CHƯƠNG 8
Sải bước trên con đường tấp nập dòng người qua lại, nhìn những chiếc lá thu rơi mà trong lòng dâng lên một cảm giác mông lung kì lạ. Freed và Juvia đến một cửa hàng chuyên bán đồ thủ công, tìm mua một số đồ trang trí.
Juvia thích thú ngắm nghía những món trang trí mới, đẹp mắt và lấp lánh. Đột nhiên thốt lên: " Ahh! Freed, ở đây có nhiều len đẹp quá"
Freed: " Ồ, em mua len làm gì vậy, Juvi?"
Juvia: " Em sẽ đan một cái khăn thật đẹp để tặng cho anh Gray nhân kỉ niệm 7749 ngày bên nhau".
Freed : "Cái gì, em và Gray quen nhau lâu vậy rồi sao lại không nói cho anh biết!?"
Juvia lắc đầu nguầy nguậy: "Hahaha, không phải không phải"
Cô cười cười, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, ánh mắt long lanh: "Bọn em không quen nhau nhưng đối với Juvia thì ngày nào bên anh Gray cũng là kỉ niệm quý giá hết đó".
Juvia là như vậy, khi nói về anh chàng Pháp sư tạo hình kia, trên khuôn mặt cô luôn hiện lên vẻ chân thành, thật lòng. Yêu anh ta như thể phải lòng từ kiếp trước. Riêng điểm này lại rất giống Freed, thậm chí có khi còn mãnh liệt hơn. Có lẽ vì vậy mà họ thân nhau như vậy.
Chỉ có điều, Juvia không bao giờ bỏ cuộc trong việc theo đuôi Gray dù anh ta có từ chối, có phũ phàng như thế nào. Còn cậu thì chỉ cần Laxus thoáng cau mày là đã mặt mày tái mét. Cũng đúng thôi, hắn dữ dằn vậy mà.
Đôi khi Freed cũng tự nghi ngờ tình cảm của mình. Liệu mình có nên theo đuổi Laxus như cái cách mà Juvia theo đuổi Gray hay không. Bởi dù sao thì cậu vẫn là đàn ông mà.
Quay trở về thực tại, Freed tỏ ra hào hứng: "Vậy em cũng dạy anh đan len nhé!"
Juvia: " Ồ ~ Là tặng cho ai đâyy, chắc là La.."
Freed hoảng loạn phủ nhận: "Không phải, không phải đâu, là một cô gái tôi thích"(nói dối)
Cô tỏ ra nghi ngờ: "Có thật không đó, cô gái đó là ai vậy Freed"
Freed chỉ cười cười nói: "Bí mật!"
Juvia: "Xùyy"
Hai người trở về hội quán, bắt đầu giúp đỡ trang trí.
Erza đang khoe khoang về bộ giáp của mình. Mấy cô gái đang xúng xính váy áo cho buổi biểu diễn tối nay. Mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi diễu hành. Không gian náo nhiệt và ấm áp. Freed nhìn cảnh ấm áp này, tự dưng cảm thấy rất vui vẻ. Đây là gia đình duy nhất của cậu, một đại gia đình.
Cổ tự Ma pháp của cậu vẫn hoạt động tốt, cậu đặc biết thiết kế một trận pháp mới chỉ dành để tạo ra ánh sáng và những đốm sáng, ánh sao rơi lấp lánh. Cậu buộc tóc lên cao, mặc một chiếc áo phông rộng rãi khác hẳn với thường ngày, chăm chú viết viết gì đó bằng kiếm của mình.
Một bóng dáng cao lớn đi tới – Laxus
Laxus: "Cậu đang làm gì vậy?"
Freed giật mình, khuôn mặt đỏ lên: "T-tôi đang thiết kế trận pháp để trang trí thôi"
Laxus cao hơn Freed gần 2 cái đầu. Hắn nhìn cậu từ trên xuống, không biết đã nhìn thấy cái gì mà chợt khựng lại.
Laxus: "Vết thương vừa lành lại không lâu, đừng quá sức." - Hắn ném vội một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
Hằng năm, vào lễ hội thu hoạch, Fairy Tail sẽ tổ chức diễu hành. Cùng nhau hát hỏ nhảy múa, trình diễn ma thuật của mình.
Thời khắc này cuối cùng cũng đến, trên đại lộ tràn ngập không khí lễ hội, âm nhạc vang khắp trời hòa vào tiếng cười òn dã xua tan đi nỗi muộn phiền. Ánh mắt Freed như đắm chìm vào bóng dáng người đàn ông tóc vàng đang đi phía trước, lại nghĩ về lời nói của Juvia lúc sáng, cậu mỉm cười; "Lại được bên cạnh anh một ngày. Và mong rằng thời khắc này sẽ dừng lại...mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro