67

Quay trở về trại trẻ, Dung quăng vội cái ba lô vào phòng rồi đi ngay xuống sảnh sinh hoạt chung, lao đầu vào công việc chăm trẻ. Hắn hết la đứa nhỏ này, lại nhắc đứa khác không được làm việc nọ việc kia. Dung cứ luôn tay như vậy mà chẳng buồn ngồi nghỉ lấy hơi nào. Mãi đến khi bọn trẻ được lùa đi tắm, Dung mới bỏ ra ngoài hiên, ngồi thừ người như kẻ mất hồn.

Hoàng hôn buông xuống, nền trời lem nhem những vệt tối sậm, như càng làm rầu hơn cái bụng dạ vọng ngóng của Dung. Đôi mắt hắn cứ vô hồn ngó lên trời cao cho đến khi có một chiếc máy bay lướt ngang qua. Chiếc máy bay đó đang hướng về đâu? Liệu có chở theo người mà Dung đang tương tư? Biết đâu lại có! Thế nên Dung ráng rặn ra một nụ cười, khẽ nói:

"Tạm biệt, cậu Út!"

Nói ra được một lời nặng trịch, Dung thở dài thường thượt rồi đứng dậy, uể oải cất bước đi.

.

"Mình đã phải sửa cái biển chỉ dẫn vào trại trẻ đó lần thứ mấy rồi trời?" Dung thầm nghĩ, tay chà xát cái khăn tắm vào mái tóc ướt nhẹp. "Thôi kệ, cứ hư thì sửa vậy!"

Dung tự cười cho cái sự ngớ ngẩn của mình. Dù đã làm việc chân tay và tắm mát xong, đầu óc Dung vẫn không thể tĩnh lặng. Cơ thể hắn đã muốn nghỉ ngơi nhưng lý trí mách bảo rằng nếu để cho bộ não này được rảnh rỗi thì nó sẽ sản sinh ra hàng vạn suy nghĩ. Thành thử Dung quyết định mở cái ba lô mà hắn vứt trên sàn lúc trở về từ phi trường, lôi quần áo ra sắp xếp lại vào tủ. Ban sáng, để đóng cho tròn vở kịch của mình, Dung đã phải soạn hẳn một cái ba lô to bự như người sẽ đi xa thật sự. Đang sắp xếp giữa chừng, Dung chợt trông thấy cuốn kinh thánh.

"Mẹ kiếp! Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!"

Dung cầm cuốn kinh thánh lên, miết cái bìa bằng da xinh đẹp rồi mở nó ra. "Mẹ kiếp," Dung chửi thề khi trông thấy một bao thư được kẹp ở trong. Hắn nhớ đến lúc Đông Anh ôm hắn. "Chẳng lẽ... lúc đó cậu ấy lén bỏ thơ vào? Có khi nào cậu ấy đã biết trước chuyện mình sẽ không đi cùng? Mẹ kiếp, vậy mà hổm rày cẩu vẫn im re."

Dung lần mở bức thư. Trong đó viết mấy lời chúc sức khỏe, bình an. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó tựa như lời của người ở lại viết cho người đi xa.

"Mẹ kiếp!" Dung chửi lớn, hớt cái chìa khóa xe máy rồi lao ra ngoài.

.

"Cái thằng điên này, không biết bây giờ trốn ở đâu nữa. Để tui bắt được là tui đánh cho nhừ tử." Dung vừa chạy xe vừa rủa. Hắn cứ băng băng ra đường lớn mà không buồn giảm tốc độ. Đến khi tới biệt thự nhà ông Hai, Dung liền hỏi tìm tung tích cậu Út. Người quản gia tỏ ra ngỡ ngàng không hiểu tại sao Dung lại hỏi như vậy.

"Cậu Út đi sáng nay rồi mà, chính anh chở đi, sao bây giờ anh còn hỏi như vậy? Bộ bị lỡ chuyến bay hả?"

Nghe xong Dung sổ ra một tiếng chửi thề rồi phóng xe đi tiếp. Hắn nghĩ đến một vài nơi mà Đông Anh có thể lui tới, vừa nghĩ, bụng dạ vừa lo sốt vó. Cứ chạy xe trong tình trạng mất tập trung như vậy khiến Dung mấy lần suýt gây ra tai nạn.

Cuối cùng Dung đặt chân đến cửa nhà thương mà mấy ngày trước Đông Anh hay đến. Thời gian thoải mái vào thăm người bệnh đã hết nhưng Dung quyết làm dữ mà xông vào. Hắn đi một mạch lên phòng bệnh lớn - nơi nằm nghỉ của mấy tay nhà binh. Thấy Dung mặt mũi bặm trợn đi vào, đám bệnh nhân đều phải thủ thế đề phòng.

Dung quắc mắt nhìn tay bệnh nhân đã từng nhờ Đông Anh gãi ngứa dùm. Người này ú ớ chỉ tay xuống phía dãy giường dưới cùng. Dung nhìn theo liền thấy người mình tìm đang ngồi bình thản ở đó. Đôi mắt cậu ta không biểu lộ quá nhiều sự ngạc nhiên, cứ như thể cậu biết Dung sẽ tới đây tìm mình.

"Mẹ kiếp!" Dung sải bước đến.

Đông Anh đứng dậy, suỵt khẽ: "Ở đây là nhà thương."

"Vậy cũng tiện, tui đánh cậu một trận xong thì có sẵn chỗ băng bó luôn."

Đông Anh im lặng, nhìn sự tức giận đang bốc lên ngùn ngụt của Dung.

"Cậu bị điên hả..."

Đông Anh vội kéo Dung ra ngoài, mong ngăn lại giọng quát lớn của hắn.

Đến cái sân trống, Dung liền kéo giật tay Đông Anh lại, không chịu đi nữa. Cơn giận đã vượt quá mức kiểm soát, Dung quát:

"Đông Anh, cậu bị điên rồi đúng không? Tại sao dám làm như vậy? Tại sao không lên máy bay? Cậu có biết ở đây nguy hiểm lắm không?"

"Anh cũng đâu có lên máy bay đâu! Anh cũng bị điên hay mất trí hả?"

Bị Đông Anh hỏi ngược, Dung cứng họng. Tui... tui chưa thể đi được. Nhưng cậu thì có vướng bận gì đâu. Đúng là... mẹ kiếp!"

"Anh vướng cái gì mà không đi?"

"Cậu Út... cậu chỉ cần cho tui chút thời gian thôi. Khi tui giải quyết xong mọi chuyện ở đây thì sẽ bay ngay đến tìm cậu." Dung hạ giọng giải thích. "Ngày mai để tui tìm chuyến bay khác cho cậu nha!"

"Anh không đi với tui là vì trại trẻ đúng không?" Đông Anh quả quyết hỏi.

"Phải," Dung thừa nhận, "còn cậu, giận tui không đi với cậu, nên mới bỏ chuyến bay luôn phải không?"

"Không, tui giận vì anh nói dối tui. Sao anh không chịu nói thiệt hả?"

"Nói thiệt mà cậu nghe thì tui đã nói từ lâu rồi. Mà tui thừa biết còn lâu cậu mới chịu bỏ tui lại."

"Sao anh tự cao quá vậy? Anh không đi với tui vì trại trẻ thì anh nghĩ tui sẽ thèm ở đây vì anh hả?"

Dung trố mắt lên: "Vậy chớ cậu vì đứa nào?"

"Anh chưa bao giờ hiểu tui hết!" Đông Anh quay lưng với Dung, tỏ rõ sự tức giận.

"Cậu Út..." Dung thở dài, hướng mắt về phía phòng bệnh lớn. "Mấy ông bệnh binh trong trỏng có phải máu mủ gì của cậu đâu mà cậu..."

Đông Anh cắt ngang: "Bộ mấy đứa nhỏ ở trại trẻ là ruột thịt với anh hả?"

"Cậu Út..." Dung kéo Đông Anh quay về phía mình, "nếu tui để cậu ở đây nghĩa là tui chấp nhận cho cái chết lởn vởn quanh cậu. Cậu nghĩ cảm giác đó dễ chịu hả?"

"Vậy thì nó cũng đâu có dễ chịu với tui khi anh vừa bắt tui ra đi một mình, lại bắt tui từ bỏ cả lý tưởng của tui."

"Lý tưởng?"

"Anh còn nhớ vì sao tui rời khỏi chủng viện không? Tụi muốn biết về tình yêu của Chúa, muốn học như Ngài, hy sinh cho loài người."

"Mẹ kiếp, đây là chuyện sống và chết, cậu tỉnh lại đi!"

"Mẹ kiếp, anh không có lý tưởng thì cũng phải tôn trọng lý tưởng của người khác chớ! Tui đã từng chứng kiến cái chết, chạm vào cái chết, nên tui biết rất rõ tui muốn làm gì với sự sống và cái chết. Tui không muốn phải trốn chạy khỏi địa ngục. Tui muốn là người xoa dịu những kẻ khốn cùng, không đủ may mắn để bay đến thiên đàng."

"Địa ngục sẽ nghiền nát cậu. Đến khi cậu hối hận thì không còn cơ hội thoát thân đâu!"

"Vậy anh có hối hận không?"

Dung im lặng vì hắn hiểu mình không đủ tư cách để nói đến chuyện này. Chính hắn cũng đã từ bỏ tấm vé đến thiên đàng vì người dân khác họ.

"Anh có ủng hộ tui không?" Đông Anh hỏi.

"Không!" Dung nghĩ. Làm sao hắn có thể tin vào mớ lý tưởng cao đẹp và chủ nghĩa anh hùng cơ chứ. Song lúc này hắn vẫn không lên tiếng phản đối hay đồng thuận gì.

"Không phải sáng nay anh đã nghêu ngao, hát rằng muốn tìm một người chờ chết cùng anh hả? Giờ người đó đang ở ngay trước mắt anh nè, muốn hay không quyết định đi!"

"Mẹ kiếp, cậu còn dám bẫy tui?"

"Tui đếm đến 3, anh mà không muốn, thì từ rày tui kệ anh luôn. 1...2...3"

"Muốn!" Dung vội đáp. "Nhưng cái này là cậu ép tui vô đường cùng, chứ tui không có tự nguyện chấp nhận."

Đông Anh ôm chầm lấy Dung, dụi mặt vào ngực hắn.

"Mẹ kiếp, anh nói nhiều quá!"

Mùi hương Dalat lại lan tỏa trong không khí mời gọi Dung hít tràn lồng ngực. Hắn thật sự quá mê thứ hương vị này – thứ hương thơm chỉ tồn tại trong một Đông Anh tinh khôi, ngập tràn lý tưởng giúp đời, đỡ đần kẻ thế cô.

Tay Dung ve vuốt tấm lưng Đông Anh rồi trượt dài xuống phần mông và...đánh mấy phát thật mạnh vào đó.

"Đánh cho chừa cái tội lì lợm, ương bướng nè!"

"Ui da, đau!"

"Từ nay trở đi. cậu mà lì như vầy nữa là tui tét đít liền. Cậu liệu đi, bây giờ không còn ông bà Hai nào ở đây bảo vệ cậu đâu."

"Còn bà nội tui ở đây nghen, đừng có tưởng bở!"

Dung đâm chưng hửng nhưng vẫn cố lấp liếm: "Kệ, bà nội cậu cũng ở xa, mà nước xa không cứu được lửa gần. Cậu coi tối nay là chết chắc với tui."

Dung bẹo má Đông Anh rồi...chun mũi vào cổ người ta, hít lấy hít để cho đã cơn ghiền.

Đông Anh tự đắc nói: "Coi bộ chưa biết ai chết với ai đâu à nghen!"

"Là tui chết được chưa, cậu Út đúng là loại...ép người!"

"Đủ rồi, đừng có hít tui nữa, mất trí hết bây giờ!"

"Vậy mới xứng với đồ điên như cậu Út," Dung nói rồi hôn lên má Đông anh đầy trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro