3. Thuốc lá và bánh que
Thoáng chốc học kì đầu tiên Lưu Vũ đến học ở ngôi trường mới đã trôi qua hơn một nửa. Khối mười một vừa hoàn thành xong kì thi giữa kì.
Nhờ có bạn cùng bàn nghe nói là đại ca khét tiếng luôn kè kè bên cạnh mà cuộc sống của cậu ở đây vô cùng dễ thở.
À
Nhưng có lẽ sẽ hơi khó thở lúc bị hắn kẹp cổ lôi đi.
Đám học sinh lớp 11A5 hiện tại cứ như đang trọng trạng thái đã hoàn thành cả năm học, chúng nó quẳng hết tập sách vào ngăn bàn. Đứa thì len lén đọc truyện tranh, xem phim trong giờ tự học. Đứa thì dựng sách lên rồi chúi đầu ăn bánh kẹo trong hộc bàn.
Cô giáo đứng được một lúc thì bận họp nên giao lớp cho ban trưởng, cái lớp càng thêm loại. Đám con gái đổi chỗ loạn xạ, lập thành một hội bà tám trò chuyện rôm rả. Tụi con trai thì rủ nhau chơi cờ, đánh ca rô.
Còn bạn cùng bàn của Lưu Vũ thì có vẻ yên tĩnh hơn hẳn.
Châu Kha Vũ, hắn ngủ từ đầu buổi tới giờ. Cứ như là ở nhà hắn không được ngủ vậy.
Nhưng vậy cũng tốt, hắn mà dậy là lại cứ lâu lâu lại quay sang trêu ghẹo, hết bẹo má rồi lại xoa đầu cậu.
Mặc kệ xung quanh đang ồn ào, Lưu Vũ vẫn chúi đầu xem sách giáo khoa. Cậu có một thói quen xấu là càng tập trung thì càng cúi đầu nhìn sách gần hơn. Cho tới khi bàn tay to đùng của Châu Kha Vũ ịn vào trán Lưu Vũ, đẩy đầu cậu ra sau, Lưu Vũ mới thoát khỏi trạng thái tập trung kì quái này.
"Còn tiếp tục như vậy chắc tròng kính của cậu sẽ bằng cái đít chai mất."
"A, tỉnh rồi à?" Lưu Vũ quay sang hỏi một câu hờ hững rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Ừm."
Hắn dụi mắt đáp lại, nhưng vẫn nằm dài trên bài. Cho tới lúc Lưu Vũ tưởng hắn đã lại ngủ rồi thì hắn mới nói tiếp.
"Nhóc sữa."
"Hửm?"
"Trốn tiết không?"
Lưu Vũ nhíu mày, nhìn hắn một lúc như đang suy nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu.
Dạo gần đây cậu phát hiện mình đã bị tên đại ca này đồng hóa.
Một học sinh chăm ngoan học cực tốt các môn như Lưu Vũ vậy mà lại cùng hắn giả bệnh, trốn học thể dục, ngồi trong phòng y tế ăn vặt.
Còn không thì lại trốn trong lớp xem phim kinh dị. Lưu Vũ nghe chữ kinh dị là đã muốn chạy tám ngàn dặm nhưng lại bị hắn ghì đầu lại bắt xem cho bằng được.
Mỗi lần cậu bị dọa sợ chết khiếp, phải quay sang ôm chặt tay hắn thì hắn lại cười vô cùng bỉ ổi, còn chê cậu chết nhát.
Thật đáng ghét.
Một đứa nhóc trên điện thoại chẳng có cái game nào ngoài vài app học tập chán ngắt như Lưu Vũ.
Vậy mà lại nói dối mẹ cùng hắn đi chơi game ngoài tiệm lúc tan học mỗi chiều thứ sáu.
Châu Kha Vũ toàn nói Lưu Vũ chơi siêu gà, nhưng lần nào cũng nằng nặc đòi cậu đi chung.
Nằng nặc cái kiểu mà nếu cậu nói không là hắn sẽ vác cậu trên vai đem đi ấy.
Và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Cậu thế mà lại cúp tiết tự học lên sân thượng hút thuốc với hắn.
À không.
Là nhìn hắn và đám đàn em hút thuốc.
"Lưu Vũ, muốn thử không?" Trương Gia Nguyên một tay phì phèo khói thuốc, một tay chìa hộp thuốc về phía Lưu Vũ.
"Học bá cũng cần xả stress chứ, bảo đảm hít một hơi là tinh thần thoải mái liền." Đứa khác cũng hùa theo chêm vào.
"Không biết hút."
"Dễ lắm, cậu ngậm lấy đi tôi đốt thuốc rồi chỉ cho."
Trương Gia Nguyên có vẻ vô cùng hào hứng với chuyện dụ dỗ học bá nhút nhát Lưu Vũ cùng phì phèo khói thuốc như nó. Nó cứ liên mồm thuyết phục cậu.
Lưu Vũ thấy nó nhiệt tình như thế cũng không nỡ từ chối tiếp, thì thử xem sao vậy.
Cậu rụt rè đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, còn chưa kịp châm lửa thì Châu Kha Vũ đã giật mất.
"Đừng hút, hại lắm."
Hắn nói xong quay sang trừng ba đứa còn lại, tụi nó cười hì hì rồi vội chuồn lẹ trước khi vị đại ca này kịp đạp cho mỗi đứa một cái.
Trên sân thượng chỉ còn hai người.
Và khói thuốc.
Lưu Vũ im lặng nhìn hắn đang hút thuốc ở phía trước. Gió trên sân thượng khiến mái tóc hắn tán loạn, gương mặt góc cạnh chìm trong làn khói trở nên có phần mơ hồ bí ẩn. Lại có chút cô đơn.
Cậu dựa vào tường, chân đá đá viên sỏi ở dưới đất. Một lát sau mới đưa tay níu vạt áo của hắn mà giựt nhẹ.
"Hửm?" Hắn thả một làn khói trước mặt, đưa tay phẩy phẩy cho chúng tan đi rồi quay lại nhìn cậu.
"Nếu hại thì cậu đừng hút nữa." Lưu Vũ chỉ vào điếu thuốc trên tay hắn. "Cái này nè."
Châu Kha Vũ nghe xong hơi ngẩn người, đôi tay đang kẹp điếu thuốc chợt cứng đờ. Một giây sau liền vứt điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất, lấy chân dập tắt.
Hắn đưa tay vò đầu Lưu Vũ, tới khi làm mái tóc mềm của cậu trở nên rối tung hắn mới thỏa mãn mà buông ra.
"Được, nghe cậu."
Lưu Vũ vuốt vuốt lại mái tóc bị vò rồi của mình, nhìn hắn cười cười, gật đầu ra vẻ hài lòng.
Cậu mò trong túi quần ra hai hộp bánh que Pocky. Đưa vị chocolate cho hắn, rồi lấy một cái vị dâu ra ngậm trên miệng.
"Nhà cậu bán tạp hóa đúng không?"
Châu Kha Vũ hơi mắc cười, lúc nào hắn cũng thấy trong túi của Lưu Vũ có đồ ăn vặt. Hắn cầm lấy hộp bánh que, lấy một cái ra ăn thử.
Khá ngọt.
"Không có, đều là anh trai mua đó."
Lưu Vũ nói rồi lại lấy một cái bánh que vị dâu khác ra.
"Lúc thèm hút cậu thử ăn bánh này đi, cũng giống hút thuốc mà."
Cậu lấy bánh que ngậm trên miệng, tay kẹp lấy cái bánh như đang kẹp điếu thuốc, bắt chước động tác hút ban nãy của hắn.
Nhưng thay vì ngậm môi vào thì Lưu Vũ lại chu hai cánh môi hồng ra như đang thổi chứ không phải hút cái bánh.
Châu Kha Vũ không trả lời, ánh mắt hơi xao động nhìn Lưu Vũ.
Ngốc chết đi được.
Hắn đột nhiên cúi xuống cắn lấy đầu bánh còn lại.
Động tác này của hắn khiến Lưu Vũ ngây cả người.
Cậu cảm nhận được hơi thở còn vương vị khói pha lẫn chút vị chocolate ngọt ngào của hắn ngay trước mắt.
Khoảng cách giữa môi của cả hai chỉ có thể tính bằng milimet.
Trong phút chốc mặt Lưu Vũ trở nên đỏ bừng, cậu còn đang bối rối không biết phải làm gì thì hắn mỉm cười, cắn lấy phân nửa cái bánh que vị dâu rồi đứng thẳng dậy.
"Thấy cậu ăn ngon quá nên muốn thử."
Lưu Vũ cảm thấy lúng túng, tay chân luống cuống cả lên. Không hiểu sao từ ban nãy trái tim cậu đã đập loạn lên rồi.
Cậu dúi cái hộp bánh que vào tay hắn, lí nhí trong miệng.
"Cậu chỉ cần nói tôi đưa cho là được mà..."
Châu Kha Vũ nhìn cái điệu bộ ngượng ngùng của Lưu Vũ xong càng thấy vui vẻ. Sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
Hắn vươn tay kẹp cổ Lưu Vũ, kéo đi.
"Đi về lớp thôi."
Lưu Vũ lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, cứ thế để hắn lôi đi.
Còn mơ hồ nghe hắn vừa cười lớn vừa nói.
"Tôi chưa từng thấy ai hút thuốc mà chu mỏ ra như cậu."
*Tác giả:
Đáng lẽ tôi tính hoàn Sân bóng tình yêu mới viết tiếp Bạn cùng bàn :)))
Chẳng ngờ đâu lướt siêu thoại lượm được con ảnh này, thế là có cảm hứng ngồi dậy viết ngay chương mới cho nóng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro