[10 - H].
Lưu Vũ bị người đè dưới thân, lúc này vậy mà lại muốn giở chứng ương bướng.
"Vậy thầy Châu muốn làm gì em sao?".
Đầu Châu Kha Vũ như bị giáng một cú bóng hỏng cứ ong ong lên, cả người nóng đến bỏng tay.
"Bạn học nhỏ Lưu Vũ, vậy em muốn tôi làm gì em?".
Lưu Vũ cảm thấy người này tức giận cũng thật là ngầu quá, cậu bị khơi lên sự nghịch ngơm. Không sợ trời không sợ đất mà nâng tay choàng qua cổ hắn, cuối đầu gặm nhẹ môi mỏng của hắn nỉ non.
"Thế thầy Châu không định đụng vào bạn học nhỏ Lưu Vũ sao ạ?".
"Lưu Tiểu Vũ, là em tự tìm chết".
Món ngon đã dâng tận miệng, hắn mà không ăn thì thật có lỗi với cái danh A của mình. Châu Kha Vũ ôm siết lấy người kia, lật cậu lên phía trước còn mình thì ôm lấy eo nhỏ từ phía sau. Cũng không hiểu vì sao hắn rất thích tư thế như vậy, thích ôm lấy tiểu Vũ của hắn từ phía sau. Có thể vùi mặt vào hỏm cổ của cậu, hôn liếm tuyến thể ngọt ngào hoặc đơn giản giữ cậu mềm mại chơi đùa trong lòng hắn.
Lưu Vũ lại được vây trong tin tức tố bạc hà mạnh mẽ mà A nhà cậu tỏa ra. Mùi hương này luôn là cái chốt chí mạng của Lưu Vũ. Từng sợi tin tức tố ngọt ngấy bưởi lạnh bị dẫn dụ mà trải đầy trong không khí, kích thích tuyến thể O nóng rực. Cậu... lại muốn phát tình rồi.
Châu Kha Vũ nhìn màu sắc đỏ ửng trên làn da trắng vì phát tình của Lưu Vũ mà vừa lòng cười khẽ. Hắn luồn tay ra trước, một đường quen thuộc bắt lấy hai hạt đậu nhỏ xíu. Nghe bảo O khi mang thai có thể tiết sữa, hắn thật sự mong chờ muốn chết. Có thể xoa lớn được không nhỉ? Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ dùng đôi tay thô lớn xoa bóp hai luồn thỏ nhỏ của Lưu Vũ. Vết chai trên tay hắn như có như không chạm qua nhũ hoa đứng thẳng. Người trong lòng vặn vẹo liên tục, nhịn đến ẩn nhẫn đáng thương.
"Bạn học nhỏ Lưu Vũ".
"A... ha... thầy Châu thật đáng ghét ưm...".
Lưu Vũ bị sờ đến nóng lòng mà người kia vẫn không có động tác tiếp theo. Cậu không chờ nổi nữa vươn tay muốn chạm vào tiểu Lưu Vũ đã cứng đến phát đau của mình.
"Hư, không cho em tự chạm vào. Tất cả đều là đồ của thầy".
Châu Kha Vũ đoán được ý định của người kia. Trước khi cậu kịp chạm vào hắn khẽ đánh tay cậu, tiểu O uất ức dùng đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mà tố cáo hắn. Châu Kha Vũ bỏ lơ ánh nhìn của cậu, tay buông ra một bên nhũ thịt trượt xuống thăm dò hậu huyệt mềm mại của O trong lòng.
"A~".
"Bảo bối nhi kiên nhẫn chút. Đừng có vừa chạm vào đã bắn".
Hắn nghe thấy nhóc mềm mại khẽ hừ một tiếng phản kháng nhưng tay vẫn nắm chặt chăn kiềm nén không bắn ra. Cả mặt hắn đều tràn ngập ý cười ôn nhu.
"Thật là ngoan, thầy có thưởng cho Tiểu Vũ".
Hắn sờ được một mảnh ướt át thì thật sự là cười ra tiếng, người trong lòng thẹn quá hóa giận cúi đầu hung hăng cắn lên tay hắn. Hắn thật sự để mặc cho cậu cắn đến thoải mái. Chính hắn cũng không nhìn ra được càng ngày mình càng nuông chiều người ta đến vô pháp vô thiên.
Châu Kha Vũ nhanh như gió thoát quần áo cho cả hai, vật nóng hổi cứng rắn không ngừng cạ vào hậu huyệt mẫn cảm. Ấy vậy mà quy đầu to lớn cứ đẩy vào được chút rồi lại rút ra, nói như thế nào cũng không thật sự tiến nhập làm tiểu O Lưu Vũ khóc lóc đến khàn giọng.
Miệng huyệt thật sự thèm ăn muốn chết lại bị đối phương cố ý trêu chọc không ngừng ngứa ngáy. Lưu Vũ ngoan đến mấy cũng phải tức giận, cậu thúc giục lượng lớn hồng sắc tin tức tố bưởi lạnh của mình tràn ra ngoài bao lấy A, dụ dỗ tin tức tố A trầm mê mà không ngừng quấn quýt.
"Chết tiệt, Lưu Vũ".
Châu Kha Vũ gầm lên một tiếng, không chần chừ thúc eo vật nam tính của A đâm một lần vào sâu tận trong huyệt mềm. Làm Lưu Vũ tràn nước mắt sinh lí, như cá con mắc cạn mà không ngừng mở miệng hồi phục hô hấp yếu ớt.
"A... ha... thầy Châu ưm... làm em...".
Phía dưới không ngừng thúc về phía trước, thầy Châu của cậu thật sự bị chọc cho tức giận. Hắn đâm nhẹ vài cái rồi đâm mạnh một cái, làm thế nào cũng không cho cậu tận hứng. Lưu Vũ bị quấn đến mơ hồ mà nỉ non cầu xin. Cuối cùng hắn cũng mềm lòng mà đẩy nhanh tốc độ. Tàn sát bừa bãi bên trong, hai tay cũng không nhàn rỗi liên tục mân mê cơ thể nhạy cảm bên ngoài.
"Bảo bối nhi, Tiểu Vũ có thích không?".
"Không trả lời sẽ không làm em nữa".
"Ưm... thích... thầy Châu là người xấu a...".
"Thầy đang hầu hạ bảo bối nhỏ thoải mái đến chảy cả nước đây mà, sao bảo bối lớn lại khóc rồi".
"Á... ưm... thầy thật xấu a... đừng vào sâu quá hức... đừng a... sắp hỏng rồi ưm...".
"Không phải lúc nãy còn xin thầy làm em, hửm?".
"Ngoan, đừng nói lời vô nghĩa, giữ sức mà rên cho thầy nghe là được".
Lưu Vũ không biết mình bị làm bao lâu, bắn bao nhiêu lần. Cậu bị làm đến cả người trống rỗng, chẳng suy nghĩ được thêm cái gì. Phía dưới liên tục truyền đến khoái cảm vừa mãnh liệt vừa ghê người, cậu cứ chìm vào chìm vào rồi hôn mê bất tỉnh.
Châu Kha Vũ nhìn người dưới thân lâm vào mê man, dịu nhẹ cúi người hôn lên môi mọng đỏ ửng, luyến tiếc liếm láp tuyến thể thơm ngọt. Thật sự rất muốn cắn một ngụm, biến người ta mãi mãi là của mình. Nhưng lí trí không cho phép hắn. Điện thoại trên bàn rung lên sáng rực trong căn phòng tối đen ám mờ. Vì sợ kinh động người trong lòng, từ lúc bắt đầu hắn đã chuyển sang chế độ tắt chuông. Chẳng biết vì sao lại quan tâm người ta như vậy, hắn cũng thật sự chưa hiểu được mình.
"Cậu thật sự vẫn muốn tìm O khác à?".
"Ừ".
"Hai người đã hợp đến như vậy, cậu cũng thích người ta như vậy sao lại cứ phải cứng đầu cứng cổ".
"Có thể thích anh ấy, có thể yêu anh ấy nhưng cuộc sống mỗi người đều có những nguyên tắc riêng. Không thể vì một ai mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân, cuộc đời không thể để bất kì thứ gì sai khiến".
"Haizzz, chẳng thể hiểu nổi cậu. Muốn làm gì thì làm đừng hối hận là được".
"Có một tiểu O cũng được lắm, so với người kia của cậu thì chỉ hơn chứ không kém".
"Nhưng không phải vị trái cây".
"Ừ".
"Là mùi vị bánh hoa quế".
"Tùy tiện".
"Mai sẽ dẫn đến cho cậu xem, cũng rất mềm rất ngọt".
"Người mới hoàn toàn, là bên Cao mama tiến cử qua".
"Là muốn dẫn người hồng trong một đêm? Bà ta cũng rất biết chơi".
"Lớn lên có ba phần nhìn giống Lưu Vũ".
"Dẫn qua đi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro