4

Phi trường Liên Khương, trên chuyến bay từ Dalat về Saigon.

"Gửi lại anh, cảm ơn nhiều nghen." Đông Anh đưa cái áo khoác da đã gấp gọn cho Dung. "Có gì mà anh nhìn tui dữ vậy?"

"Thì ra gu áo quần của cậu út là kiểu sơ-mi kín cổng cao tường. Chắc ở nhà cậu chỉ hợp tánh với mỗi chị Ba thôi đúng không?" Dung hỏi.

"Sao anh biết?"

"Đoán. Anh Hai với chị Tư của cậu, ai cũng quần là áo lượt, mốt này mốt kia , làm sao mà hợp được với đứa em như cậu."

Đông Anh vô thức chạm tay vào nút cài trên cổ áo, nét mặt không mấy dễ chịu như vừa bị ai bắt thóp. Trong khi cạnh bên, Dung thoải mái ngã dài người ra ghế hết sức tự nhiên, bàn tay phe phẩy làm quạt.

"Thời tiết oi bức như vầy, cậu Út cởi bớt cái nút ra đi."

Nói đoạn Dung cởi phăng 2 nút áo, để lộ phần xương quai xanh nổi bật trên làn da trắng sứ. Đông Anh liếc mắt nhìn rồi vội ngó thẳng ra ghế phía trước. Cậu lắc đầu, đáp:

"Thôi!"

3 giây sau, Dung nhoài người áp sát Đông Anh.

"Đừng, không muốn!" Như một người dày dặn kinh nghiệm, Đông Anh vội ngăn bàn tay ưa táy máy của người bên cạnh.

"Không được, phải thắt dây an toàn vào!" Dung nói bằng thứ giọng rất tỉnh nhưng ẩn chứa cả nụ cười khoái chí bên trong.

"..."

Sự chưng hửng của Đông Anh giúp Dung thong thả cài dây an toàn cho đối phương rồi mới quay về cài cho mình.

"Sau này có gì... anh nhắc thôi, tui tự làm được," Đông Anh nói.

Dung tỏ vẻ vô tội, gật đầu ý như đã hiểu chuyện. Phút ngại ngần vụt qua khi máy bay lao lên bầu trời. Ánh mắt Dung vẫn để lên cậu chủ nhỏ, hắn ân cần hỏi thăm:

"Cậu Út có bị ù tai không?"

Đông Anh lắc đầu, vẫn tránh nhìn vào mắt người bên cạnh.

"Cậu về Saigon rồi có tính bao lâu sẽ quay lại chủng viện không?" Dung hỏi.

"Chắc... học xong tui mới về."

"Cậu học gì?"

"Khoa Văn chương, trường Văn Khoa."

"Tại sao?"

"Tại sao gì?" Đông Anh trố mắt chưa hiểu ý của Dung.

"Tại sao lại muốn về Saigon học. Cậu Út có thể học mọi thứ ở chủng viện mà. Thậm chí học ở đó, cậu còn dễ dàng được gửi đi du học hơn."

Đông Anh trầm ngâm chưa trả lời thì Dung đã bồi thêm:

"Hay là cậu viện cớ đi học để được quay về chốn phồn hoa đô thị. Cậu chán bận áo sơ-mi cài kín cổ rồi đúng không?"

Đông Anh lắc đầu: "Tui chỉ muốn ra ngoài... ngẫm nghĩ một chút."

"Nghe ra cậu đang phân vân về con đường tu hành của mình."

Đông Anh không phản bác, chỉ nắm chặt hơn cuốn kinh thánh trong tay. Thấy vậy Dung không hỏi ép nữa mà chuyển sang giọng xởi lởi:

"Nói chớ... được học ở Saigon là tốt nhất, lại còn vui nữa. Tui quen mấy người cũng học ở Văn Khoa, thấy tụi nó sáng lên lớp học Satre, tối trèo vô vũ trường. Coi như là thanh xuân trọn vẹn. Biết đâu cậu Út học ở Saigon thấy thích quá... lại không thèm quay về núi cũng nên."

Đông Anh vẫn trầm ngâm. Im lặng một lúc lâu, cậu mới lên tiếng:

"Tui... có chuyện này muốn hỏi anh."

"Cậu hỏi đi!"

"Ờ... cha má tui vẫn khỏe chớ?"

"Khỏe."

"...Còn anh Hai?"

"Khỏe."

"Ờ... chị Ba với chị Tư..."

"Cô Ba, cô Tư khỏe re," Dung chen ngang, "tới con chó nhà cậu nuôi cũng khỏe như vâm."

Đông Anh gật đầu cười gượng.

"Rồi bộ... cậu Út chỉ tính hỏi tui như vậy thôi hả?"

Đông Anh chần chừ nhìn Dung hồi lâu mới dám lên tiếng tiếp:

"Bộ anh là người giúp việc mới của cha tui hả?"

"Không, tui chỉ là mối mai làm ăn với ông Hai thôi."

Đông Anh gật đầu vỡ lẽ.

"Anh... làm nghề gì vậy?"

"Cậu không biết gì về tui hết hả? Vậy cậu nên về, hỏi cha cậu coi tui làm gì thì hơn."

Đông Anh tròn mắt nhìn Dung rồi vội cúi xuống như để giấu đi hàng chục dấu hỏi trong bụng mình.

"Nhà anh ở Saigon đúng không. Thấy da dẻ trắng muốt như vầy chắc gia đình anh cũng phải khá lắm."

"Tui là đứa mồ côi. Từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ. Có thể một trong hai ông bà đó là người nước ngoài cũng nên, vậy mới đẻ được thằng con trắng muốt như vầy."

Dung thản nhiên kể về bi kịch của mình trong khi nét mặt Đông Anh đã thay đổi.

"Đừng làm như vậy, mắt cậu Út mà buồn thì... chả ai muốn nhìn đâu!" Dung nói.

Đông Anh dịch chuyển ánh nhìn về phía trước, tay mân mê cuốn kinh thánh. Riêng Dung, hắn thở phào vì người kia đã không hạch hỏi thêm chuyện vì sao hắn không muốn nhìn đôi mắt buồn. Nếu bị hỏi, Dung chắc cũng không biết giải thích. Hắn chỉ ngộ ra rằng bản thân không thấy thoải mái khi phải nhìn vào nỗi buồn nơi đáy mắt người khác, hoặc là mỗi đáy mắt của Đông Anh?!

Máy bay lúc này đã giữ được độ cao ổn định. Các hành khách xung quanh bắt đầu trò chuyện với nhau hoặc chìm vào không gian riêng tư của mình. Riêng Đông Anh lại mở kinh thánh ra đọc.

"Đúng là kì quái, liệu cậu ta có phải là con ruột nhà ông Hai không, sao chẳng giống tánh nết nhau chút nào," Dung thầm nghĩ. Càng nghĩ hắn lại càng quan sát Đông Anh kĩ hơn, nhìn từ những ngón tay búp măng thuôn dài đến cái miệng có duyên. Hàng mi dài rậm chớp khẽ rồi mở ra, lại chớp khẽ rồi nhắm lại... Đầu Đông Anh gà gật. Thấy vậy Dung thầm cười trong bụng. Hắn tự giễu cợt bản thân chuyện có nên tiếp tục ngồi xem người kia ngủ gục không, biết đâu trong cơn mơ, cậu ta lại nói mớ chuyện chi. Đầu Đông Anh gục qua phía cửa sổ máy bay, suýt chút nữa là đập luôn vào mặt kính.

"Chỉ là một tên nhóc," Dung thầm nghĩ rồi đưa tay kéo đầu Đông Anh dựa vào vai mình. Đây là hành động tử tế mà theo Dung là cần làm, dù hắn chưa nhận trách nhiệm "bảo mẫu" cho cậu trai kia. Những sợi tóc tơ bay lất phất chạm vào má Dung và cái mùi hương thanh mát của Đà Lạt lại thoảng qua mũi hắn.

Cô chiêu đãi viên (tiếp viên) đẩy xe phục vụ đến, mời Dung dùng nước. Hắn lắc nhẹ tay ý bảo không cần, mắt nhìn Đông Anh như sợ làm người kia thức giấc. Khi thấy cô chiêu đãi viên có vẻ ngỡ ngàng trước sự chăm sóc mà Dung dành cho một người con trai, Dung liền phân bua:

"Em trai, nó là em trai tui."

Cô gái cười nhẹ rồi đẩy xe đi tiếp.

Mùi hương Đà Lạt cứ thoang thoảng khiến Dung cứ thích thú hít ngửi. Chợt cuốn kinh thánh trượt khỏi tay Đông Anh. Dung nhanh tay bắt kịp nên không làm kinh động đến giấc ngủ của cậu công tử. Cầm cuốn kinh thánh trên tay, Dung bắt đầu ngắm nghía nó. Đó là một cuốn kinh thánh được bọc bằng loại da đắt tiền, mặt trước chữ 'Kinh Thánh' được mạ bằng vàng, bên dưới là biểu tượng thánh giá khá cầu kỳ được khắc chìm. Chỉ cần nhìn cái bìa da này cũng dễ dàng đoán biết người sở hữu nó là một kẻ lắm tiền. Dung tiện tay mở cuốn kinh thánh ra, ngay trang có kẹp một mẩu giấy. Hắn lặng người, mắt ngó qua Đông Anh để chắc rằng cậu ta vẫn còn say ngủ. Đoạn Dung cầm tờ giấy lên đọc:

'Hong anh yêu. Giữ ấm phòng.'

"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm trong bụng, cảm thấy bản thân vừa bắt được cái đuôi cáo của cậu chủ nhỏ. Hắn đưa tờ giấy lên gần mũi ngửi. Mặt giấy vẫn còn thoảng mùi nước hoa rẻ tiền mà Dung rất quen thuộc. "Liệu đây có phải là lời hẹn hò của một cô ả giang hồ?" Dung thầm nghĩ, đoạn đưa tờ giấy ra phía cửa sổ để ánh nắng rọi vào. Khi nhìn thật kỹ, người ta có thể phát hiện một vài vết hằn nằm bên dưới dòng chữ viết bằng viết mực. Dung cau mày, nhớ đến một vài kiểu mật mã mà hắn từng thấy.

'Hong anh yêu. Giữ ấm phòng,' Dung cắn môi nhìn chòng chọc vào hàng chữ. Nếu lấy chữ cái của mỗi từ ghép lại thì sẽ được: 'Hay gap'

Vai Dung căng cứng. Hắn để mẫu giấy vào chỗ cũ rồi gấp cuốn kinh thánh lại. Người trên vai Dung vẫn ngủ say nhưng lúc này Dung ngờ rằng kẻ đó đang cố tình giả vờ. Và ngay lúc đó, mùi hương Dalat mất hẳn nơi khứu giác Dung.

"Mình có nên hất đầu cậu ta đập vô cửa sổ không?" Dung thầm nghĩ vừa lúc tiếng loa thông báo máy bay sắp hạ cánh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro