2.

Sau khi hoàn hồn vì vụ con gấu bông, cả đám trẻ quây quanh con mèo xám nhỏ đang nằm cuộn tròn trên sofa. Bachira chống cằm, đôi mắt lấp lánh.

"Nó dễ thương quá đi! Em muốn nuôi nó!"

"Từ từ đã." Isagi thở dài, tay xoa xoa thái dương. "Trước hết phải tìm hiểu xem nó có chủ hay không đã."

"Không có đâu." Otoya nói chắc nịch.

"Sao em biết?" Isagi nheo mắt.

"Tại vì nó nhảy vào nhà mình từ cửa sổ mà."

Isagi: "..."

"Vậy tức là nó là mèo hoang rồi!" Chigiri kết luận.

"Càng có lý do để nuôi nó luôn!" Bachira hí hửng.

"Không được." Nhưng ngay lúc đó, Sae lên tiếng, cả đám quay ngoắt lại nhìn người vừa nói ra câu đó. "Nhà này đã đủ lộn xộn lắm rồi, không cần thêm một con mèo nữa."

"Tôi không thích lông mèo dính đầy nhà đâu." Sae vừa dứt lời, Rin gật đầu đồng tình.

"Hai người thật vô cảm!" Bachira kêu lên.

"Thế có ai đồng ý nuôi không?" Isagi thở dài.

Bachira, Otoya, Karasu, Chigiri và Kunigami giơ tay ngay lập tức. Sae và Rin khoanh tay, ánh mắt kiên quyết phản đối, Kurona thì lúng túng không biết nói gì. Còn Shidou... cậu nhóc nheo mắt nhìn con mèo một lúc, sau đó bật cười:

"Em không quan tâm lắm, nhưng mà nếu nó có thể cắn Rin một phát thì em đồng ý nuôi."

Rin: "Im ngay!"

Isagi muốn phát điên, cuối cùng, sau khi tranh cãi nảy lửa suốt 30 phút, Isagi vỗ bàn kết thúc cuộc họp.

"Thôi, không tranh luận nữa! Anh quyết định sẽ đem nó đến trại bảo trợ động vật."

"KHÔNGGGG!" Bachira hét lên như thể cậu vừa bị phản bội.

Otoya và Karasu nhìn nhau, rõ ràng đang nghĩ kế để giải cứu con mèo. Kunigami thì hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sae chỉ nhún vai, như thể đã biết trước kết quả này.

"May quá, em không muốn dọn cát mèo đâu." Kurona thở phào nhẹ nhõm.

"Không công bằng!" Bachira ôm con mèo, phụng phịu. "Tụi em sẽ nhớ nó lắm!"

"Vậy thì đi cùng anh đến trại bảo trợ, ít nhất tụi em có thể đảm bảo nó sẽ được chăm sóc tốt." Isagi thở dài.

Bachira suy nghĩ một lát, rồi miễn cưỡng gật đầu, vậy là sáng hôm sau cả đám lên đường.

Trại bảo trợ động vật là một nơi rất sạch sẽ và rộng rãi. Ngoài mèo, ở đây còn có rất nhiều động vật khác như chó, hamster, bọ ú, thỏ,... Ngay khi bước vào, Kunigami lập tức bị một đàn chó con vây quanh, vui sướng chơi đùa với chúng.

Chigiri thì ngồi xuống bên cạnh một con thỏ trắng và nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Dễ thương quá..."

Otoya và Karasu thì nhanh chóng bị thu hút bởi hộp nuôi hamster, chăm chú nhìn mấy con chuột nhỏ chạy trên bánh xe.

Sae và Rin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Isagi để ý thấy hai đứa cũng đang lặng lẽ quan sát mấy con mèo con đang cuộn tròn ngủ. Bachira thì vẫn ôm khư khư con mèo của mình, quyến luyến không muốn rời xa. Còn Shidou... đang tìm cách chọc phá mấy con vẹt bằng cách dạy chúng nói mấy câu kỳ lạ.

Nhìn chung mọi thứ có vẻ khá yên bình, cho đến khi...

WOOF!

Một tiếng sủa lớn vang lên khiến Kurona giật bắn người, quay đầu lại và thấy một con chó becgie to gấp ba lần bản thân đang chạy về phía mình.

"U-uwah...!" Kurona khóc thét và lập tức bám chặt lấy Isagi. Con chó to không có ý xấu, nó chỉ muốn đến gần ngửi thử, nhưng đối với Kurona đó là một cơn ác mộng.

"Anh ơi cứu emmmm!" Kurona run bần bật, mấy đứa còn lại thấy thế thì cười lăn cười bò.

"Trời ơi! Nhìn mặt Kurona kìa!" Karasu ôm bụng cười.

"Nhát gan quá ha!" Shidou cười khoái chí.

Isagi phải bế Kurona lên mới khiến cậu nhóc bình tĩnh lại. "Rồi rồi, không sao đâu, nó không cắn em đâu."

"Em không thích chó lớn... Tụi nó đáng sợ quá!" Kurona vẫn ôm chặt cổ Isagi khóc nức nở.

"Không sao, anh sẽ không để nó làm gì em đâu." Isagi thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc, cuối cùng cậu phải giữ Kurona trong lòng suốt cả buổi thăm trại bảo trợ. Sau một lúc chơi đùa với động vật, đã đến lúc Bachira phải tạm biệt con mèo.

"Anh nhớ chăm sóc tốt cho nó nha! Nhớ cho nó ăn ngon, đừng để nó bị lạnh..." Cậu nhóc ôm nó thật chặt, đôi mắt long lanh.

"Yên tâm nhé, bọn anh sẽ tìm cho nó một mái ấm thật tốt." Nhân viên ở trại bảo trợ cười dịu dàng.

Bachira vẫn hơi buồn, nhưng khi thấy con mèo xám ngoan ngoãn nằm trong ổ, cậu cũng yên tâm phần nào. Trên đường về nhà, cả đám tuy vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng ai cũng có vẻ hài lòng vì đã có một ngày đáng nhớ. Kurona thì vẫn chưa hoàn hồn, cứ bám chặt Isagi như một con bạch tuộc.

"Anh ơi, lần sau đừng đưa em đến đó nữa nhé..."

Isagi bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "Rồi rồi, lần sau anh dẫn em đi nơi khác, không có chó lớn nữa, chịu không?".

Kurona gật đầu ngay lập tức, và thế là một ngày sóng gió nữa kết thúc, nhưng Isagi biết chắc chắn rằng sẽ không có ngày nào yên bình khi còn sống chung với lũ nhóc này.

Sau một ngày dài ở trại bảo trợ động vật, cả đám trẻ về nhà và được Isagi phát cho những bộ pijama mới tinh.

"Anh đã chọn mấy bộ này dựa theo sở thích của từng đứa, nên không đứa nào được chê nha." Isagi nghiêm túc nói.

Cả đám hào hứng mở ra xem.

Rin là bộ pijama đen đơn giản với họa tiết mây trắng, của Sae thì màu xanh navy có hình mấy con cá heo nhỏ - được Isagi chọn vì thấy nó hợp.

Kunigami được bộ pijama màu cam có hình mấy chú sư tử con trông cực ngầu. Còn Chigiri có bộ màu đỏ với hoa văn nhẹ nhàng, cực kỳ thanh lịch. Bachira là bộ màu vàng rực rỡ, có hình ong mật và gấu bông dễ thương.

Karasu và Otoya thì hai bộ, một tím một xanh lá với họa tiết chấm bi, nhìn như hai tên tiểu quỷ. Kurona một bộ màu nâu nhẹ nhàng có hình mấy con thỏ.

Shidou... Một bộ màu hồng với hình trái tim, ngay khi mở bộ đồ của mình, Shidou gầm lên.

"CÁI GÌ ĐÂY!?"

Cả đám quay qua nhìn, sau đó đồng loạt cười sặc.

"Hahahaha, trông của nó kìa Karasu!" Otoya ôm bụng cười.

"Đúng là hợp với phong cách 'dễ thương' của nó ghê." Karasu cười đểu.

"Isagi! Tại sao anh lại mua cho tôi cái này!?" Shidou bật chế độ hung hăng ngay lập tức.

"Anh thấy hợp mà, với lại chỉ là đồ ngủ thôi, quan trọng gì?" Isagi nhún vai.

"QUAN TRỌNG CHỨ!?"

Trong khi cả đám còn đang cười lăn cười bò, Shidou nhếch mép cười gian.

"Được lắm! dám cười sao? Tôi sẽ không để yên đâu." Nói rồi, thằng nhóc quay sang Chigiri, giơ tay véo má cậu một cái.

"Chigiri bé nhỏ à, em mặc đồ ngủ đỏ trông dễ thương ghê ha~"

Chigiri: "..."

Cả đám: "..."

Trong ba giây im lặng chết chóc, ai cũng biết Shidou vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

BỐP!

Chigiri vung một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt Shidou, khiến cậu ngã lăn ra sàn.

"BỚT LÁO DÙM CÁI!" Chigiri gầm lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Ui da... đau đấy nha..." Shidou lồm cồm bò dậy, biểu cảm trên mặt lại vui vẻ đến đáng sợ. "Thế này mới thú vị chứ!"

Nhìn thấy tình hình có nguy cơ leo thang thành hỗn chiến, Isagi lập tức chen vào giữa.

"NGỪNG NGAY!"

Cả hai đứng khựng lại.

"Không ai được phép đánh nhau trong nhà này hết! Nếu ai còn muốn gây chuyện, anh sẽ bắt cả đám đứng phạt 1 tiếng!"

Cả đám im bặt, đứng phạt là một hình phạt khủng khiếp, nên không ai dám liều mạng nữa. Nhưng Isagi biết rõ nếu không giải quyết tận gốc, mấy đứa nhóc này vẫn sẽ cãi vã và đánh nhau nữa, thế là... Isagi kéo cả đám lại phòng khách, ép tất cả ngồi xuống.

"Được rồi, bây giờ anh sẽ mở lớp 'Ứng Xử Văn Minh' dành riêng cho mấy đứa."

Cả đám: "..."

"Ủa anh ơi, bây giờ là 10 giờ đêm rồi đó." Bachira nhăn mặt.

"Đúng vậy, nhưng tụi em không chịu ngủ yên thì anh cũng không thể ngủ được."

"..."

"Thế nên, bây giờ tất cả phải cùng học cách cư xử cho tử tế."

"...Em có thể rút lui không?" Karasu giơ tay.

"KHÔNG!"

Isagi lấy bút lông, viết rõ từng điều luật lên bảng trắng.

Luật 1: Không được đánh nhau chỉ vì bị trêu ghẹo.

"Nhưng mà cái tên Shidou này đáng ghét quá." Chigiri bĩu môi.

"Đáng yêu mà." Shidou nhếch mép.

Chigiri: "ĐỂ TÔI ĐẤM CẬU TIẾP!"

Isagi: "Chigiri! Luật số 1 đâu rồi?"

Chigiri: "..."

Luật 2: Không được trêu chọc người khác quá đáng.

Isagi quay sang Shidou.

"Em có muốn ai đó véo má mình không?"

Shidou: "..."

"Vậy thì đừng làm thế với người khác."

"Cũng đúng ha." Shidou chống cằm, cười khẩy.

Luật 3: Không được chê bai sở thích của người khác.

"Vậy có nghĩa là... tụi em không được chê đồ ngủ hồng của Shidou nữa ạ?" Kurona rụt rè giơ tay.

"Đúng vậy." Isagi gật đầu.

"Hơi khó nha..." Otoya thở dài.

"Nhưng mà vẫn được cười thầm đúng không?" Karasu tính lách luật.

Isagi: "Không!"

Otoya và Karasu: "Chán ghê..."

Luật 4: Nếu có mâu thuẫn, hãy giải quyết bằng cách nói chuyện chứ không phải nắm đấm.

"Đánh nhau vui mà anh?" Shidou hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Isagi nhìn cậu ta như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. "Không! không vui chút nào cả."

"Nhưng đôi khi nắm đấm là cách duy nhất để dạy cho ai đó một bài học..." Chigiri thì lẩm bẩm.

"CHIGIRI!"

"Rồi rồi, em biết rồi."

Sau hơn nửa tiếng dạy dỗ và giáo huấn, cuối cùng Isagi cũng thành công khiến cả đám trẻ hứa sẽ cư xử tốt hơn - ít nhất là trong một tuần tới.  Mấy đứa ngoan ngoãn về phòng ngủ, nhưng trước khi đi Bachira đã kéo tay áo Isagi, mắt long lanh.

"Anh ơi, mai anh dạy tụi em thêm mấy bài học nữa nha!"

Isagi: "..."

"Kiểu như... lớp học đạo đức buổi sáng chẳng hạn?"

Isagi: "..."

"Hay lớp học sinh tồn trong nhà?"

"Bachira, đi ngủ ngay, trước khi anh cho em bài học đầu tiên về cách im lặng." Isagi thở dài.

Bachira: "Dạaa!"

Và thế là một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, còn Isagi thì... Quyết định rằng mình cần tăng gấp đôi lượng cà phê vào sáng mai.

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro