nightmare


1.
đêm nay em có chút không ổn.

em không hiểu, cũng chẳng thể biết được vì sao trái tim mình thỉnh thoảng lại đau nhói.

vậy là em quyết định đi dạo, đi trên cái con đường vừa lạ, cũng vừa quen.

thật là một đêm đầy sao, đầy gió, và đầy những khúc bi ca của một mùa hạ thoáng qua.

một giờ đêm, đường phố chẳng còn ai cả. phải chăng chỉ còn cái bóng dáng nhỏ bé cô độc của cậu thiếu niên ôm ấp đầy những nỗi buồn ở độ đôi mươi. thành phố đi ngủ rồi, cái thành phố vốn tươi sáng và đầy sắc màu này cũng cứ thế chìm vào giấc ngủ, và cũng chỉ còn những chiếc đèn đường vàng ấm áp đang sưởi ấm cho cậu trai trẻ dưới cái thời tiết lạnh đến run người.

em đi mãi, đi mãi, đi một cách vô định trên quãng đường xa lạ, đầu óc trống rỗng, chẳng còn gì cả.

à phải rồi,
em chẳng còn gì cả.

em chẳng còn gì dù em có những gì mà người khác muốn có được, nhưng thứ mà em không có được, người ta lại sở hữu thật lâu, thật nhiều.

đành thôi vậy.

lúc này ở kí túc xá, Tiểu Cửu chạy khắp nơi hỏi mọi người về tung tích của Lưu Vũ.

mọi người tán loạn cả lên, chẳng hiểu sao cái giờ này tiểu vũ lại đi đâu mất, lại không thông báo một tiếng nào.

vừa lúc này, Kha Vũ cũng vừa đi ăn về, mọi người thấy thế liền bảo cậu đi tìm lưu vũ.

"tại sao?"

"vì cậu là bạn cùng phòng của em ấy."

Chậc.
Phiền phức.

thôi đành chạy đi tìm tiểu Vũ về cho mọi người vậy.

rất nhanh, kha vũ liền thấy bóng dáng nhỏ bé cô đơn quen thuộc của người kia.

lưu vũ đang đi trên đường một mình, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, liền bất giác sợ hãi, tay chân không tự chủ mà bất giác run lên, lau vội vài giọt lệ ở khóe mắt rồi bước đi ngày một nhanh.

kha vũ thấy thế liền lên tiếng.

"Này, anh đi đâu đấy, mọi người kêu em đi tìm anh, phiền chết đi được."

Đúng rồi, ra là mình phiền thật.

Lưu Vũ chỉ biết nở ra nụ cười gượng gạo, đi về cùng Kha Vũ.

về đến kí túc xá đã là hai giờ sáng, mọi người ai cũng lo lắng cho tiểu vũ cả, khiến cậu cảm thấy tội lỗi lắm.

"Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Lại nụ cười đó, tiểu Vũ lại nở ra nụ cười đó, nụ cười khiến người ta đau lòng.

rồi mọi người thật nhanh trở về phòng ngủ, mai còn phải chạy lịch trình.

mệt mỏi đi vào phòng, lưu vũ thả mình trên chiếc giường mềm mại, chiếc giường mà cả hai đã từng dành chút thời gian để chọn lựa cùng nhau.

nhưng em cứ trằn trọc suốt đêm.

em chẳng thể nào ngủ được.

trí nhớ của em liên tục nhớ đến những mảnh kí ức không vui, như một lưỡi dao vừa được mài, âm thầm cứa từng vết vào trái tim nóng hổi.

em đành lấy ra lọ thuốc ngủ đã vơi hơn nữa, uống rồi cố gắng chìm vào giấc mộng, một giấc mộng đẹp mà em ước ao.

chuyện tiểu vũ thức dậy đã là sáu giờ sáng hôm sau.

mệt mỏi, uể oải, đau đầu, và cả thêm đôi mắt sưng lên vì dư âm của ngày hôm qua.

gạt những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, em nhanh chóng vươn vai, cố mở mắt để tồn tại trong một ngày trời nắng đẹp.

đến nơi, em khá bất ngờ về nơi mình sẽ làm việc.

đẹp thật.

thế nhưng, đang quay hình một cách suông sẻ, bỗng lưu vũ đau đầu khủng khiếp, em cố gắng kìm nén, tự nhủ trong lòng chẳng sao cả, và rồi sẽ ổn cả thôi.

và rồi.

ý thức của em ngày càng mất đi, xung quanh ngày càng mờ dần, tựa như linh hồn em vừa chu du về một chốn xa xưa nào đấy.

lưu vũ ngất rồi.

mọi người hốt hoảng, nhanh chóng đưa em vào bệnh viện gần đó, vì đơn giản thôi, chẳng ai lại muốn bị lên báo vì có người bị ngất khi đang làm việc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro