43
Vừa ngả lưng trên giường chưa được bao lâu, Hiền đã phải ngồi dậy vì tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ủa anh Hiền, anh được về nhà rồi hả, mừng cho anh!" An, thằng nhóc hàng xóm rộn rã nói.
Hiền cứ trơ mắt nhìn thằng bé kia, vì tự nhiên hôm nay cậu cứ thấy nét mặt nó quen quen, như thể đã trông thấy đâu đó.
"Anh, anh Hiền!"
"Hả?" Hiền giật mình khi bị lây mạnh.
"Anh ơi, có...anh Dung ở nhà không?"
"Không." Hiền đáp rồi dợm quay vào trong.
"Anh Hiền, sao mới được thả về mà cái mặt anh chàu quạu vậy? Sẵn bữa nay đang rảnh, em vô nhiều chuyện với anh chút nha."
Hiền nhìn thằng bé hàng xóm. Cậu không hiểu lắm cái sự hồ hởi của nó nhưng vẫn để nó vào nhà. Vào đến chỗ bàn ăn, An đặt bịch trái cây xuống, thở dài:
"Sao mấy nay khó gặp anh Dung quá ta. Từ cái hôm anh Hiền bị bắt là em thấy anh Dung cũng không thèm về nhà luôn."
"Ai kể cho mày chuyện tao bị bắt, thằng Dung hả?"
"Cần gì ảnh, em bây giờ cũng là một chân chạy việc trong sở cảnh sát quận rồi chớ bộ."
"Mày?"
"Dạ!" An nhìn Hiền đầy rạng rỡ, "cái này là nhờ anh..."
"Nhờ thằng Dung đúng không?" Hiền cắt ngang.
"Dạ đúng rồi, bởi vậy nên em mới mua chút quà qua cảm ơn ảnh nè." An chỉ tay vào bịch trái cây.
"Rồi mày phải đổi với thằng Dung cái gì để được chỗ làm?"
"Có đổi gì đâu anh," An tỏ vẻ bất ngờ, "mà...bộ anh với anh Dung đang giận gì nhau hả. Sao thấy anh cứ hằn học khi nhắc tới anh Dung hoài."
"Tao chỉ cảnh báo mày thôi. Tao biết thừa thằng Dung là đứa chả cho không ai cái gì bao giờ."
"Thấy chưa, rõ là anh đang giận ảnh mà! Chớ mấy lần trước em còn thấy hai người vui vẻ nấu cơm, ăn uống chung với nhau, mà giờ lại...Với em thấy anh Dung lo cho anh quá trời!"
Hiền cười khinh: "Ờ, nó lo cho tao tới chết luôn!"
An xụ mặt, có vẻ nó vẫn muốn thanh minh cho anh Dung của nó.
"Nhưng dù sao anh Dung cũng lo cho anh ra tù sớm còn gì. Mà vụ của anh đâu phải là chuyện nhỏ đâu."
Hiền im lặng. An thấy vậy nói tiếp:
"Anh có biết cả cái xóm này ai cũng tưởng hai anh là anh em ruột không. Vừa sống chung với nhau rồi lo cho nhau từng chút một. Em ngưỡng mộ quá trời!"
Nghe đến đây Hiền khẽ đánh mắt quanh nhà. Những nồi niêu xoong chảo mà cậu thường dùng chuẩn bị buổi cơm cho hai người vẫn nằm nguyên đây. Chúng nó như những minh chứng sống của mối quan hệ anh em khăng khít từng có giữa Dung và Hiền. Nhưng chỉ là...từng có!
"Coi bộ mày thần tượng thằng Dung dữ, nhưng mày có biết người ta đồn gì về thằng đó không?" Hiền hỏi.
"Có chớ, đồn nhiều tới mức không biết tin vô cái nào luôn. Thành ra em thà tin vô cái gì mình tận mắt thấy."
"Mày thấy gì ở thằng Dung?"
"Ảnh...bản lĩnh với nghĩa khí lắm."
Hiền đặt tay lên vai An, nói chắc nịt: "Nhưng một điều chắc chắn mà người ta không đồn sai, đó là thằng Dung không đáng tin."
An thở dài: "Em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh, nhưng em cảm thấy có được anh Dung làm anh trai thì rất sướng. Dù cho ảnh có là người xấu đi chăng nữa thì ảnh cũng đủ bản lĩnh để bảo vệ người thân của mình."
Hiền muốn mở miệng phản bác nhưng lại thôi khi cậu nghe An nói: "Em cũng muốn mình bản lĩnh như anh Dung để còn bảo vệ được chị gái em."
"Mày có chị gái hả, sao tao chưa thấy bao giờ?"
"Chỉ hỏng ở chung với em."
"Vậy...tốt nhất đừng để thằng Dung thấy mặt chị gái mày đó."
"Anh Hiền thiệt độc miệng mà! À mà anh cũng lo cho mình đi, đừng dính vô mấy chuyện thiệt thân nữa. Ai làm biểu tình chống đối mà bị tóm, em thấy đều sẽ khó sống hết."
Hiền im lặng, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã tối, những ngôi nhà xung quanh dần lên đèn, quây quần bên mâm cơm. "Nếu mình có một gia đình như họ thì mình có dám đấu tranh nữa không?" Hiền tự hỏi.
Trông thấy Hiền đã chìm vào cõi riêng của mình, An xin phép ra về. Hiền tiễn thằng bé rồi quay vào đối mặt với không khí cô quạnh của căn nhà. Một lần nữa Hiền lại tự vấn bản thân: "Tại sao mình lại muốn đấu tranh?". Nếu ngày xưa mẹ của Hiền không vì lầm lỡ, nghèo khổ mà đưa cậu đến trại trẻ của sơ Xuân thì Hiền đâu phải thấy cận cảnh sự trơ trẽn của cái xấu bên trong lòng cái thiện lương. Và nếu Hiền không đi khỏi trại trẻ, cậu đã không phải tủi thân khi nhìn thấy công việc của mẹ mình, nhìn thấy bà trở thành món hàng mua vui của lũ đàn ông lắm tiền. Từ đó bên mâm cơm một mình ở tuổi 16, Hiền đã khao khát được phản kháng lại cuộc đời xấu xí này. Và nếu như khi rời khỏi mẹ, bắt đầu kiếp bụi đời, Hiền không gặp lại Dung thì liệu cậu có yên ổn để theo đuổi việc học, theo đuổi những lý tưởng đấu tranh cao đẹp của mình không? Quả thật Dung đã từng xuất hiện trong đời Hiền như một người tốt – quá tốt so với bản chất thật của hắn ta. Nào là cho Hiền ở nhờ nhà, giúp Hiền tìm việc mà chưa từng công khai đòi hỏi Hiền bất cứ thứ gì giá trị, chỉ đổi lại ở Hiền mấy công việc quét tước, nấu cơm, pha nước. "Tại sao lại làm ra vẻ tốt như thế trong bao nhiêu năm qua?" Hiền tự hỏi, "tại sao trước giờ mình không chịu nghi ngờ vấn đề này?"
***
"Cha, cha có nghe con nói không?"
Cô Tư cố tình dịch cái ghế mình đang ngồi chắn ngang tầm mắt ông Hai Liễu. Trong căn phòng làm việc sa hoa của mình, ông Hai vừa dụi tắt điếu thuốc trên tay vừa nhìn con gái với ánh mắt thích thú.
"Cô lại khó chịu vì chuyện thằng Dung à. Thấy nó đi với thằng Đông Anh hoài mà không chơi với cô nên tức hả?"
"Cha, làm sao cha dám tin tưởng giao thằng Đông Anh cho một đứa như thằng Dung được?"
Ông Hai đáp, giọng như có ý cười vui: "Coi bữa nay, con gái cha đã biết lo cho em trai rồi đó ha!"
"Ông Hai, tui đang rất nghiêm túc nói về chuyện thằng con trai cưng của ông."
Nghe vậy ông Hai hắng giọng, giả bộ sửa áo quần rồi nói: "Vâng, tui nghe đây thưa cô."
"Cha không lo nếu thằng Đông Anh cứ kè kè theo thằng Dung, thì thể nào nó cũng bị nhiễm đống thói xấu của thằng đầu đường xó chợ kia hả. Mà nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy, thằng Dung đang cố tình trục lợi từ con trai của cha."
"Cha trả tiền để thằng Dung bán mạng cho con trai cha mà, con lo gì! Hơn nữa thằng Đông Anh cũng là con trai, cứ để nó học một vài thói đời, cũng chả sao."
"Cha..."
"Cha chỉ thấy thằng Dung mà kè kè theo con gái cha thì mới là chuyện nhức đầu thôi."
"Con đâu phải là đứa dễ dụ. Cha lo mà đau đầu với thằng con trai cưng của cha kìa. Nó chắc chắn đã bị thằng Dung dụ tới mức..."
"Tới mức?"
Cô Tư ngập ngừng. Cô không dám chắc vào những gì mình đang nghi ngờ, đành bẻ ngang thành một ý khác:
"Thì...đờn ông con trai mà cái gì cũng để người khác chăm cho mình thì...coi kì! Cha nhất quyết phải trông hai đứa nó đi!"
Ông Hai im lặng, nhìn con một hồi lâu rồi nói: "Vậy...cha cũng có chuyện nghiêm túc cần nói với con. Đã tới lúc con phải làm người phụ nữ của gia đình rồi!"
Cô Tư phản ứng ngay: "Cha, chúng ta đang nói về chuyện thằng Út mà, sao tự nhiên lại..."
Ông Hai vỗ vai con trấn an: "Ý cha là đã tới lúc con phải trông em rồi."
Cô Tư chưng hửng nhìn cha.
"Con làm được không?" Ông Hai hỏi.
"Được." Cô Tư gật đầu chắc nịt.
"Và...dù con có muốn hay không thì cũng tới lúc con phải lấy chồng rồi."
"Cha..."
"Trước giờ cha luôn cho con thoải mái làm theo ý mình vì cha tin con đủ thông minh để biết chọn việc có lợi cho mình nhất. Bây giờ đã tới lúc con phải tìm một chỗ dựa cho tương lai của con rồi."
"Tại sao lại là lúc này?"
"Chính là lúc này con à. Đất này ngày càng mất kiểm soát rồi, nên đám cưới xong cha muốn con phải ra nước ngoài ngay."
"Thật sự phải đi hả cha?"
Ông Hai thở dài, gật đầu. "Nếu mảnh đất này không có sự đổi thay nào thì nhà ta lại về. Giờ cha chỉ lo thằng Đông Anh. Một mình nó mà quay lại chủng viện thì..."
"Coi bộ cha không muốn cho nó đi tu."
Ông Hai cười nhạt. "Không phải là chuyện muốn hay không, mà thời điểm này cha cảm thấy bất an lắm. Cha muốn nó đi theo gia đình mình, nhưng bà nội con thì...ai mà dám làm trái ý chớ!"
"À, vậy nên cha mới để thằng Đông Anh chơi với thằng Dung để học thói xấu đó hả?"
Ông Hai cười vang: "Con bé này, lanh miệng dữ!"
"Nhưng thằng Dung là con dao hai lưỡi mà cha." Cô Tư vẫn chưa chịu ngưng sự ác ý của mình.
"Phải. Nên cha mới để con đi trông em. Trông em và lấy chồng. Cha con mình thỏa thuận vậy đi!"
"Nhưng con phải là người được quyền chọn lựa. Cha không được ép cưới con."
Ông Hai xoa đầu con gái: "Giá mà má con với con bé Ba được như con thì đã đỡ khổ. Chớ người gì đâu mà cứ im lặng chịu đựng suốt. Chán!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro