mort jeune
một năm sau, châu kha vũ vẫn là châu kha vũ của cái ngày giông bão ấy, vẫn còn chút niềm hi vọng le lói rằng lưu vũ chỉ ngủ mà thôi, chỉ là anh ngủ lâu hơn ngày thường đôi chút. đôi mắt vốn đượm sắc tình giờ cũng đã phai, chỉ còn lại vài gam màu u buồn khó tả. kha vũ đang trong độ xuân xanh phơi phới, tâm hồn bay bay như một chiều gió lộng trên cánh đồng hoang, giờ chỉ còn lại đống tro tàn, và gió cũng đã đi đâu mất.
như một con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa bập bùng, kha vũ vẫn chìm đắm trong ngọn lửa tình khó dập tắt. dù cho mảnh tình đã cháy rụi thành tro tàn, nó bay về chốn viễn du, đắp mộ cho một chuyện tình đã lỡ.
kha vũ nhiều lần muốn rời bỏ cuộc sống, muốn sống cùng thế giới với người mình thương. nhưng dường như lưu vũ đã níu kéo kha vũ lại, khi chân chạm biển và khi đôi tay lửng lơ giữa trời, sự luyến lưu và chập chờn luôn xuất hiện, khiến kha vũ tỉnh lại, và vẫn sống.
sóng biển từng đợt đẩy kha vũ vào bờ, dù kha vũ có cố gắng đi đến phía đại dương sâu thẳm.
có lẽ lưu vũ vẫn còn bên em, chỉ là bằng một cách khác.
năm năm sau, kha vũ vừa tròn hai mươi lăm tuổi, cậu cũng thôi kiếm tìm lại những gì mình đã đánh mất, thôi chìm sâu vào bể tình mà mình tự gieo bản thân xuống đáy hồ rồi cố vùng vẫy khỏi mặt nước lạnh ngắt. đúng như lưu vũ nói, kha vũ vẫn là chàng thiếu niên với mái tóc đen mềm, với cái nụ cười khiến bao người mê đắm. chỉ là kha vũ của anh giờ chẳng còn tình yêu nữa, và trái tim thì lại mục nát tự bao giờ.
có lẽ là từ năm năm trước.
kha vũ năm nay tròn hai mươi lăm tuổi.
còn lưu vũ, vẫn mãi ở cái độ hai mươi tròn trăng.
khi tấm màn của đêm thâu dần hạ xuống và nhường chỗ cho mặt trời lấp ló phía chân trời xa xăm, kha vũ đã tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày.
tròn năm năm từ khi lưu vũ rời khỏi châu kha vũ.
năm năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để khiến một thiếu niên ngông cuồng theo đuổi thứ tình yêu mà thậm chí chẳng ai có thể định nghĩa, thành một người con trai trưởng thành. nhưng vẫn là trái tim ấy, trái tim yêu người đến đắm say dù đã qua năm năm dài đằng đẵng.
hơn cả một kiếp người.
chấp nhận rằng anh đã rời xa, nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó.
sáng bắc kinh được phủ một lớp sương mù dày đặc. sương bao bọc cả thành phố vắng lặng, đổ lên những mái nhà đỏ một làn suối trong, che mắt con người đang đảo điên vì thứ tình không lối thoát.
kha vũ nhớ, vẫn là cái khung cảnh hoang sơ mà lãng mạn này, vẫn là chốn bắc kinh rực rỡ xa hoa, nhưng đã năm năm rồi bắc kinh lại trở nên ủ dột hơn bao giờ hết.
khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, kha vũ tưởng chừng mình đã quay về thuở ban đầu, khi tình yêu vẫn còn vẹn nguyên và rực hồng, khi đóa hoa chớm nở đang dần vươn vai đón những tia nắng đầu ngày ấm áp.
nhưng sự thật lúc nào cũng trơ trọi. đồi xanh giờ trụi lá, chỉ còn vài chiếc lá vàng khô phủ rợp bóng người, tình đến và đi như một con gió thu đem cánh hoa tình yêu đi đến, mang theo cả thước phim cũ sờn của hai chàng trai trẻ dưới gốc cây anh đào, chỉ tiếc rằng hôm ấy kha vũ đã vụt mất cánh hoa cuối cùng của mùa hạ năm xưa, để lại bao luyến lưu và chếch choáng cho những ngày đông lại về.
kha vũ đi đến mộ phần của người mình thương, nhẹ nhàng mà đặt lên đấy một đóa hoa diên vĩ mà anh thích. rồi kha vũ lại nhẹ nhàng ngồi cạnh bên, kể cho anh nghe những chuyện mà cậu trải qua trong tuổi trẻ rực hồng mà anh nhắc đến, hát cho anh nghe bản tình ca của mùa đông giá lạnh và cả bản nhạc buồn của thiếu niên chạm mốc hai mươi lăm.
vậy mà, anh lại chẳng thể nghe thấy.
tiếng gọi tha thiết của trái tim em.
mười năm sau, từ nơi ấy vươn lên những mầm cây diên vĩ bé xinh, có chăng là tình đã đơm hoa kết trái, nhưng dù sao, cũng đã là quá muộn màng.
mặt trời vẫn ở đấy, nắng vẫn tràn vào từng ô cửa sổ. màn đêm vẫn đến, vầng trăng vẫn tròn vào ngày mười lăm hằng năm.
chỉ là vào ngày này, dường như trong biển sao vô tận, luôn có một ngôi sao âm thầm dõi theo người con trai ở trần thế.
một trăm năm sau, không ai biết, cũng không còn ai nhớ lưu vũ và châu kha vũ rốt cục là ai, cũng chẳng ai biết mối quan hệ giữa châu kha vũ và lưu vũ thật sự là gì.
chỉ có hai người mới biết rằng, người kia chính là lí do mình cố gắng tồn tại giữa dòng đời đẩy đưa. chỉ có hai người mới biết, họ đã cuồng nhiệt và dâng hiến cho tuổi trẻ nhiều ra sao
và họ cũng biết, cuối cùng, tình yêu là gì.
cho đến cuối, họ vẫn về với nhau, chỉ là bằng một cách khác. một thế kỉ trôi qua, hai trái tim được đặt cạnh nhau, kết thúc cho một chuyện tình đầy nước mắt của hai kẻ si tình.
tình yêu là thứ tình cảm khó nói, bừng lên bởi tiếng hát chào xuân, nắng hạ ấm áp, gió thu se lạnh, tuyết trắng mùa đông và cả hai trái tim cùng hòa chung một tần số đặc biệt, đầy xúc cảm.
tình yêu là bản nhạc buồn vào mùa hạ gắt nắng, là ly latte nóng vào sáng đông giá lạnh.
nó có thể sưởi ấm một trái tim,
cũng có thể khiến trái tim ấy vỡ tan.
end.
------------------------------------------------------
cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic của tớ ạ. chiếc fic đầu tay của tớ được mọi người đón nhận như thế tớ vui lắmmmm, cảm ơn mọi người nhiều💖🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro