Chương 4.

4.

Châu Kha Vũ ngồi trên vị trí chủ nhân Châu gia chưa được bao lâu, sóng gió lại ập tới. Hoàng thượng phát hiện Châu gia âm thầm nuôi binh, tham ô quốc khố, cài người vào triều thu thập thông tin.

Châu Kha Vũ bàng hoàng không nói lên lời. Hắn chẳng ngờ phụ thân sau lưng mình lại làm ra nhiều việc tày trời đến thế, thậm chí đẩy hắn lên làm gia chủ cũng chỉ để xây dựng một tấm bình phong. Hắn cũng hiểu rõ, ngày tàn của Châu gia đã đến.

Ấy thế nhưng, gió còn chưa kịp nổi lên, cơn bão đã tan rồi.

Châu Kha Vũ nhận được tin, toàn bộ những việc đó là do một tay Lưu Vũ lợi dụng Ngũ Hoàng tử, gây dựng lực lượng, vấy bẩn Châu gia.

Lần này, thậm chí hắn còn không kinh ngạc nữa. Lưu Vũ hận Châu gia thế nào, hắn còn chưa biết sao?

Châu lão gia làm như vô tình nói với Châu Kha Vũ:

"Lưu Vũ sẽ bị chém đầu lúc chính ngọ ngày mai."

Châu Kha Vũ nâng chén trà lên trước mặt, nhấp một ngụm. Vị đắng chát lan tràn trong cổ họng. Hắn cười lạnh:

"Đáng đời."

Ngày Lưu Vũ bị hành quyết, Châu Kha Vũ nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa. Người hắn yêu, người hắn hận, sau ngày hôm nay, tất cả đã không còn gì nữa rồi.

Lẽ ra hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm. Ấy thế nhưng vì sao hắn không thể ngăn nổi những giọt nước lạnh buốt đang trào ra từ khoé mắt.

Tiểu Vũ à....

Ngươi cũng quá tính toán, quá quyết tuyệt! Ngươi trả thù được rồi, chết cũng có thể nhắm mắt.

Cả đời này, truyền nhân duy nhất của Châu gia phải vì ngươi mà dằn vặt, mà thống khổ.

Cả đời này, hắn vĩnh viễn không có cách nào quên được ngươi...

Qua chính ngọ, Châu Kha Vũ mới đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn cảm thấy sức lực như bị rút đi hết, mỏi mệt đến kiệt quệ. Chẳng ngờ vừa ra khỏi cửa, hắn lại nghe được một câu chuyện khiến hắn kinh hãi:

"Ngũ Hoàng tử thế mà dám cướp ngục!"

Hắn vội tóm một tên hạ nhân đang hớt hải chạy qua, gần như quát lên:

"Ngươi nói cái gì?"

"Công... công tử..."

"Nói nhanh!"

"Là, là Ngũ Hoàng tử cướp ngục."

Trong một khoảnh khắc, trái tim Châu Kha Vũ như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Hắn bấu víu vào một tia hy vọng. Biết đâu... Người kia không chết...

"Rồi sao nữa? Lưu Vũ sao rồi?"

"Chết, chết rồi ạ."

Trái tim Châu Kha Vũ như nứt toác, máu chảy đầm đìa. Hắn lặp lại như cái máy:

"Chết rồi?"

"Vâng." Tên hạ nhân lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu thể hiện tinh thần buôn chuyện không chừa một ai, "Ngũ Hoàng tử cứu người giữa thanh thiên bạch nhật, thị vệ thấy mà không dám làm gì, sợ người bị thương thì gánh tội không kịp. Nhưng Lưu công tử lại không muốn liên lụy đến Ngũ Hoàng tử, nói rằng cướp ngục là trọng tội, rút đao bên hông Ngũ Hoàng tử ra tự sát. Thật là một mối tình bi thảm quá đi mà!"

Tay Châu Kha Vũ buông thõng xuống, tên hạ nhân cũng rơi phịch xuống đất. Thấy sắc mặt âm trầm đến lạnh lẽo của chủ nhân, gã lập tức thức thời chạy mất dạng.

Châu Kha Vũ lảo đảo muốn quỵ ngã. Vẫn biết hôm nay Lưu Vũ sẽ chết, nhưng sao khi nghe tin y chết, hắn lại không cách nào tiếp nhận nổi. Ánh nắng bên ngoài trời rực rỡ là thế, sau lưng hắn lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không chịu nổi nữa, quỳ rạp xuống đất mà gào thét.

"Sao, mới thế đã thấy đau đớn rồi à?"

Một giọng nói mỉa mai mang theo địch ý không hề che giấu vang lên sau lưng. Châu Kha Vũ chầm chậm quay đầu lại, thấy Ngũ Hoàng tử cả người đầy máu đang đứng trước đại môn, trong tay gã còn ôm lấy một người. Người này vốn dĩ mặc đồ trắng, nhưng bởi máu thấm ra nhuộm đỏ lớp vải, tạo thành một thứ màu tương phản đến nhức mắt.

Ngũ Hoàng tử nhếch miệng, bước từng bước vững chãi về phía trước. Đám hạ nhân Châu gia co rúm, hỏi nhau có nên chặn vị Hoàng tử này lại không, cuối cùng nhất loạt nhìn về phía chủ nhân chờ lệnh.

Nhưng Châu Kha Vũ chẳng quản nhiều đến thế được nữa.

Hắn máy móc đứng dậy, run rẩy nhìn người đang nằm trong lòng Ngũ Hoàng tử.

Dung mạo đoan chính, sống mũi cao thẳng, nước da trắng nõn, đẹp hệt như tiên hạc trong hồi ức. Chỉ có đôi mắt đã khép chặt và môi châu nhợt nhạt không còn sức sống mới nhắc nhở hắn rằng, người này đã chẳng còn trên thế gian nữa rồi...

"Trước khi rút kiếm, Vũ Vũ nói với ta, y muốn về Châu gia."

Ngũ Hoàng tử nói, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Đến Châu gia rồi, Vũ Vũ dậy đi, cười với ta một cái xem nào!"

Châu Kha Vũ nhìn kẻ làm khùng làm điên trước mặt, nhưng không thể nào cười nổi.

Ngũ Hoàng tử vẫn tiếp tục bài tự thuật của gã:

"Lần đầu tiên gặp ngươi, dưới ánh trăng sáng ấy, ta cứ ngỡ ngươi là thần tiên giáng trần. Ngươi quá đẹp, khiến ta không tự chủ nổi mà muốn mạo phạm ngươi. Nhưng ngươi cũng ghê gớm thật đó, thà bị đánh chết chứ nhất định không muốn vào cung cùng ta, mãi cho đến khi ta doạ sẽ đổ hết tội lên đầu Châu tiểu thiếu gia, ngươi mới miễn cưỡng đồng ý."

"Cái gì?" Châu Kha Vũ đánh gãy lời gã, đầu như bị giáng một cú đau điếng.

Lưu Vũ vào cung không phải vì cái gì mà nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu? Mà là... Để bảo vệ hắn?

Ngũ Hoàng tử lại chẳng đếm xỉa gì, một đường ôm người trong tay, ung dung hết thẳng lại rẽ, quen thuộc như đường nhà mình.

"Khó khăn lắm mới đưa được mỹ nhân về, ngươi lại cứ lạnh lùng với ta, mặc kệ ta ra sức lấy lòng ngươi. Ta yêu chiều ngươi đến thế nào, cả Hoàng cung đều biết, đến cả việc ngươi muốn tới nhìn Châu tiểu thiếu gia của ngươi lên chức gia chủ, ta vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà đồng ý đi cùng ngươi.

Ai, Vũ Vũ à, khi ngươi nói ra lời quyết tuyệt với Châu tiểu thiếu gia, à không, Châu công tử, ngươi có biết trong lòng ta âm thầm hạnh phúc thế nào không? Ta cứ ngỡ ngươi đã thật sự buông bỏ được hắn, thật sự ném được Châu gia ra sau đầu. Nhưng mà ta nhầm rồi.

Châu lão gia âm mưu tạo phản bị bại lộ, lão cáo già đó ngày trước xua đuổi ngươi như thế nào, bây giờ lại lén tìm đến khóc lóc nước mắt ngắn dài với ngươi, cái gì mà thân già này chết cũng được, nhưng tương lai của Châu gia và Châu công tử cũng sẽ chấm hết. Ta khinh, nếu từ đầu nghĩ được như vậy sao còn cố đấm ăn xôi? Vốn dĩ ngay từ đầu lão đã chẳng để bất kỳ thứ gì vào mắt. Nhưng kẻ ngốc là ngươi lại cứ ngây ngây ngô ngô, đồng ý với lão. Vũ Vũ à Vũ Vũ, sao ngươi thông minh là thế, nhưng cứ hễ động đến Châu công tử nhà ngươi thì ngươi lại ngốc đến mạng cũng chẳng cần như vậy?"

Ngũ Hoàng tử cứ vừa đi vừa lảm nhảm, một đường quen thuộc đi đến biệt viện cũ nát. Châu Kha Vũ lẳng lặng đi phía sau, môi cắn chặt, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng giờ biệt viện đã chẳng còn, bị Châu Kha Vũ sau khi trở thành gia chủ trong cơn tức giận đã cho người đập nát, trồng hoa mẫu đơn dành tặng mỹ nhân. Mà mỹ nhân may mắn lọt được vào mắt xanh của hắn kia, cũng chỉ nhờ một nụ cười thoáng qua giống hệt tiên hạc trong những chiều nắng lấp lánh năm nào.

"Ấy chà, ngươi xem ngươi có đáng thương không chứ, đến cả nơi duy nhất để về cũng chẳng còn nữa rồi."

Trước mắt Châu Kha Vũ lại như hiện ra bóng dáng bạch y phiêu diêu thoát tục, ngồi trên bậc tam cấp nhìn hắn cười dịu dàng.

Suốt cuộc đời ngắn ngủi của Lưu Vũ, hình như toàn là hắn gây ra cho y đau khổ. Hắn ra đời, khiến y phải bữa đói bữa cầm hơi trong biệt viện cũ nát. Hắn lạc vào phòng y, khiến y bị đánh đến da tróc thịt bong. Hắn ngoan cố đến tìm y, khiến y suýt chút nữa mất đi hai chân. Hắn cả giận mất khôn hành thích Hoàng tử, hại y suýt chút nữa bị loạn trượng đánh chết. Mà giờ hắn mới biết, những gì y hy sinh cho hắn còn nhiều hơn thế.

Y chấp nhận vào cung, đổi lấy cho hắn thoát tội.

Y chấp nhận làm kẻ vô tình, đổi lấy cho hắn chẳng còn vấn vương.

Y chấp nhận gánh trên vai tội chết, đổi lại cho hắn tương lai rộng mở.

Làm gì có ai cứ mãi bao dung một người, nếu y không yêu người đó hơn cả bản thân mình. Chỉ có mình hắn ngu ngốc không chịu mở to mắt ra mà nhìn, móc tim ra mà cảm nhận, cuối cùng để lỡ y mất rồi.

Châu Kha Vũ nhớ đến chiếc quạt Lưu Vũ tặng hắn ngày hắn nhược quán, trên đó viết:

"Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì"

Lưu Vũ muốn hắn đừng bận tâm những thứ phù phiếm bên ngoài, dành tuổi trẻ mưu toan nghiệp lớn. Y tự coi mình là chiếc áo ngoài thân, hắn muốn bỏ lúc nào cũng được. Nhưng y lại không biết, y mới chính là "thiếu niên thì" của hắn.

Có lẽ, không phải Lưu Vũ là hung tinh của hắn. Hắn mới là khắc tinh của Lưu Vũ, khiến cuộc đời y sóng gió triền miên. Kẻ đáng chết một vạn lần là hắn, vĩnh viễn không phải y.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro