Chương 3.

3.

Châu phu nhân loạng choạng suýt ngã, sắc mặt Châu lão gia âm trầm đến đáng sợ, không biết đang mưu tính điều gì. Nhưng thầy tướng số lại nói tiếp, đập vỡ suy nghĩ ác độc vừa mới thành hình trong đầu Châu lão gia:

"Nhưng các người không thể giết nó được, giết nó chỉ khiến cho luồng âm khí này xung động mạnh mẽ hơn thôi. Tốt nhất là hãy đưa thứ đó về nơi nó được ra đời, cô lập nó lại..."

Thế là, Lưu Vũ cứ ngây ngây ngô ngô bị ném về biệt viện cũ nát ấy. Người sống ở nơi đó cũng chuyển đi hết, không ai dám ở lại cái nơi "âm khí trùng trùng". Lưu Vũ cứ thế được các thị nữ trước đây từng thân thiết với mẹ y thay nhau nuôi nấng, không có sữa mẹ, cậu bé chỉ có thể húp tạm nước cơm, nước cháo cầm hơi. Ấy thế nhưng có lẽ vì tình thương của người mẹ quá đỗi sâu nặng, Lưu Vũ vẫn khoẻ mạnh lớn lên, mỗi lúc một xinh đẹp đến lay động lòng người.

Nhưng cuối cùng, dù có tính toán cặn kẽ thế nào, Châu phu nhân vẫn không ngăn cản được ông trời đưa đẩy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ gặp nhau.

Năm Châu Kha Vũ đủ tuổi làm lễ nhược quán*, Châu gia tổ chức tiệc rất lớn, ba ngày ba đêm không nghỉ. Ngày đầu tiên, Châu Kha Vũ lén trốn đến hồ sen gần biệt viện đợi Lưu Vũ. Lưu Vũ tự mình làm một chiếc quạt tặng cho Châu Kha Vũ, dụng tâm viết hai câu thơ lên đó.

*Nhược quán: 弱冠, Chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20.

Còn thành công cướp được một nụ hôn ngọt ngào làm món quà sinh nhật, Châu Kha Vũ hết sức thoả mãn. Giống như ngắt được một đóa hoa dã quỳ, hắn cứ ngỡ mình ôm được cả mặt trời ngày đông trong tay, lại chẳng biết hóa ra mặt trời ở xa xôi đến vậy, chẳng đủ sức để sưởi ấm cho hắn cả một mùa đông lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ ngàn vạn lần không ngờ, người có thể lạc tới biệt viện nhỏ kia không chỉ có một mình hắn, mà còn có Ngũ Hoàng tử.

Ngũ Hoàng tử là ái nam của Dung Quý phi, cháu trai cưng của Hoàng Thái hậu. Đêm tiệc tùng thứ hai, gã uống đến say mèm, đi lung tung thế nào lại lạc vào biệt viện của Lưu Vũ. Hơi men khiến lý trí của gã bay biến sạch, chỉ còn dục vọng trào dâng. Nhìn mỹ nhân dưới trăng trước mặt, Ngũ Hoàng tử không kìm chế nổi con ngựa hoang cuồng dã trong cơ thể mình.

Gã đè Lưu Vũ lên tường, hôn lung tung trên mặt y. Lưu Vũ hoảng sợ đến đờ đẫn, không ngừng giãy giụa. Chỉ tiếc cơ thể yếu ớt mỏng manh của y sao có thể địch lại Ngũ Hoàng tử được học võ từ nhỏ. Gã xé rách ba lớp áo của y, để lộ ra cơ thể mềm mại trắng nõn bên trong. Khoảnh khắc ấy, Lưu Vũ thực sự đã nghĩ đến việc cắn lưỡi tự sát.

Nhưng Châu Kha Vũ đã xuất hiện. Hắn không nói không rằng lao tới đạp văng tên say đến phát điên kia ra, cởi áo ngoài choàng lên cơ thể Lưu Vũ. Ngũ Hoàng tử say không cần biết phải trái, rút kiếm bên hông chém về phía Châu Kha Vũ.

Khi mọi người chạy đến, Ngũ Hoàng tử đã nằm xụi lơ dưới đất, máu không ngừng chảy thành vũng quanh người.

Châu phu nhân hoảng sợ đến ngất xỉu.

Thật ra lần ấy Ngũ Hoàng tử chỉ bị thương ngoài da, tuy lửa giận bừng bừng nhưng lý trí Châu Kha Vũ vẫn còn sót lại đôi chút, không trực tiếp đoạt kiếm chém chết gã. Hắn ôm Lưu Vũ, dỗ dành y cả một đêm.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại, Lưu Vũ đã không nằm bên cạnh hắn nữa.

Hắn cứ mơ mơ hồ hồ bị hạ nhân đưa đến đại sảnh. Cả Châu gia đang quỳ sụp dưới đất, Hoàng thượng ngồi trong phòng, sắc mặt cực kỳ không tốt, bên cạnh là Dung Quý phi đang dùng khăn tay chấm nước mắt. Hắn cũng thấy cả Lưu Vũ, y cúi đầu không nhìn hắn, chẳng rõ đang suy tính điều gì.

Phải rồi, ám sát Hoàng thân, tội này trước giờ nhẹ thì tống giam, nặng thì mất đầu. Chẳng ai cần biết gã Hoàng tử kia đã làm ra chuyện gì, chỉ mắt thấy tai nghe Châu Kha Vũ dùng kiếm đả thương gã.

Lúc Châu Kha Vũ đi ngang qua chỗ Châu phu nhân, bà nghiến răng, gằn từng chữ:

"Nên nhớ tính mạng cả Châu gia đang đặt trên vai con."

Châu Kha Vũ không nói gì, lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh cha.

Hoàng thượng thấy người đã đến đủ, long nhan phẫn nộ khiến cả đại sảnh run rẩy không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, người hỏi:

"Là kẻ nào cả gan hành thích Hoàng tử?"

Việc này mà còn phải hỏi sao, không phải đã quá rõ ràng à? Châu Kha Vũ chưa kịp nói gì, một thanh âm mềm mại nhưng cứng cỏi đã vang lên:

"Là ta."

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn sang, Lưu Vũ ngẩng cao đầu, ánh mắt quyết đoán. Hắn muốn lên tiếng, lại bị Châu lão gia nắm chặt bàn tay.

"Tính mạng cả Châu gia đang đặt trên vai con". Lời của Châu phu nhân lại vang lên bên tai, ghìm hắn quỳ xuống. Nếu lúc này hắn ngoan cố nhận tội, không chỉ một mình hắn chịu hành hình, mà cả Châu gia cũng bị liên lụy. Nước cờ đẩy Lưu Vũ ra trước đầu sóng ngọn gió, có lẽ là cách tốt nhất Châu lão gia có thể nghĩ tới thời điểm này.

"Ngươi cũng lớn gan lắm. Người đâu, lôi tên này ra ngoài, loạn trượng đánh chết cho ta!"

Châu Kha Vũ như muốn phát điên rồi, nhưng cả người lại nặng như đeo cùm, không thể nào nhúc nhích nổi. Châu gia. Châu gia! Hai chữ nặng đến ngàn cân, đè đến mức hắn không thở được.

Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn thị vệ kéo Lưu Vũ ra ngoài.

"Khoan đã!"

Một tiếng thét vang lên khiến hành động của tất cả mọi người đình chỉ lại. Ngũ Hoàng tử cả người quấn đầy băng trắng, vịn vào tay gia nhân bước ra từ phòng trong.

"Phụ hoàng, là con sai trước, mạo phạm đến Lưu công tử. Lưu công tử chỉ tự vệ mà thôi, xin người tha cho y một mạng."

"Con có biết mình đang nói gì không?"

Dung Quý phi thảng thốt, đôi mày xinh đẹp cau lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói như vậy khác nào Ngũ Hoàng tử thừa nhận bản thân không đứng đắn trước mặt bàn dân thiên hạ, thậm chí khi trở về thế nào cũng phải chịu phạt gia quy. Hoàng thân quốc thích như họ, thứ cần xem trọng nhất chính là mặt mũi, nếu cần hoàn toàn có thể đánh đổi tính mạng người khác chỉ để giữ lấy thể diện cho mình.

"Xin người tha cho y một mạng."

Ngũ Hoàng tử vẫn kiên định lặp lại lời kia.

Lưu Vũ thoát chết trong gang tấc. Châu gia chỉ chịu khiển trách qua loa. Châu Kha Vũ bị cấm túc trong phòng một tháng. Chuỗi ngày buồn chán chỉ học rồi ăn lại ngủ ấy, hắn đếm từng giây từng phút đến khoảnh khắc được "phóng thích" để có thể tới gặp Lưu Vũ. Hắn nhớ y đến phát điên rồi. Châu Kha Vũ nghĩ, lần này gặp y, nhất định phải nói cho y biết tâm ý của mình, phải xin y cho hắn một cơ hội được bảo vệ y cả một đời. Hắn mường tượng không biết bao nhiêu lần vẻ mặt của Lưu Vũ khi nghe hắn nói những lời ấy. Không biết y có đồng ý chăng, mà nếu y không đồng ý, hắn sẽ bám đuôi dai dẳng cho đến khi y phải gật đầu đồng ý mới thôi.

Nhưng ba mươi ngày lê thê trôi qua rồi, thứ hắn nhận được chỉ có một câu chuyện truyền miệng từ người này qua người khác:

"Lưu Vũ và Ngũ Hoàng tử vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình. Ngũ Hoàng tử đưa Lưu Vũ vào cung, đêm ngày bầu bạn."

Lưu Vũ cứ thế rời đi, không một lời từ biệt. Bởi y chẳng phải người Châu gia, nên khi Ngũ Hoàng tử đưa y đi cũng chỉ giống một cuộc thuận mua vừa bán.

Châu Kha Vũ không nhớ nổi mình đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào nữa. Hắn hận, hận đến cùng cực kẻ đã bỏ rơi mình. Hắn vùi đầu vào tửu sắc để nhất thời quên đi thực tại. Nhưng khi cơn hận qua đi, hắn chợt nhận ra, hắn và Lưu Vũ vốn dĩ đâu có ràng buộc, y chẳng việc gì phải lưu luyến đến hắn khi rời khỏi Châu gia cả. Chỉ có một mình hắn cứ mãi ôm giấc mộng hão huyền, ngỡ rằng mình đã yêu y như thế, y sẽ bị buộc chân lại nơi này, không bao giờ rời đi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Châu Kha Vũ thay thế cha mình trở thành chủ nhân Châu gia. Ngày hắn tổ chức tiệc mừng, Ngũ Hoàng tử cũng đến, đưa theo cả Lưu Vũ.

Lưu Vũ vẫn theo thói quen mặc một thân y phục trắng thoát tục, nhưng từ chất vải, đường may, hoạ tiết đã đẹp đẽ và quý phái hơn thuở còn ở biệt viện rất nhiều. Y vẫn gầy, mỏng manh đến độ chỉ cần ôm chặt một chút là vỡ nát. Đôi mắt y vẫn cụp xuống, hàng mi dài che giấu đi tâm tình, nụ cười dịu dàng không hề khác biệt so với hồi ức.

Lưu Vũ thật sự rất đẹp, đẹp đến điên đảo thần hồn.

Châu Kha Vũ không cười nổi, sắc mặt sa sầm, đặc biệt là khi nhìn cảnh Ngũ Hoàng tử nắm tay y không rời, ân cần vuốt tóc y, gắp thức ăn đút cho y. Lưu Vũ cũng rất tự nhiên đón nhận sự săn sóc ấy. Hoá ra đây chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu trong lời thiên hạ đồn đại...

Ngũ Hoàng tử tay trong tay cùng Lưu Vũ đến chúc rượu Châu Kha Vũ. Hắn vờ như không thấy hai bàn tay mười ngón đan xen, nhếch miệng cười đắng chát:

"Tiểu Vũ có vẻ như sống rất tốt đi?"

Lưu Vũ mỉm cười e lệ, chậm rãi nhả từng chữ một:

"Rời khỏi Châu gia là hạnh phúc lớn nhất của ta."

Châu Kha Vũ như bị sét đánh ngang tai, đánh rơi chén rượu. Chén ngọc tuột khỏi tay vỡ tan tành, phát ra thanh âm sắc lạnh, hương rượu tỏa ra có chút nồng. Một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, cười như không cười:

"Thất lễ rồi. Đã vậy, Lưu công tử cũng không nhất thiết phải miễn cưỡng quay lại Châu gia."

Nói đoạn, hắn quay đầu đi thẳng. Hắn bỏ đi quá vội vã, nên chẳng thể đọc được nỗi thống khổ trào lên trong đáy mắt Lưu Vũ, kết thành hai giọt lệ long lanh.

Nếu biết trước đó là lần cuối cùng được gặp y, có lẽ, Châu Kha Vũ đã nhìn y lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro