1
*Bối cảnh kí túc xá chia hai toà như rumour nhé
Sẽ có một số chỗ dùng cách xưng hô theo kiểu Trung, là thói quen của tác giả, tạm thời chưa muốn sửa. Không yêu đừng nói lời cay đắng. Cám ơn!
..................
Ánh nắng buổi chiều muộn xuyên qua tán cây rải từng vệt lấp lánh vào không trung. Mấy hôm nay thời tiết quả thật siêu dễ chịu, vô cùng phù hợp để đánh một giấc ngủ quên tháng ngày.
Trên sô pha trong phòng nghỉ chung của kí túc xá INTO1 có một sinh vật nhỏ bé cũng đang tranh thủ tận hưởng món quà nhỏ này từ trời cao.
Châu Kha Vũ mới thoát ra từ hội trường hoạt động cá nhân đã vội vàng bay thẳng về cái ổ quen thuộc của nhóm, tiếp theo cậu sẽ có hai ngày nghỉ quý giá, không có lịch trình lẫn luyện tập, nên thật sự là kích động đến mức muốn break dance tại chỗ luôn. Cậu gấp gáp bước vào, sập rửa rầm một cái, vừa định lớn tiếng thông báo với mọi người thì chợt khựng lại vì một tiếng kêu cực khẽ.
Một sinh vật nhỏ bé lông nhung nhung dường như bị tiếng sập cửa làm giật mình đang vung vẩy hai chân trước trong không trung, hé mắt nhìn về phía cậu, miệng lại meo meo thêm tiếng rõ là đang càu nhàu vì bị làm phiền, sau đó động tác dần chậm lại, đệm chân trước hồng hồng gác lên mặt ngăn ánh sáng, lim dim chìm vào giác ngủ.
Châu Kha Vũ đần mặt ra nhìn. Từ lúc nào mà kí túc xá cho phép nuôi thú cưng vậy? Quan trọng hơn là cậu mới ra khỏi nhà hôm kia và chưa nghe ai nhắc về sinh vật sắp gia nhập không gian chung này cả. Mà kinh khủng nhất là sinh vật không rõ nguồn gốc kia dường như đang lăn lộn trên bộ đồ của người yêu sạch sẽ nhất cậu từng biết...
.
Lưu Vũ trong cơn mê ngủ cảm nhận được dường như có người đang nhìn mình? Luồng hơi ấm như có như không trước mặt khiến cậu quyết định sẽ xử đẹp thằng nhóc Trương Gia Nguyên không phải lần đầu phá rối giấc ngủ của cậu. Lưu Vũ nhanh như chớp giơ tay định đập bộp vào cái đầu trước mặt nhưng lại quơ vào khoảng không, thầm nghĩ thằng nhóc này còn dám tránh, thật sự là muốn chết.
"Meo meo meo meo meo. Meo meo meo..."
Lưu Vũ giật mình mở to mắt, một gương mặt đẹp trai to đùng đập vào tầm mắt. Quá gần rồi! Giơ tay định đẩy ra thì trước mắt là một cái chân ngắn đầy lông... Cậu chợt nhớ ra mình vừa nghe tiếng mèo kêu ở đâu đó sát bên..
Không gian im lặng...
Khoảng thời gian không dài không ngắn, Lưu Vũ chợt nhớ hôm nay Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, Nine, Bá Viễn, Patrick đều có lịch trình, sớm nhất cũng đến tối muộn mới về. Mika, Santa, AK và Rikimaru thì cũng vừa rủ nhau qua toà nhà bên kia chơi game, khả năng cao là ngủ luôn bên đó. Lưu Vũ vừa tham gia hoạt động của nhãn hàng về hơi mệt nên từ chối lời mời của họ mà lựa chọn ăn vặt xem phim xong tiện thể đánh một giấc ngủ ngon trong phòng nghỉ chung.
Mọi chuyện đều rất bình thường... nhưng tại sao giờ toàn thân Lưu Vũ đều có cảm giác không ổn lắm..
Đột nhiên, cái chân đầy lông trước mặt bị nắm lấy, đệm chân hồng hồng bị sờ mó, vân vê... Lưu Vũ nổi da gà đầy người. Cảm xúc quá chân thật này nhất định là nằm mơ!!!
"Mày từ đâu đến đây? Chắc không phải tên ngốc Trương Gia Nguyên lén mang vào chứ? Còn dám lăn lộn trên đồ của Lưu Vũ ca, mày thiệt can đảm."
Lưu Vũ nhìn khuôn mặt đang cười ngốc trước mặt mình mà không biết nên phản ứng kiểu gì. Đến khi hoàn hồn thì vội rút... chân về.
Châu Kha Vũ nhìn con mèo đang mang vẻ mặt đề phòng nhìn mình, đừng hỏi vì sao cậu có thể qua cái mặt đầy lông của nó thấy được, tâm tình tự dưng có chút vui vẻ. Cấu trúc xương con mèo này hoàn toàn là giống bản địa nhưng màu lông lại thuần trắng, lại còn hơi dài, dưới mắt trái còn có chút xíu vệt đen rất dễ liên tưởng đến ai đó. Cậu tuỳ tiện não bổ ra bộ dạng của Lưu Vũ ca lúc biến thành mèo chắc cũng không khác bao nhiêu. Con mèo sau khi rút chân về thì xoay trước xoay sau như đang kiểm tra xem cậu có "mạo phạm" chỗ nào khác không.
Lưu Vũ choáng váng vì sự thật trước mắt.
Cậu, sau một giấc ngủ trưa không thể bình thường hơn, biến thành một con mèo.
Dù thực sự có tâm tính của một người 40 tuổi cũng không thể nào bình tĩnh được!!! Huống chi cậu cũng không thật sự đã 40!!!
Lưu Vũ cuống quít đi lòng vòng trên sô pha, không ngờ cơ thể cậu thật sự hoà hợp nhanh như vậy, còn có thể nhảy lên nhảy xuống không hề có trở ngại!!! Nhìn sang người duy nhất đang ở bên cạnh muốn tìm cứu cánh nhưng vừa mở miệng thì một tràn tiếng meo meo meo phát ra khiến cậu đứng hình.
Châu Kha Vũ buồn cười nhìn con mèo trước mặt, có thể là lâu lắm không được tiếp xúc gần với thú cưng nào nên cậu thấy con mèo này đặc biệt thú vị, biểu cảm của nó vô cùng phong phú. Ban nãy đột nhiên kêu meo meo một tràng dài, cậu còn tưởng nó đói bụng nhưng sau đó nó lại đơ ra nhìn cậu chằm chằm.
"Mày đói bụng à? Để tao dọn chỗ này xong sẽ tìm đồ ăn cho. Tiểu Vũ hình như lát nữa sẽ về, không biết ai bày đồ của anh ấy ra đây, còn cả đồ ăn vặt nữa, anh ấy mà thấy cảnh này không chừng lại sụp đổ cho coi."
Thằng nhóc này lại lén gọi anh là Tiểu Vũ! Hừ!.. Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện mới lạ gì. Nể tình nó còn biết dọn đồ giùm anh, tha cho nó. Quan trọng là bây giờ phải cầu cứu thế nào đây, có nên cho nó biết không nhỉ?
Châu Kha Vũ nhanh tay thu dọn xong thì quay lại ôm gọn con mèo vào lòng.
!!!!!
Tầm nhìn thay đổi đột ngột, thân thể được bàn tay to lớn đỡ lấy, cảm giác vừa lơ lửng lại vững chãi, hơi ấm truyền qua một cách trực tiếp dù cách một lớp lông nhung. Gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, cái tay không an phận nào đó còn gãi gãi dưới bụng!!!
Lưu Vũ thực sự sắp bùng nổ rồi!!!
Châu Kha Vũ nhìn con mèo trong tay. Vẻ mặt ngơ ra của nó quá đáng yêu!!! Thế là thằng nhóc vừa qua tuổi trưởng thành nào đó hết sức thoải mái mà ôm lấy thô bạo dụi dụi mớ lông nhung vào cổ và mặt mình.
Lưu Vũ đã chết máy....
Bây giờ cậu hoàn dập tắt ý định cầu cứu Châu Kha Vũ. Nếu để thằng nhóc này biết con mèo là do Lưu Vũ biến thành thì hai đứa khỏi nhìn mặt nhau luôn quá. Thằng nhóc này nhìn vậy chứ dễ bị xấu hổ, thỉnh thoảng lại nói lắp trước mặt anh, hoàn toàn không hợp với cái mặt lạnh lùng của nó chút nào. Lưu Vũ cũng không biết bây giờ mình yêu cái bộ dạng nào của nó hơn...a, lại nghĩ linh tinh rồi.
Quay lại hiện thực thì Châu Kha Vũ đang ôm cậu... à không, là con mèo do cậu biến thành.. ngồi xổm kiểm tra tủ lạnh. Cậu thực sự không đói mà có đói cũng không tin tưởng tay nghề ẩm thực của thằng nhóc chỉ biết úp mì và bật lò vi sóng này chút nào.
Châu Kha Vũ cảm nhận được con mèo đang cựa quậy trong tay liền quay qua hỏi nó: "Mày thích ăn gà sốt cay không? Ở đây còn một phần của anh Riki nè."
Lưu Vũ thật sự cạn lời.
Cậu cố vùng ra nhưng tay thằng nhóc này chẳng phải to vừa mà to vật vã luôn. Lưu Vũ tính đợi Lâm Mặc về thì cầu cứu, dù bình thường nhìn không đáng tin lắm nhưng hiện tại cậu nghĩ chắc chỉ có cậu ta mới có thể liên tưởng được sự kiện siêu nhiên này. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất là anh Bá Viễn nhưng anh ấy chưa chắc được sẽ về lúc nào. Lâm Mặc!! Anh em nhờ vào cậu hết đó! Dù sao cũng chẳng có cách nào khác. Cậu cần tìm người chia sẻ bí mật này để đỡ hoảng thôi.
Châu Kha Vũ thả lỏng tay một chút thì thấy con mèo đi thẳng về sô pha ban nãy rồi nằm thẩn người nhìn ra cửa. Vậy là nó không đói?
Lưu Vũ nhìn người vừa dùng 1p30s để thay đồ rửa mặt rồi ôm hộp pizza còn thừa vừa được hâm nóng ngồi gặm trên sô pha đối diện mình.... Cậu làm gì cứ nhìn tôi như vậy? Bình thường không phải rất hay tránh ánh mắt tôi sao? Nếu không phải Lưu Vũ biết thừa là thằng nhóc này vẫn còn ngây ngốc thì không chừng cậu đã nghĩ nó biết tình cảm của cậu nên giữ khoảng cách để tránh cậu rồi. Lưu Vũ lười biếng liếc nhìn qua tên nhóc kia rồi chợt giật mình khi thấy ánh mắt ... dịu dàng? của nó. Đôi mắt đó thật sự rất lừa người, nhìn ai cũng như rất thâm tình, đóng nam chính ngôn tình là chuẩn luôn, kèm theo cái ngoại hình lúc không cười cũng rất ra dáng bá đạo tổng tài khinh người, chẳng mấy ai biết là có lúc nó ấu trĩ kinh khủng.
Mười tám tuổi a... Hồi tưởng lại lúc mình mười tám tuổi, cậu có cảm giác hai đứa cách cả một thế hệ... Một thằng con trai mới hơn hai mươi mà đối diện với người mình thích lại bình tĩnh phân tích một ngàn lẻ một lí do dẫn đến hai đứa không có kết quả tốt rồi bình lặng chờ hai năm trôi qua để tạm biệt... có lẽ tuổi tâm lý cậu thực sự gần đến 40 rồi...
Châu Kha Vũ nhanh nhanh chóng chóng giải quyết bữa ăn, dọn dẹp rồi quay ra thuần thục ôm lấy con mèo trắng – "Tiểu Bạch. Mày thiệt mềm quá đi ~"
Cậu mới ngu ngốc!! Thằng nhóc chết tiệt. Em gái nhà cậu mới mềm!!
(* tiểu bạch= ngốc, tác giả bị lậm đam với lại muốn dùng cách đồng âm này nên miễn ý kiến nhé)
Châu Kha Vũ nhìn con mèo xù lông kháng nghị đột nhiên có ảo giác nó hiểu tiếng người?
"Meo meo meo meo meo meo!!"
"Được rồi. Vậy... Tiểu Ngư?" – Châu Kha Vũ nheo mắt nghi hoặc
Lưu Vũ chợt nhận ra có lẽ mình hơi quá khích, vì sợ bị lộ nên đành giả vờ miễn cưỡng ngừng phản kháng. Nhóc chờ đó!!! Dám dùng cách đặt tên cho con mèo để kêu anh đây.
Châu Kha Vũ vui vẻ rồi. Cậu nghiêng người nằm xuống, để con mèo trên bụng mình sờ sờ, vuốt vuốt, vừa ngâm nga còn liên tục lảm nhảm - Tiểu Ngư thật đáng yêu, Tiểu Ngư à mày ở đây luôn nhé, anh sẽ xin cho mày..
Lưu Vũ cả người đều không được tự nhiên nhưng có lẽ bản năng loài mèo khiến cậu bất giác rên hừ hừ.... Quá mất mặt!! Nhưng thôi kệ, nếu trong dạng người thì chẳng bao giờ có chuyện hai đứa gần gũi thế này đâu, cậu rất "xấu xa" mà nghĩ mình đang chiếm lời rồi.. Lưu Vũ với bộ não đã quá tải từ lúc nhận ra mình bị biến thành mèo đã sa đọa như vậy đấy..
Chợt có tiếng điện thoại vang lên nhưng như là bị ngẹt.. Châu Kha Vũ nhỏm dậy lần theo âm thanh tìm kiếm thì thấy điện thoại của Lưu Vũ bị kẹt trong vách sô pha, chưa kịp khó hiểu vì sao điện thoại ở đây, cậu cứ nghĩ Lưu Vũ kẹt lịch trình chưa về chứ? Màn hình chớp sáng, người gọi hiển thị Ngô Hải khiến cậu bất giác nheo mắt lại, chợt một cái móng mèo nhanh như chớp quẹt bắt máy.
"Lưu Vũ nhi ~ Hôm nay rảnh rồi thì chơi game với anh đi ~"
"Meo~"
"Yo~ Hôm nay có chuyện gì vui mà lại meo một tiếng ngọt ngào như vậy? Em là mèo yêu à?" – bên kia ngừng một lát rồi giọng bất giác nhẹ nhàng – "Thật muốn hẹn em đi ăn lẩu. Lâu quá mình không đi chơi rồi."
"Meo~ meo meo meo~" – Lưu Vũ bất giác muốn kể khổ dù rõ ràng bên kia chẳng hiểu được thì cậu vẫn muốn meo một tiếng để xác nhận mình vẫn còn là Lưu Vũ trên thế giới này, vẫn còn bạn bè tri kỷ nhớ đến cậu.
Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy được thực thể cột tâm trạng của mình đang báo động. Không lẽ con mèo này của Ngô Hải? Không đúng, anh ta vừa hỏi thì rõ ràng không biết sự tồn tại của Tiểu Ngư. Cậu hít thở sâu, tay ôm con mèo siết lại một chút, bình tĩnh trả lời bên kia – "Hải ca, là em, Châu Kha Vũ. Tiểu Vũ ca để quên điện thoại, em vô tình bắt máy thôi. Có gì lát nữa anh gọi lại nhé."
"....A.. Châu Kha Vũ à. Không có gì quan trọng đâu. Lưu Vũ nhi chắc là vừa về hả? Thôi vậy. Mai anh gọi lại."
Dừng một chút, khi Châu Kha Vũ nghĩ là đã tắt máy thì lại nghe bên kia lên tiếng – "À, Kha Vũ.. dạo này bên tụi em vẫn ổn chứ?"
"?"
"Ừm.. thôi. Không có gì đâu. Bye bye!"
Châu Kha Vũ nhìn cuộc gọi đã chấm dứt, tâm tình không hiểu sao bực bội. Bên này thì có chuyện gì chứ? Hai người này bình thường đã cùng nhau có bí mật gì?
"Meo..." – Lưu Vũ vừa nãy tưởng sắp đứng tim đến nơi, trong giây lát còn muốn nhào qua bên kia điện thoại bịt miệng Ngô Hải nhưng giờ lại có chút mất mát. Nếu có Ngô Hải ở đây có lẽ mình có thể cầu cứu rồi. Bát Nhất vừa mới về quê, còn gửi lên cho cậu một mớ đặc sản, mấy người khác có thể trông cậy cũng khó mà liên hệ, chỉ còn cách đợi Lâm Mặc về rồi nhờ cậu ta giải thích cho anh họ tìm cách giải quyết.
Châu Kha Vũ nghe tiếng kêu, nhìn lại thấy Tiểu Ngư của cậu vậy mà nhìn điện thoại ủ rũ thì liền bỏ điện thoại xuống, hai tay giơ con mèo lên, mắt đối mắt mà khiển trách – "Đồ phản bội."
"???" – Lưu Vũ đột ngột bị bưng lên mà không hiểu tên nhóc này lại lên cơn ấu trĩ gì.
Nhìn vẻ mặt vô tội của con mèo, Châu Kha Vũ thở dài – "Lưu Vũ thật đáng ghét."
"..."
"Sao điện thoại anh ấy lại ở đây nhỉ? Người đâu rồi?" – Châu Kha Vũ bước tới gõ cửa phòng Lưu Vũ – "Vũ ca, anh có trong đó không?"
"Meo.." - Anh đang ở trên tay cậu nè, nhóc xấu xa – Lưu Vũ ỉu xìu.
"Kì quái." – Châu Kha Vũ xác nhận vài lần không nghe hồi đáp thì quay ra cửa nhìn ngó thử - "Anh ấy có khi nào vứt đồ lung tung vậy đâu."
Lưu Vũ mặc kệ người kia bế mình đi lung tung khắp kí túc xá, thỉnh thoảng còn gãi gằm gãi tai vô cùng thuần thục.
"Ha~" – Châu Kha Vũ đánh cái ngáp thiệt bự, đứng nhìn một vòng rồi bỏ cuộc, mơ màng cầm theo điện thoại Lưu Vũ, ôm Tiểu Ngư của cậu một đường tiến thẳng vào phòng ngủ định đánh một giấc trước.
Lưu Vũ thấy vậy dự định nhảy xuống để ra sô pha nằm đợi Lâm Mặc. Trước đó còn cọ loạn lên người Châu Kha Vũ mấy cái rồi mới ngại ngùng uốn éo nhằm thoát ra. Ai ngờ thằng nhóc kia vậy mà còn ôm rất chắc, mắt nhắm mắt mở mà miệng còn lẩm bẩm – "Mày ngủ với tao đi. Đợi mọi người về rồi chúng ta đi xin nhập hộ khẩu."
Được rồi.. 'Tiểu Ngư' rất không có nguyên tắc nghĩ chưa chắc Lâm Mặc sẽ về giờ nào. Ngủ một giấc chắc cũng chẳng sao đâu.
Châu Kha Vũ ôm mèo cưng vừa bị cưỡng chế nhận chủ vào phòng, động tác nhanh gọn lật chăn, bật điều hoà, đập bộp bộp gối nằm để chỗ cho Tiểu Ngư rồi nằm ụp xuống bên cạnh.
Lưu Vũ thân tâm bị kích thích liên tục cũng mơ màng theo, ngay lúc sắp chìm vào mộng đẹp thì nghe bên cạnh rầm rì "Tiểu Ngư, tao thích mày quá đi." / "Tiểu Vũ, em thật sự thích anh.'
(*ai đọc truyện Trung sẽ biết chỉ có wo, ni nên có thể tự phiên dịch nhưng thôi tui chú thích luôn nhe)
Tai mèo dựng thẳng dậy, khẽ động động. Lưu Vũ nghe tim thịch một cái. Thằng nhóc này lại phạm quy rồi. Mèo trắng nhích tới rất tự nhiên thè lưỡi liếm mũi "nhóc xấu xa" rồi dụi đầu vào mặt người ta.
Châu Kha Vũ hé mắt cười, hưởng thụ gần gũi hiếm có, tay ôm mèo cưng ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro