oubliez

khu vườn ấy vẫn đẹp như ngày mà lưu vũ dẫn kha vũ vào cánh cổng đấy, và cất nên lời yêu.

vẫn là những loài hoa mang hương thơm dịu dàng tựa chàng thiếu niên đang nằm yên trên mảnh hoa dần úa.

vậy mà tình yêu của kha vũ đã đi mất rồi.

tình tan.

một mảnh trăng tàn rơi xuống trần gian, biến mất.

------------------------------------------------------
về sau, kha vũ mới biết rằng, lưu vũ có viết cho mình một lá thư.

một lá thư nhuốm màu cũ kĩ.

kha vũ lặng lẽ đọc từng chữ trong bước thư, từng chữ từng chữ đều khiến những mảnh tim còn sót lại vỡ vụn như cát.

“ngày chờ, tháng nhớ, năm thương.

gửi em thương nhớ.

có lẽ, khi em đọc được bức thư này, anh đã đi về chốn viễn du xa lắm. chỉ là anh không đủ mạnh mẽ để buông bỏ cái mảnh tình dang dở, và anh cũng không đủ kiên cường để nói với em lời yêu thứ hai.

kha vũ của anh, anh thương em nhiều lắm, mà, vốn dĩ anh cũng không là ai, anh không là gì để gọi em là “kha vũ của anh” cả, phải không em?

hôm nay trời trong và xanh lắm, chỉ là gió đông đã về, mang cả trái tim và chiếc hồn còn dang dở của anh đi mất, đưa vào chốn này những nét tiêu tao của mùa đông lạnh giá, đưa vào cái chênh vênh của tuổi trẻ mấy ai vượt qua, và đưa đi cả cái nắng ấm đã sưởi ấm tim ai vào mỗi sáng, khi mấy hồi chuông nhà thờ kêu lên vang dội, vang vào cả con tim nồng ấm.

anh chỉ là muốn nói yêu em trước khi tình ta đi mất, muốn cầm tay em vượt qua bao những chặng đường đáng nhớ của cuộc đời, muốn chạm môi em mềm vào những buổi sáng tinh mơ, và muốn nói yêu em dù bạo phong bão tố.

nhưng em ơi phải làm sao khi tình ta đã tan mất,
và sóng vỗ dập dềnh của đại dương khiến anh đau đến nghẹt thở
anh bị cuống vào guồng quay của cuộc sống và cả tình yêu, như thể có ai muốn nhấn chìm anh xuống tận đáy đại dương, dù anh có cố vùng vẫy muốn thoát ra, dù cho anh có cố bám víu vào một chỗ tựa, thì nó vẫn như một cành cây treo giữa đỉnh núi dốc, và giờ thì nó đã gãy mất.

như một cơn lốc dưới đáy đại dương, nhìn từ trên chẳng ai biết được dưới cái nơi sâu thăm thẳm ấy lại có một con quái vật hung hăng đang lăm le nuốt chửng trái tim bất cứ ai sa vào, và cả khi người ta sa vào, thì cũng không ai biết người đấy đang dần chết đi, một cái chết đầy đau đớn và cạm bẫy.

anh cũng như thế, anh không cẩn thận mà bị nó nuốt chửng, và anh cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết đang đến.

những đóa hoa mà anh trồng như đang phản chủ. nó không ở yên trong khu vườn của chúng mình nữa, mà nó nhộn nhạo và bao lấy trái tim sớm héo tàn của anh. nó hung hăng mà len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim rồi độc chiếm nơi đó, mọc ra những hàng rào gai nhọn, khiến anh chẳng còn cảm nhận được cái thổn thức của một tình yêu đẹp là như thế nào.

kha vũ của anh ơi, hẹn em vào một ngày không xa nhé. anh cố chấp mà tin, rằng một mai anh sẽ có em, rằng một ngày hai ta yêu nhau như thể đó là ngày cuối cùng chúng mình được sống, rằng trái tim của chúng ta cũng sẽ có ngày hòa chung nhịp đập, mang trong mình sức sống của tình yêu mà chinh phục cái chênh vênh của tuổi trẻ.

năm năm sau, mười năm sau hay thậm chí là một trăm năm nữa, anh vẫn ở đây, anh vẫn là một lưu vũ yêu em đến tâm can héo mòn, vẫn là một lưu vũ yêu loài hoa diên vĩ đến dành riêng cho nó một ngôi nhà, và vẫn là một lưu vũ sẵn sàng vì em mà làm tất cả.

kha vũ của anh, hãy sống tiếp giúp anh nhé. sống để biết thế nào là cái đẹp của tuổi trẻ, và sống để biết người mình thương trong bảy tỷ con người trên trái đất rốt cuộc là ai.

anh không biết, và cũng mãi mãi chẳng thể biết, sau này em có còn là kha vũ như trước hay không, có còn là chàng thiếu niên với mái tóc đen mềm, có còn là chàng thiếu niên với nụ cười che lấp cả mặt trời, hay là một con người mang trong mình nhiều chất chứa tâm tư khó nói.
kha vũ rồi sẽ trưởng thành, sẽ sớm quên mất lưu vũ là ai, anh biết. nhưng anh vẫn mong, khi nhắc đến anh, em vẫn sẽ mơ màng nghĩ, có lẽ đây là một người mà mình từng quen.

anh hay nói chúng mình là bầu trời và biển cả. bầu trời thênh thang và mang theo khát vọng của thời thanh xuân, biển cả trong xanh và mang trong mình cái ủ dột cô đơn của tuổi trẻ. em là bầu trời, còn anh thì là biển. chúng mình dường như đã gặp nhau ở phía cuối chân trời, nhưng thật ra thì còn chẳng thể chạm vào nhau.

anh cho em cái khát vọng của mùa xuân và đổi lấy cái nóng gay gắt của mùa hạ, anh cho em cái dịu dàng của thu sang và đi qua cái giá lạnh của đông về.

đều là anh cam tâm tình nguyện.
nên anh mong em có thể sống tốt, sống như cái cách mà em đã từng sống.

em đừng nhớ đến anh, đừng đau buồn hay luyến lưu cái mảnh kí ức nhợt nhạt và mang màu xanh thẳm này.

em cũng đừng cảm thấy hối hận hay tội lỗi. vì đều là anh cam tâm tình nguyện mà chấp nhận đổi lấy, anh không hối hận, và anh mong em cũng thế.

cuối cùng, đêm đã về rồi, trăng cũng được ai treo giữa trời, tỏa sáng rực rỡ giữa muôn ngàn sao đêm, có thể sau này anh sẽ thành một vì sao, ẩn mình giữa trời đêm mê hoặc.

anh muốn nói yêu em thật nhiều.

thương em, kha vũ

cảm ơn em vì tất cả, vì những tình cảm vụn vặt mà em dành cho anh khi chúng ta còn là tri kỉ.

gửi em thương nhớ, hẹn gặp em vào một ngày trời đầy nắng, khi sương mai dần xua tan đi cái u sầu của màn đêm, và khi hai ta cũng bước trên một nẻo đường, chẳng phải chia đôi.

lưu vũ, yêu em, mãi mãi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro