận ra cậu Út của hắn cũng chẳng phải người ngoan hiền gì cho cam. Cậu ấy cứ không ngừng mò mẫn lên khắp người Dung, nhột nhạt tới mức Dung phải chụp tay Đông Anh lại:

"Cậu muốn giở trò gì đây?"

"Anh kêu đi với tui cái gì cũng đem, nên tui coi anh có đem theo súng không."

"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm rồi nói, "Có chớ. Nhưng không phải cái cậu đang nghĩ."

"Hả?"

Dung ấn nhẹ đầu Đông Anh vào ngực mình: "Cậu ngủ nhanh đi cho tui nhờ. Muốn súng thì mốt tui cho cậu."

"Anh nói súng gì?"

"Ngủ!"

Dung luồn tay vào tóc Đông Anh, xoa nhẹ vỗ về. Được một hồi người bên trong lòng hắn cũng chịu yên. Lúc này đôi ngón tay Dung lại nổi hứng dạo chơi. Nó lướt dọc sống mũi Đông Anh, chạm vào chóp mũi cậu ta rồi rớt xuống bờ môi âm ấm. Đôi ngón tay miết hờ trên cánh môi đó, rồi tưởng tượng rằng biết đâu đôi môi sẽ trao cho nó một cái hôn. Dung tự cười mình, lắc đầu xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn kia. "Chắc là cậu Út ngủ rồi." Dung khẽ khàng đưa cả bàn tay mình ấp lên tay Đông Anh rồi khoang khoái hưởng thụ một ngày "thuận buồm xuôi gió" của hắn.

Vậy mà bình yên có được mấy hồi!

Những tiếng còi cầm tay kêu ré như xé rách màn trời chiều êm ả, giật ngược mấy tâm hồn lửng lơ, phá tung cái trật tự của đám đông. Một nhóm cảnh sát mang dùi cui xộc đến, đòi giải tán buổi ca nhạc.

Thấy Đông Anh giật mình, Dung vội xoa vai, trấn tĩnh cậu ấy:

"Không có gì đâu, cậu đừng sợ."

"Tại sao cảnh sát lại đuổi người ta?"

"Chắc họ sợ có người sẽ lợi dụng cuộc tụ tập này mà gây loạn, hoặc... buổi diễn này vẫn chưa được cấp phép. Nói chung là có hàng trăm lý do để cảnh sát đuổi người, chỉ cần là họ muốn."

Dung đỡ Đông Anh dậy rồi cùng cậu chậm rãi, sải chân hòa vào dòng người đang túa ra khỏi công viên.

"Tiếc thiệt..." Giọng Đông Anh mềm mại len vào những âm thanh tức giận của đám đông.

"Tiếc? Cậu Út tiếc cái gì?"

"Thì..." Đông Anh nhìn Dung rồi vội đánh mắt đi chỗ khác. "Thì tiếc một buổi chiều được ngắm mây, nghe hát."

"À, cậu tiếc cái đó hả. Làm tui cứ mong cậu tiếc cái khác..." Dung nói, ánh mắt không giấu đi vẻ tinh quái.

"Là tiếc cái gì? Sao mấy nay tui cứ thấy anh nói chuyện khó hiểu hoài."

"Là cậu không chịu hiểu, chứ có gì mà khó hiểu," Dung choàng vai Đông Anh, ẩn ý nói.

"Không hiểu. Tránh ra, mau về nhà lẹ đi!" Đông Anh hất tay Dung ra khỏi người mình.

"Đang chơi vui mà cậu Út. Để tui đưa cậu đi chỗ khác, chịu không?"

"Không, tui muốn về sớm."

"Sao cậu không tội nghiệp tui gì hết trơn. Vì cậu mà tui phải ở trong trại mấy ngày trời, có được chơi bời đâu."

Bắt được một lỗi tày đình của Dung, chân mày Đông Anh cau lại, mặt nghênh lên: "Anh không cam tâm?"

"Mẹ kiếp! Không phải, là tui tự nguyên theo cậu Út," Dung vội đính chính, "nên bây giờ cậu thương lại tui xíu đi. Cậu biết không, mới đầu tui đã tính ra Vũng Tàu chơi rồi đó chớ..."

Trông thấy mặt mũi Đông Anh vẫn nghiêm nghị như sắp hạ chiếu chỉ khép tội, Dung đành ngưng ngang trò năn nỉ. Hắn xụ mặt đi tới con xe Honda 72 của mình rồi trèo lên, rồ ga. Dung kéo tay ga mấy cái cho tiếng máy kêu ụn ụn thiệt lớn, hòng thể hiện tiếng lòng giận dỗi của mình.

"Cậu Út ngồi chắc chưa, ôm vô đi, không té ráng chịu."

Nói xong Dung rồ ga chạy bắn đi khiến Đông Anh chúi sấp người vào lưng hắn.

"Anh mà còn chạy kiểu đó thì mấy bữa nữa khỏi đi biển chơi luôn nha!"

"Hả, cậu Út vừa nói cái gì?"

"Hỏng nghe thấy thì ráng mà chịu."

"Cậu Út, nói lại tui nghe đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro