Phần 1

"Những câu chuyện tình yêu trên thế gian này có quá nhiều, có hạnh phúc, có đau thương, nhưng chúng đều có lý do của riêng mình. Giống như câu chuyện một chàng trai yêu một chàng trai, những người xung quanh đều phản đối cậu, nhưng họ đâu phải cậu ấy, tình yêu kì diệu ở chỗ đó, chỉ cần gặp đúng người có thể khiến trái tim phủ đầy bụi ấm áp trở lại, dù có lao đầu vào lửa cũng chẳng hề sợ hãi."

1.

Mùa Đông ở Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo kinh khủng, vì lí do có buổi quay chương trình thực tế nên tôi phải ở đây hơn ba tháng. Hôm nay đi quay suốt một ngày, đến tận chín giờ tối mới về đến khách sạn, thân thể mệt mỏi rã rời, tôi định tắm nước nóng rồi đi ngủ nạp lại năng lượng thì một cuộc điện thoại của Châu Kha Vũ gọi đến làm cơn buồn ngủ của tôi bay biến sạch. Thằng nhóc này luôn luôn như vậy, khi cần tìm thì chẳng thấy cậu ta đâu, nhưng khi bạn chẳng muốn tìm nữa thì cậu ta cứ như hồn ma, lù lù xuất hiện.

"Anh đang ở đâu đấy? Đến chỗ em uống rượu đi, tối nay không gặp không về!"

"Không đi, mai anh còn có buổi ghi hình, đang định đi ngủ đây."

"Đừng mà Lâm Mặc, anh đi với em đi. Bữa này em mời, hiện tại em không biết tìm ai để tâm sự cả. Lưu Vũ vừa đến Bắc Kinh, anh phải qua giúp em một tay đấy."

"Biết ngay, không liên quan tới Lưu Vũ thì có bao giờ mày tìm anh đâu. Địa chỉ?"

" Quán Bar Devil, vào trong rẽ phải, bàn số 08."

"Đợi anh 30 phút."

Lưu Vũ là một mỹ nhân trời sinh, vô cùng xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ thanh thoát cấm dục. Mặc dù là con trai nhưng cậu chính là kiểu mà nam nhân khi nhìn thấy đều muốn ôm vào lòng che chở. Lúc trước cùng nhóm với cậu ấy, tôi cũng suýt bị cậu thu hút, nhưng ai mà ngờ được cậu chỉ xem tôi là hảo tỷ muội. Đúng, giống như Hạ Tử Vy và Tiểu Yến Tử.

Tôi quen Châu Kha Vũ trong Chuang qua sự giới thiệu của một người bạn. Ban đầu tôi vốn không thích cậu ấy, chân dài, người dài, khí chất quá lạnh lùng không hề hợp gu với tôi, nhưng khi tiếp xúc thì phát hiện thằng nhóc này quả thực không giống ngoại hình bên ngoài, ngốc ngốc khờ khạo khiến người ta không thể tin được vẻ ngoài và tính cách của cậu ta là cùng một người.

Châu Kha Vũ là thành phần khá ít nói trong nhóm, trong các buổi tụ tập, ghi hình, gameshow ngoại trừ tôi và các thành viên nói nhiều trong nhóm hay mồm mép linh hoạt, thích trêu đùa thì cậu khá trầm tĩnh. Bình thường khi có ai nhắc đến hoặc đến lượt cậu nói chuyện thì mới lên tiếng, dần dà bị bọn tôi lôi kéo cậu mới có thể hòa nhập, tụ tập uống rượu cùng nhau.

Nói một cách dễ hiểu thì quan hệ giữa cậu ta và các thành viên trong nhóm không tệ, dù cho đôi lúc hơi chậm nhiệt một tí, thậm chí có một số mối quan hệ cậu ấy còn khăng khít hơn cả tôi. Tôi hỏi cậu ta bí quyết thân với các đồng đội ngoại quốc, cậu ta luôn cười đầy ẩn ý, bảo đó là bí quyết gia truyền không truyền cho nam chỉ truyền cho nữ.

Tôi hỏi: "Chắc Châu thiếu gia là con gái nhỉ?"

Châu Kha Vũ đáp: "Truyền từ đời em sang cho con gái, nhưng cũng có ngoại lệ, trừ khi..."

"Trừ khi thế nào?"

"Anh gọi em là papa, tuyên bố với fan chúng ta là quan hệ bố và con gái."

Lúc đó tôi rất muốn đấm vào mặt cậu ta một cái cho bỏ tức, "Chắc chắn kiếp trước mày hành thiện tích đức, nên kiếp này hoa gặp hoa nở, người gặp người thích đấy, chớ không đẹp trai đoạn tầng như anh đây thì chẳng thể nào thu hút người ta như thế được?"

"Không đúng, đâu phải ai gặp đều thích em, trên đời cái gì cũng có ngoại lệ."

Khi ấy Châu Kha Vũ nói ra câu đó, biểu cảm sầu não lắm, trước giờ tôi chưa từng thấy qua cậu ta như vậy, nhưng ngay sau đó cậu ta đã cười cười cho qua.

Lúc mới thành đoàn, Lưu Vũ là đội trưởng của nhóm chúng tôi, ban đầu tôi đã cảm nhận cậu trai trẻ này rất lạnh lùng khó gần, nhưng tiếp xúc càng nhiều thì phát hiện ra anh chàng rất giỏi giang và tinh tế.

Tôi kéo Châu Kha Vũ ra một góc, thì thầm hỏi: "Lưu Vũ có bạn gái chưa nhỉ?"

"Chưa, đến giờ vẫn độc thân."

"Sao biết rõ thế?"

"Bọn em cùng phòng kí túc xá, anh quên rồi à?"

"Nếu là con trai thì cậu ấy có thích không? Chẳng hạn mày thấy anh có cửa không? Để cậu ấy lọt ra ngoài thì uổng lắm."

"Anh ấy hả? Kiếp sau đi nhé, Lưu Vũ đã có đối tượng dòm ngó rồi."

"Không phải mày nói Lưu Vũ đang độc thân sao?"

"Chính xác, vì em chưa tán được anh ấy, nên tạm thời vẫn còn độc thân."

Thằng nhóc chết tiệt, luôn khiến người ta muốn đập một trận. Thôi được, nếu Lưu Vũ là người cậu nhóc Chây Kha Vũ để trong lòng thì người làm anh như tôi đành chấp nhận nhường lại mối tình đậu cho cậu em nhỏ. Nói trắng ra, tâm tư của tôi đối với Lưu Vũ chỉ là ý nghĩ nhất thời, dưới tâm lý không muốn "phù sa chảy ruộng ngoài", ngay cả thích còn chưa phải nói gì là yêu. Nhìn dưới một góc khác thì giống như một người nông dân trồng củ cải trắng không muốn con heo nào hái trộm cả. Tất cả đều chỉ có hai từ "không xứng".

2.

Châu Kha Vũ kể, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ, cậu ấy là đội trưởng team Thiên Hạ, khi MC giới thiệu cái tên Lưu Vũ, Châu Kha Vũ tưởng như đã chết đứng suốt buổi thi hôm đó. Nói một cách chính xác, khi nghe thấy hai chữ Lưu Vũ, trái tim cậu đã đập lung tung rồi.

Lưu Vũ đứng trên sân khấu trông rất tao nhã, nội hàm, người thường khó mà với tới. Đôi mắt của Châu Kha Vũ chuyển động theo từng bước nhảy của Lưu Vũ, liên tục nuốt nước bọt, có thể tưởng tượng đó là lần ham muốn chiếm hữu mãnh liệt nhất của tuổi trẻ.

Đối với Lưu Vũ ngày hôm đó, không phải thu được một chàng trai si tình, mà là một rổ những tên háo sắc kinh khủng. Vì khí chất lạnh lùng, nên Lưu Vũ thường xuyên tập nhảy trong phòng một mình, vì thế kỳ thực nhìn vào chàng trai như bán tiên từ trên trời rơi xuống này, những con ma độc thân trong Chuang đương nhiên đều nhắm tới.

Châu Kha Vũ bình thường tuy ngốc, nhưng chuyện tình yêu thì lại thông minh, tất nhiên cậu hiểu với điều kiện của Lưu Vũ, chỉ cần cậu chủ động thì rất khó đến gần anh. Cậu không thể giống như họ tìm mọi cách đến với anh, cậu phải dùng cách khác, phải khiến Lưu Vũ nhìn thấy mình trong số trăm người này, từ đó nảy sinh tình cảm với cậu.

Châu Kha Vũ lựa chọn chính sách mưa dầm thấm lâu. Mấy thằng nhóc kia đều tranh nhau ở cùng kí túc xá với Lưu Vũ, cùng anh đi đến nhà ăn, quá bình thường, đó là mấy chiêu mà Châu Kha Vũ dùng khi còn niên thiếu với các cô gái. Đối với con trai như Lưu Vũ, thể hiện sự tinh tế nhẹ nhàng như nước mới dễ lấy ấn tượng tốt.

Mỗi ngày, khi Lưu Vũ tập nhảy, Châu Kha Vũ luôn né tránh ống kính đợi ở ngoài cửa, Lưu Vũ mồ hôi nhễ nhại gặp cậu liền nhận ngay một ly nước ấm. Tối đến Lưu Vũ trở về phòng, lúc nào trên bàn cũng xuất hiện một bình nước ấm viết hai chữ "Tiểu Vũ". Châu Kha Vũ cứ thế thông đồng với các thím căn teen, hễ Lưu Vũ xuống nhà ăn đều dành thêm cho anh một phần dưa hấu chấm muối ớt, dưa hấu của cậu đều để cho Lưu Vũ ăn hết.

Chuyện khó hiểu nhất là, trong khoảng thời gian đó Châu Kha Vũ không hề nói chuyện với Lưu Vũ một câu nào. Cho dù là người ngốc đến thế nào cũng nhìn ra được chuyện gì đang diễn ra, nhưng mấu chốt chính là: Người này có ý gì? Thích hay không thích sao chẳng nói một lời?

Cuối cùng, đến lần Châu Kha Vũ biểu diễn xong bài Radio, đang lúc đặt bình giữ nhiệt trên bàn cho Lưu Vũ lại gặp anh ở trong phòng trang điểm, Lưu Vũ đã gọi Châu Kha Vũ lại.

"Châu Kha Vũ rốt cuộc cậu có ý gì thế?". Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ hỏi.

"Không có gì đâu, em thấy mọi người mệt nên tiện tay chuẩn bị một chút." Châu Kha Vũ cố đè nén sự kích động trong lòng, bịa chuyện đáp.

"Chuẩn bị cho mọi người? Thế sao các thành viên khác đều không có bình giữ nhiệt?"

"Là do anh không thấy thôi, em làm âm thầm đấy."

"Xùy, cậu tưởng tôi là người ngu hả? Lần sau còn đưa nước nóng cho tôi, cậu chết chắc!". Lưu Vũ nói một cách chán ghét, chằng thèm nhìn lấy Châu Kha Vũ một cái, cứ thế đi luôn.

Châu Kha Vũ đứng đờ một chỗ, không hiểu chuyện gì quay sang hỏi Oscar đang đứng bên cạnh, "Đưa nước ấm không tốt sao?".

"Nếu là anh, anh cũng đập chết chú mày. Đang tập luyện nóng gần chết đưa ly nước ấm thà mày đem anh đi luộc cho xong". Oscar tỉnh bơ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro