2

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Daniel! Châu Khơ Dũ~ Mau ra đây. Cậu ăn pizza của tui đúng hông?"

"Cậu ấy mới về chắc còn đang mệt. Để cậu ấy ngủ đi."

"Không được. Cậu ta ăn pizza của em nên giờ em không có gì để ăn khuya nè!"

"Cậu không phải nói giảm cân sao?" – tiếng lầm bầm vọng ra từ phía trong phòng.

"Ăn khuya một lần không béo đâu. Đúng không, P'Nine?"

"Đúng đúng đúng! Em cứ ăn đi, đừng lôi anh vào."

"Daniel!"

'Cạch'

Patrick nhìn cái đứa đầu tổ quạ rõ ràng do vừa bị đánh thức nên không được tỉnh táo lắm trước mặt, vừa định cằn nhằn thì bị hỏi ngược.

"Cậu béo thế rồi mà vẫn ăn đêm à? Trương Gia Nguyên đâu rồi? Mọi người chưa về đủ hả? Tiểu Vũ ca về chưa?"

Patrick chưa kịp kháng nghị câu đầu đã bị hỏi đến não không kịp load...

"Nhóc Nguyên qua bên kia chơi rồi. Lâm Mặc cũng sắp về tới. Mai mọi người mới về đủ, chắc được một ngày tụ hội đó. Lưu Vũ về từ trưa rồi mà. Có chuyện gì sao?" – Nine cướp trả lời để tránh hai đứa nhóc lại chí choé.

"Chiều em về thấy điện thoại anh ấy trên sô pha mà người thì mất tiêu. Hai người chưa ăn à? Hay lát nữa cùng qua bên kia chơi đi."

"Cũng được. Lâu lắm mới có dịp đông đủ thế này. Tiểu Vũ có mấy cái điện thoại lận nên có khi vội quá mang sót đấy. Cứ để trên bàn thôi."

"Châu Khơ Dũ, đền pizza cho tui!"

"Mai đền cho cậu. Chịu thua luôn á! Nhóc béo!"

"Cậu mới béo! Đồ hung dữ! Khơ Dũ mắng em kìa P'Nine"

"Được rồi. Qua bên kia xem có đồ ăn không? Hình như trong tủ có Gà sốt cay của anh Riki cho đó, lấy qua bên kia hâm nóng luôn."

"Hai người đi trước đi. Em chuẩn bị một chút."

"Ok."

"Gà sốt cay có cay lắm hông? Em hông ăn cay được."

"Anh nấu cái khác cho, được chưa? Anh cũng muốn ăn..."

...

Châu Kha Vũ nhìn hai người kia vừa đối đáp vừa dọn đồ ăn thực sự cạn lời. Đợi hai người kia đi rồi cậu mới chợt nhớ ra mèo cưng của mình, vội quay vào thì thấy nhóc kia trốn trong góc đang lén nhìn ra.

"Phì ~ Hồi chiều nhóc đâu có nhát vậy đâu? Sao? Bị Patrick ồn ào doạ sợ rồi à?" – Châu Kha Vũ ôm nhóc mèo vào lòng, tay gãi cằm an ủi. Tuyệt chiêu này học được từ một lần chụp tạp chí, không ngờ thật sự có ngày dùng được.

Gr.. rừ... – 'Tiểu Ngư' rất phối hợp híp mắt hưởng thụ.

"Được rồi. Anh đây đi tắm xong sẽ mang em qua bên kia làm quen. Hy vọng ngày mai xin "hộ khẩu" cho nhóc không có vấn đề.." – Châu Kha Vũ không chắc chắn nói. Cậu thầm nghĩ còn chưa biết nhóc này từ đâu tới, dựa theo quan sát thì chắc là chưa có chủ rồi, chỉ cần mọi người trong kí túc xá thông qua thì chắc không sao, nếu không được nữa thì tìm người nuôi hộ mình một thời gian rồi sắp xếp sau. Dù thế nào thì nhóc này cậu tóm chắc rồi!

Lưu Vũ chợt thấy rợn người, run lên một chút sau đó ngẩng đầu nhìn tên nhóc đang ôm mình, nghi hoặc. Sao cứ có cảm giác thằng nhóc này lại có ý tưởng điên rồ gì ấy?

Châu Kha Vũ đặt 'Tiểu Ngư' lên giường rồi thoắt cái lột áo. Bình thường cậu vẫn ngủ không mặc áo, chiều nay mệt quá ngủ luôn giờ cảm thấy nóng nực không chịu được.

Lưu Vũ dù đã biết thói quen này từ lâu nhưng vẫn bị thằng nhóc kia tự nhiên 'thoát y' mà choáng váng, vội quay đầu đi. Bình thường thì thôi, tập kích kiểu này đau tim quá.

Châu Kha Vũ trần nửa thân mở tủ tìm đồ ngồi nghênh ngang đi vào phòng tắm. Ngay lúc sắp bước qua cửa bỗng nhìn về phía giường nói "Có nên tắm cho mày luôn không nhỉ?" .Lưu Vũ lập tức dựng lông cảnh giác. May mà nhóc kia suy nghĩ một lát rồi nói "Hình như phải có dầu gội chuyên dụng của thú cưng mới được. Thôi để mai vậy. Nhóc ở yên đó chờ anh nhé."

Chờ Châu Kha Vũ đóng cửa nhà tắm lại thì Lưu Vũ thoát lực nằm mọp xuống giường, cậu cảm giác lông sắp bị mồ hôi lạnh ướt luôn rồi. Ở gần mấy thằng nhóc mười tám này không tốt cho tim mạch chút nào.

Lưu Vũ nhớ lại hình như mèo tự vệ sinh bằng cách liếm lông? Mặt mèo 'Tiểu Ngư' sau lớp lông trắng phau cũng sắp đen như đít nồi luôn rồi. Làm sao cậu chịu nổi chớ! Nếu bắt buộc phải tắm thì miễn cưỡng chấp nhận anh họ hoặc mẹ cậu thôi. Hoặc là cậu tự học cách dùng vuốt mèo để tự tắm?

Chàng trai cung Xử Nữ giờ mới phát hiện sự khủng khiếp khi biến thành mèo.

.

'Cạch'

"Xong rồi. Chuẩn bị xuất phát thôi!" – Châu Kha Vũ một tay mở cửa, một tay giữ khăn tuỳ tiện vò tóc ướt trên đầu.

Lưu Vũ bị việc không thể tắm đả kích chợt nhớ ra nếu mình lộ diện trước quá nhiều người lỡ sơ suất có khi nào bị lộ không? Lâm Mặc còn chưa về nữa. Hay là giờ bỏ trốn trước đã?

Châu Kha Vũ lau đầu, chải tóc xong quay sang nhìn mèo trắng như đang đi vào cõi thần tiên không phản ứng mình thì buồn cười. Cậu bước tới "thô bạo" nhấc mèo cưng lên, chẳng ngại bẩn mà nhắm ngay miệng hôn tới.

Lưu Vũ chưa kịp phản ứng đã thấy mặt tên nhóc kia phóng đại rồi mũi miệng chợt nóng lên. Não chưa kịp chập mạch lại ngay lập tức thấy trời đất đảo điên ngã phịch xuống giường. Làn da trần trụi tiếp xúc với ga giường hơi lạnh khiến cậu nổi da gà, phía trên lại bị người nào đó vì trọng lượng kéo theo mà đè lên, mặt ai đó đập lên người cậu, có lẽ vì bất ngờ choáng váng mà hơi thở chợt ngừng rồi phả mạnh vào cổ cậu nóng rực còn xen lẫn tiếng rên khẽ. Nhiệt độ từ thân thể hai bên sau chớp nhoáng đập mạnh vào nhau sau đau điếng lại vừa lạnh vừa nóng.

.

.

.

.

.

.

.

"Aaaaa!!!!"

Lưu Vũ nhanh chóng phản ứng lại liền đạp tung người phía trên, lực chân luyện múa mười mấy năm không phải tầm thường. Châu Kha vũ trực tiếp 'bay' xuống sàn, chịu chấn thương lần hai, đầu óc trực tiếp quay cuồng.

Lưu Vũ quơ lấy cái chăn trên giường quấn người lại rồi thở kịch liệt, đợi đầu nguội một chút mới dám đưa mắt nhìn tới người dưới sàn. Trong giây phút đó cậu đã hy vọng thấy tên nhóc kia bất tỉnh nhân sự, mất trí nhớ luôn là tốt nhất!

Châu Kha Vũ, đương nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, không hề ngất hay mất trí nhớ mà chỉ đang xoa chỗ bị đạp đồng thời mắt mở to hết cỡ nhìn người trên giường. Trong mắt Châu Kha Vũ chính là hình ảnh Lưu Vũ đang quấn chăn, mặt đỏ bừng, đầu tóc bù xù, mắt hơi hồng lại còn có chút ướt đang trừng mắt nhìn mình.

'Khụ!' – Châu Kha Vũ quay mặt đi nhưng không nhịn được lại quay về.

"Nhìn cái gì!"

"Anh mặc đồ vào trước đi." – Sau một khoảng im lặng, Châu Kha Vũ não vận tối đa chợt nhớ tới, cậu bò qua tủ đồ tóm đại một bộ đưa lên giường.

Lưu Vũ vừa thở phào lại lập tức khó hiểu nhìn thằng nhóc kia còn ngồi đó chưa đi.

Châu Kha Vũ bị nhìn tới liền vụt chạy ra khỏi phòng, sập cửa. Sau đó, ngồi gục luôn ở đó xoa tim. Cậu rất muốn chửi thề!

Lưu Vũ vừa nhanh như chớp tròng tạm bộ đồ kia vào vừa lầm bầm vì kích cỡ. Mặc đồ xong cậu lại không biết nên làm gì. Tên nhóc kia chắc chắn đang ở bên ngoài, cậu lại chẳng biết giải thích thế nào về hiện tượng siêu nhiên vừa xảy ra. Cậu cố nhớ lại từ đầu đến cuối quá trình từ lúc phát hiện mình biến thành mèo đến giờ..

Ký ức tua đến đoạn trước khi biến trở lại thành người thì cậu trực tiếp sụp đổ, tim đập như sấm, tai đỏ như tôm luộc, não cũng muốn bốc khói luôn. Trời đất ơi! Cậu đổ ụp xuống giường, vơ gối muốn làm mình ngạt chết cho rồi. Thực sự không còn mặt mũi nào đi ra đối mặt sự thật nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên tai làm cậu nhảy dựng. Không gian yên lặng chỉ có tiếng chuông rất giống một cảnh phim kinh dị. Cậu mò được điện thoại, nhìn tên gọi tới là Nine liền ma xui quỷ khiến bật nghe.

"Daniel. Cậu xong chưa? Tiểu Vũ về rồi thì kéo cậu ấy qua luôn nhé."

"A...Là tui.. "

"Tiểu Vũ? Sao cậu lại nhận máy của Daniel? Cậu ấy chưa tắm xong à? Hai cậu nhanh lên nhé!"

"A..Ờ.."

"Bye."

.

.

'Cốc! Cốc!'

"Tiểu Vũ ca?"

Lưu Vũ hít sâu một hơi, xoay nắm cửa, vừa định bước ra thì bị chen ngược vào phòng.

'Cạch!' *tiếng đóng cửa*

Đèn bật lên chiếu sáng căn phòng vốn hơi âm u do trời đã chập choạng tối từ lâu.

Hai người đứng trong phòng, mắt đối mắt nhìn nhau.

"À... Nine vừa điện thoại nhắc cậu qua bên kia. Mọi người đang đợi đó. Ban nãy tối quá nên anh tưởng của mình. Xin lỗi nhé."

"Không sao."

....

"Đi thôi."

"Khoan đã. Anh không định giải thích gì sao?" – Châu Kha Vũ dùng thân thể có ưu thế tuyệt đối đứng chắn cửa.

Lưu Vũ né tránh ánh mắt, đầu loạn thành một đống. 'Anh đây cũng muốn giải thích lắm nhưng vấn đề là cậu có tin hay không đây?'

"Anh là mèo yêu hả?" – Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi

"Đương nhiên không phải. Cậu điên à?" – Lưu Vũ bị thằng nhóc này não bổ đến cạn lời. Nhưng nghĩ lại thì bản thân mình thật sự vừa bị biến thành mèo hết nửa ngày..

"Anh không biết nữa. Trưa nay anh chỉ ngủ một giấc thức dậy thì đã... thành như vậy đó."

"Như vậy? Biến thành mèo?"

"Ừ."

"Vậy sao bây giờ anh biến lại được?"

"..." – Lưu Vũ thật sự phục thằng nhóc này luôn, hỏi trúng chỗ cậu muốn tránh nhất.

Châu Kha Vũ vừa hỏi xong liền không nhịn được nhớ lại...

"Khụ! Vậy anh cũng phải tìm nguyên nhân đi chứ. Nếu sau này lại xảy ra thì biết làm sao? Trước khi biến hình anh có ăn uống gì lạ không?"

"Không có. Toàn là đồ ăn vặt trong kí túc xá thường ăn thôi." – Lưu Vũ cũng hiểu điều quan trọng bây giờ là tìm nguyên nhân, nếu từ giờ cậu cứ ngủ một giấc là biến thân thì tốt nhất nên tính chuyện đền tiền hợp đồng rồi kiếm chỗ mai danh ẩn tích là vừa. Cậu cũng không muốn bị lôi vô viện nghiên cứu đâu.

Chuông điện thoại của Châu Kha Vũ lại vang lên..

"Hey! Châu Khơ Dũ, cậu còn không qua là bọn tui ăn hết nhé! Gọi cả Vũ ca qua nhanh lên!"

"Các cậu ăn trước đi. Bọn tôi có chút chuyện đột xuất. Không chắc sẽ qua được đâu."

"Sao vậy?" – bên kia điện thoại nhao nhao tiếng người hỏi thăm – "Có chuyện gì à? Cần giúp không?"

"Không có gì đâu? Các cậu cứ chơi đi. Thật sự không có gì đâu...Ừm.. sáng gặp"

Châu Kha Vũ vừa ngắt cuộc gọi thì đến phía Lưu Vũ có cuộc gọi đến. Lưu Vũ đành nhận cuộc gọi. Là Tiết Bát Nhất.

"Tiểu Vũ. Cậu nhận được đặc sản tui gởi chưa? Mau mau tìm hộp kẹo trong đó ra đi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhanh lên! Ăn một viên rồi tui kể cho cậu nghe chuyện này buồn cười lắm!"

Lưu Vũ rất muốn cúp máy nhưng không muốn giải thích lòng vòng nên xoa trán bất đắc dĩ – "Được rồi. Đợi một chút." – Cậu bật loa ngoài rồi ra dấu bảo Châu Kha Vũ tránh ra, bước qua phòng mình xong mới nhớ lúc trưa đã mở gói đặc sản kia ngoài phòng nghỉ rồi nên lại trở ra, vừa lúc thấy Châu Kha Vũ bỏ loại kẹo Tiết Bát Nhất nói vào miệng.

.

Quay lại mấy phút trước, Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đi về phòng rồi mình cũng bước ra phòng nghỉ chung định kiểm tra thử, hơi đói thì thấy hộp kẹo mở sẵn trên bàn, não úng thế nào đó liền tuỳ tiện bóc vỏ ăn một viên...

Lưu Vũ nhìn con mèo Maine coon đang đơ người trước mặt run giọng nói với bên kia điện thoại – "Tiết Bát Nhất...Cậu có thể nói được rồi..."

"Hahaha.. có phải rất khó ăn hông? Tui mò được trong cái tủ cũ ở nhà tổ á. Còn ba viên không biết dùng nguyên liệu gì mà nhìn y như mới nên mới bỏ vào trêu cậu thôi. Mau nhả ra rồi đi súc miệng đi.. Hahaha.."

".... Chỉ có kẹo thôi hả..?"

"Khụ khụ... cậu sao thế? Thực ra có tờ giấy cũ nữa, tui đem hỏi bà tui thì được dịch lại là Kẹo biến thân, ai ăn trúng sẽ bị biến thành mèo. Sau đó đi tìm người mình yêu hôn môi một cái sẽ biến lại thành người. Truyện cổ tích vớ vẩn quá nên không định kể đâu. Mà nếu có thật thì tui cũng muốn thử, hun một con mèo thôi nên hổng ai để ý nhưng mình thì được lời rồi đúng hông? Ê? Tiểu Vũ? Cậu đâu rồi?"

Bíp!

Lưu Vũ đang trầm mặc tự vấn bản thân sao lúc nãy tự dưng tiện tay bật loa ngoài làm chi? Bây giờ thật sự là hết dám nhìn mặt người.. à nhầm, người ta bị biến thành mặt mèo rồi. Cậu vì quá xấu hổ mà không phát hiện ánh mắt con mèo to lớn kia chợt mở to rồi vụt sáng như sắp chói mù mắt người ta. Mấy cái vuốt sắc bén sắp cào trầy luôn lớp thảm dưới chân nó.

Vài phút trôi qua..

"Gr... Meogr.."

'Đậu má! Biến thành mèo rồi mà vẫn to tổ bố vậy? Tiếng kêu cũng ngầu nữa? A phi ~ phi ~ lạc đề rồi.' – thiếu niên quốc phong nội hàm không nhịn được nữa phải tự chửi bậy trong đầu - Lưu Vũ nhìn con Maine Coon màu xám trắng đang đi về phía mình mà có mong muốn chạy trốn trong một nốt nhạc nhưng một phần trách nhiệm là của cậu nên đành vắt óc suy nghĩ làm sao để thằng nhóc mình yêu thầm hôn được người nó yêu mà lúc biến thân hông bị chửi biến thái hoặc đưa vô viện nghiên cứu. Lưu Vũ nghĩ ngày hôm nay chắc chắn là ngày nên đánh dấu lại trong cuộc đời mấy chục năm của mình. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được đời mình lại có ngày tỏ tình qua miệng người khác rồi thất tình ngay lúc đó vậy luôn! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!

Tiết Bát Nhất chắc hông nghĩ tới biến thành mèo rồi thì sẽ trần trụi với thiên nhiên lúc biến trở lại thành người đâu? Thiệt muốn cho cậu ta thử nghiệm!

Lưu Vũ đơ người đứng đó để mặc cho suy nghĩ của mình như ngựa thoát cương bay đến thảo nguyên xa tít mù hòng trốn tránh hiện thực.

Mèo Maine Coon lại hào hứng đến kì quái, hình như còn hơi kích động gấp gáp lại có chút dè dặt dùng móng vuốt kéo áo của Lưu Vũ, trực tiếp kéo cậu về hiện thực.

Lưu Vũ nhìn vào mắt của mèo Maine Coon, nghe tiếng nó gừ gào đương nhiên không hiểu gì. Nhưng con mèo to xác vừa nhìn cậu vừa hướng về phía phòng ngủ của Châu Kha Vũ, đoán là nó muốn cậu đi cùng nên Lưu Vũ cũng đi theo. Cậu thầm nghĩ đúng là nên tìm cách giấu mọi người trước, một con Maine Coon siêu đắt giá thế này không thể đột nhiên xuất hiện ở đây được. Tiếp theo cậu còn phải tìm cách xác định rồi... đánh ngất người nào đó để con mèo kia hôn một cái? Cậu thật sự phải làm chuyện phạm pháp thật luôn hả trời? À mà biết đâu thằng nhóc kia có người yêu rồi không chừng, hôn một cái quá bình thường luôn ấy. Thằng nhóc xấu xa..

Mèo Maine Coon nhảy phốc lên giường, đang cố gắng dùng móng vuốt và răng nanh để kéo chăn phủ lên người, động tác nhìn có chút ngu ngốc. Lưu Vũ bước vào sau, nhìn người...mèo trên giường không hiểu ra sao.. Trời không lạnh không nóng, phòng có bật điều hòa nhưng nhìn bộ lông dày cộm kia thì chắc chắn không thể thấy lạnh nổi! Không lẽ thằng nhóc này biến thành mèo rồi nhưng vẫn thấy xấu hổ vì không mặc quần áo?

Châu Kha Vũ đang vật lộn trên giường thấy người kia vẫn đứng đó thì lại nhảy xuống, dùng chân trước đóng cửa lại khiến Lưu Vũ càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nhưng sao cậu ấy lại kêu mình vào theo? Lưu Vũ đầu đầy chấm hỏi nhìn con mèo to xác lại nhảy lên giường tiếp tục cố gắng chui vào chăn, rốt cuộc nhìn hết nổi nên cậu đành tiến tới giúp "gói" nó lại, chỉ chừa cái đầu lộ ra ngoài.

Một người một mèo làm xong đối mắt 5s rồi mất tự nhiên né tránh. Lưu Vũ dừng một hồi đành lên tiếng trước, dù gì cậu cũng không hiểu tiếng mèo nhưng Châu Kha Vũ vẫn hiểu tiếng người được.

"Này...Cậu có người yêu chưa? Nếu có thì gật đầu."

Mèo Maine Coon mắt lấp lánh không chần chừ gật đầu một cái.

Lưu Vũ thật sự không muốn hỏi tiếp nhưng cậu không phải người thích dài dòng, chuyện trước mắt cũng phải giải quyết càng nhanh càng tốt. – "Vậy... cậu có thể dùng móng vuốt gõ tên người đó ra không? Tôi sẽ lén mang cậu ra hoặc tìm cách liên hệ người đó nhanh nhất có thể."

Maine Coon trừng mắt nhìn cậu.

Lưu Vũ nghĩ có lẽ nhóc này không muốn mình biết danh tính người kia, không hiểu sao cảm giác mất mát càng nhiều. Cậu vốn biết hai người không có kết quả nhưng không nghĩ ngay lúc này Châu Kha Vũ cũng không đủ tin tưởng cậu đến thế. Trước đó cậu cũng chọn không cầu cứu Châu Kha Vũ nhưng vì chuyện này thực sự quá khó tin, cậu không nghĩ sóng não người bình thường có thể liên hệ được nên mới nghĩ tới hai người có khả năng nhất là Lâm Mặc và Bá Viễn. Bây giờ thì không giống vậy, hai người cùng trải qua sự kiện này, có thể xem như hiểu rõ tình hình của nhau nhất nhưng cậu ấy vẫn không tin tưởng minh..

"Được rồi. Cậu không cần tiết lộ cho anh. Vậy cậu muốn nói chuyện với ai? Anh sẽ giải thích tình hình với người đó rồi cậu tự giải quyết cũng được. Nếu cần hỗ trợ thì anh sẽ giúp cậu. Dù sao lỗi cũng ở anh một phần." – Lưu Vũ khống chế tâm tình vốn tốt cũng không nhịn được rầu rĩ trong giọng nói.

Mèo Maine Coon sửng sốt, ừm có lẽ do người biến thành nên vẻ mặt nó rất dễ nhìn ra.

"Meo.. gr.. meogr!"

Lưu Vũ giật mình nhìn con mèo đột nhiên kích động vùng vẫy nhưng do bị gói chặt quá trong nhất thời không thoát ra được. – "Bình tĩnh một chút! Anh không hiểu được cậu kêu cái gì đâu. Cậu gào vào mặt anh cũng vậy thôi!" – Miệng nói, tay cũng đồng thời nới lỏng chăn ra cho con mèo bự có chỗ xoay người.

Châu Kha Vũ trong lốt mèo lấy lại được tự do chi trước, do dự một chút rồi giơ vuốt lên vẫy vẫy.

Lưu Vũ vì cảnh tượng quá đáng yêu khiến tâm tình tốt hơn một chút.

Châu Kha Vũ tiếp tục vẫy.

"Cậu muốn anh lại gần một chút hả?"

Đầu mèo bự gật mạnh.

Vì "cục" mèo bự đang ở góc trong giường nên Lưu Vũ muốn đến gần hơn thì phải trèo luôn lên giường khiến cậu hơi ngập ngừng vì thói quen giữ không gian riêng nên nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu lên giường người lạ, mà còn là giường của tên nhóc Châu Kha Vũ cậu thích nữa...trước đó là mèo nên không tính.

Châu Kha Vũ nhìn người ngồi quỳ trước mặt, cậu vừa hồi hộp vừa buồn cười nghĩ tư thế này chắc sẽ không bị đá bay như lần trước nữa đâu.

Lưu Vũ bị con mèo nhìn chằm chằm thì lại sắp bắt đầu nghĩ lung tung.

Chợt cảm giác cái đầu mèo phóng to... Ừm, cảnh tượng rất quen thuộc dù hơi ngược...

Môi châu bị con mèo liếm một chút rồi khi Lưu Vũ chưa kịp phản ứng thì mũi cậu chạm phải một cái mũi hơi ướt, cảm giác môi hơi ngứa khi đụng vào một đám lông nhung, sau đó...cái lưỡi có chút gai gai đang len vào kẽ môi, lướt qua hàm trên của cậu là chuyện gì????

Cảm giác đột ngột bị đè ngửa thật sự không hề dễ chịu. Lưu Vũ còn bị thân thể bự hơn cậu mấy cỡ đè hai lần trong một ngày, lần thứ hai lại trong tư thế này nếu không phải dân múa chắc cậu đã sớm vào bệnh viện nắn xương nhưng "may mắn" cả hai lần này cậu đều không có đầu óc đâu để suy nghĩ đến việc đó.

Cơ thể bị đè trong tư thế bẻ ngược, thân thể to lớn đè bên trên, nệm giường lún xuống và môi vẫn đang bị gặm...

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt gần sát không một kẽ hở trước mắt, não vẫn không tải được tình hình, khoang miệng chợt ngứa ngáy mới khiến cậu giật mình muốn phản ứng nhưng tư thế không cho phép.

Châu Kha Vũ vụng về hôn chán chê rồi mới dám nhổm dậy nhìn người kia.

Lưu Vũ vừa được buông ra liền muốn bật dậy mặc dù vẫn còn thở dốc, tư thế này thật sự quá thử thách eo nhân loại.

Châu Kha Vũ nhanh tay giúp đỡ anh lên, rất thành thật tiện thể dùng thêm chút lực ôm luôn người vào lòng.

Lưu Vũ chạm tay vào cơ thịt trần trụi lập tức theo phản ứng bản năng rụt về nhưng cả người lại không thoát được vòm ngực rộng của Châu Kha Vũ.

Tiếng tim đập thình thịch từ hai bên như đang cộng hưởng, cảm giác cả căn phòng đều vang dội là tiếng tim của hai người, trong tai không có bất kỳ tạp âm nào khác.

"Anh yêu em sao?" – Châu Kha Vũ chờ nhịp tim mình bình ổn lại liền hỏi.

"Không có!" – Lưu Vũ lập tức phản bác.

Cảm giác đôi tay đang ôm mình hơi siết lại, cậu liền ngưng bặt.

"Tiểu Vũ.."

Châu Kha Vũ vừa mở miệng đã nghe tiếng mở cửa chính vọng vào, sau một loạt tiếng bước chân chỉ trong nháy mắt cửa phòng cậu cũng bị gõ vang.

"Châu Khơ Dũ ~ Cậu lại chọc tức Lưu Vũ ca rồi hả? Hai người làm gì mà không qua bên kia." – tiếng Patrick vọng vào, tiếp đó là tiếng gõ cửa phòng Lưu Vũ rồi giọng của Trương Gia Nguyên cũng vang lên - "Tiểu Vũ, anh có trong đó không? Anh không khỏe hả?"

"Kha tử, ra đây nói chuyện một chút coi." – cỏ lẽ nhận ra bên kia không có người nên Trương Gia Nguyên cũng chuyển qua gõ phòng Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ sau lúc cứng người vì giật mình cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát ra, liền vội vàng bò xuống giường, chạy nhanh ra mở cửa cũng ngay lập tức đóng lại không để người bên ngoài nhận ra hiện trạng trong phòng – "Kha Vũ bị cảm nhẹ, anh vừa cho cậu ấy uống thuốc, đã ngủ lại rồi. Chúng ta đi thôi."

"Vừa nãy thấy anh ấy vẫn rất bình thường mà?" – giọng Patrick đầy nghi hoặc.

"Chỉ nóng lên một chút thôi, có lẽ trúng nắng nên đau đầu." – Lưu Vũ lấp liếm.

"Anh cũng không khỏe hả? Sao mặt đỏ vậy? Còn ra mồ hôi nữa nè. Môi cũng hơi sưng" – Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi liên tiếp.

"Anh... không sao! Vừa nãy chăm sóc cậu ấy với có lẽ do hôm nay hơi nóng nên nhiệt miệng đó."

"Vậy hả? Em thấy mát mẻ mà?"

"Ừm. Đi ra ngoài một chút là thoải mái lại thôi."

"Kha tử hôm nay đột nhiên yếu đuối vậy?"

"Anh cũng không biết."

Châu Kha Vũ ngồi thần ra trên giường, đợi mọi người đi hết mới kịp phản ứng là để người kia chạy mất rồi. Cậu xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào định qua bên kia nhưng Lưu Vũ vừa nói cậu đã ngủ, với lại nếu giờ qua đó cũng không thể trước mặt nhiều người nói được cái gì.

Châu Kha Vũ nôn nóng đi qua đi lại mấy vòng cuối cùng đành chịu thua, thầm nghĩ đợi ngày mai nhất định phải tính sổ rõ ràng với người kia.

Lưu Vũ trên đường đi chợt rùng mình. Tiếp theo cả buổi tối cậu đều không thể tập trung tinh thần, đợi cả đám về lại kí túc xá bên này thì cũng đã khuya. Mọi người chia ra, ai về phòng nấy, Lưu Vũ kéo Nine chạy như bay về phòng chung, chỉ sợ thằng nhóc kia đột nhiên xuất hiện hù chết mình.

.

Sáng hôm sau.

Châu Kha Vũ một đêm không ngon giấc bật ngồi dậy. Nghe tiếng lao xao ngoài phòng nghỉ chung dội vào lúc có lúc không, nhìn qua đồng hồ thì mới 7h sáng. Cậu cũng không có tâm trạng nằm tiếp, liền chạy vào phòng tắm chuẩn bị qua loa rồi thay bộ đồ thoải mái đi ra.

Gần nửa buổi sáng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng kia xuất hiện. Châu Kha Vũ không tin người kia có thể cả ngày không ra khỏi phòng!

Vừa nghĩ xong thì cánh cửa phòng cậu đang nhìn bật mở. Anh trực tiếp bước về phía cậu khiến Châu Kha Vũ vô cùng kinh ngạc.

"Cậu lại đây một chút."

Châu Kha Vũ đương nhiên không có lí do từ chối.

Vừa ra góc khuất, Lưu Vũ liền lên tiếng trước – "Ở đây vẫn còn một viên cuối. Lát nữa anh sẽ tìm người thử nghiệm."

"???" – Châu Kha Vũ nhìn viên kẹo trong tay người kia, không hiểu anh muốn gì.

"Nói không chừng là chỉ cần hôn môi ai cũng được thì sao?" – Lưu Vũ còn rất nghiêm túc nhìn cậu nói.

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng bắt kịp ý anh nhưng cậu thà không hiểu – "Ý anh là sao? Anh muốn chứng minh cái gì?"

Lưu Vũ né tránh ánh mắt trực diện của Châu Kha Vũ – "Cậu chỉ đang hiểu lầm thôi."

"Nếu anh muốn nói không yêu em thì cứ trực tiếp nói ra là được!" – Châu Kha Vũ không kìm được hơi cao giọng.

"Này! Em điên à!" – Lưu Vũ đánh mắt nhìn về phía mọi người kiểm tra, may mà Nine vừa bật tivi nên âm thanh bên này không đủ gây chú ý.

"Anh muốn làm gì tùy anh!" – Châu Kha Vũ nói xong liền quay đầu đi thẳng về phòng, có lẽ nhớ có người xung quanh nên kìm lại không sập cửa.

Lưu Vũ nắm chặt viên kẹo trong tay, sức nóng từ lòng bàn tay như đang khiến viên kẹo tan chảy, hơi dinh dính. Cậu cũng không rõ mình muốn làm gì, chỉ biết tối qua khi về đến phòng nghỉ chung thì thấy viên kẹo này trên bàn, sợ mọi người ăn phải nên liền nhanh tay đem luôn về phòng. Đáng lí ra nên hủy thi diệt tích nhưng kết quả lại nắm nó trong tay suy nghĩ lung tung đến ngủ quên luôn. Lúc sáng thức dậy nhìn thấy nó thì chợt nghĩ đến khả năng này.

'Cậu ấy thật sự yêu mình sao?'. Đầu óc bị suy nghĩ này đảo loạn khiến cậu quyết định dùng viên kẹo cuối cùng thử một lần nữa. Không ngờ phản ứng của Châu Kha Vũ lớn như vậy.

Lưu Vũ cầm theo viên kẹo trở về phòng, đóng cửa lại khiến mọi người đang ăn sáng hơi khó hiểu. Hai đứa này sao từ hôm qua cứ kì kì quái quái vậy?

Meo~

"A? Sao con mèo này nhảy cửa sổ vào nhà chúng ta sáng sớm vậy? Không phải thường chúng mày hoạt động về đêm sao?"

"Lông trắng muốt luôn. Sạch sẽ thế này chắc là có chủ rồi."

"Gần đây có ai nuôi mèo à?"

"Có nuôi tụi mình cũng chẳng biết được."

"Nó đi mở rộng địa bàn hả?'

"Nghe ngầu vậy? Nó thế này có đánh lại người ta hông?"

"Ai~ dễ thương quá đi.. mềm nữa"

"í, chỗ này có chút xíu màu đen nè, em còn tưởng nó bị dính bụi chứ."

"Trời ơi, thích quá đi. Chúng ta xin quản lý cho nuôi một con được hông?"

"Thôi đi. Rồi ai chăm sóc. Nuôi là phải có trách nhiệm chứ."

"Nói cũng phải... Meo meo, lại đây anh ôm một cái ~"

Châu Kha Vũ từ lúc về phòng thì không bình tĩnh được, vừa tức giận, ấm ức cũng đau lòng. Anh ấy không yêu mình? Anh ấy muốn chứng minh cho mình thấy anh ấy thực sự không có tình cảm gì với mình nên sẽ ăn viên kẹo kia rồi đi hôn người khác. Tối qua cậu còn vì nghe mấy câu kia mà kích động, giờ lại thấy mình thật ngu không chịu được. Từ giờ chắc anh ấy sẽ tránh mình luôn, gấp gáp vạch rõ ranh giới vậy còn gì..

Nhưng nếu như đúng vậy thì anh ấy định giải thích kiểu gì khi đột nhiên biến từ mèo thành người đây? Châu Kha Vũ chợt nghe tiếng vọng từ bên ngoài thì có hơi nhấp nhỏm. Người kia thật sự ăn luôn viên kẹo kia rồi? Anh ấy bị ngốc thật đấy à?! Không yêu thì không yêu thôi. Cậu cũng không đến mức bắt anh ấy làm gì. Mà cậu cũng đâu có ép buộc anh ấy phải làm gì đâu?

Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy lao ra khỏi phòng, còn tiện tay lôi cái chăn trên giường theo.

"Hun một cái nha."

"Cậu không sợ bẩn à?"

"Cậu mới bẩn ấy. Con mèo này nhìn là biết được chăm sóc đầy đủ. Không chừng còn sạch sẽ hơn cậu."

"Rồi, rồi! Hun đi! Hôi chết cậu! Đừng nhìn tụi này được chăm chút kĩ, hơi thở tụi nó hưởng một lần nhớ cả đời luôn ấy"

"Không tin!"

"Cứ tự nhiên."

"Muoa~ í!"

"Siêu hôi đúng hông?"

"Cậu hun thử đi."

"Thôi xin đi.'

"Thử một cái!"

"Aaaa! Được rồi! Tới đây anh hun một cái... Ủa hông có mùi?"

"Trương Gia Nguyên cậu lại tính gạt bọn anh đúng không?"

"Không có! Hồi trước em hun con mèo nhà bà con thực sự là hôi chết luôn!"

"Đưa đây! Anh cũng muốn hun thử! Í, mũi nó ướt nè"

"Mũi ướt là khỏe mạnh đó. Hình như mũi khô là bị nóng hay bệnh rồi."

"Nhóc rành quá ha."

"Nghe nói qua thôi."

Châu Kha Vũ nhìn con mèo bị bị chuyền tay khắp một vòng, hết người này đến người kia vừa dụi vừa ôm vừa hun không biết nên bày vẻ mặt gì cho đúng. Ngoài Trương Gia Nguyên với Nine thì không ai miệng đối miệng với con mèo vì sợ nhột.

Đến khi Patrick chợt nhìn thấy cậu liền ôm con mèo chạy tới - "Châu Khơ Dũ. Anh còn bệnh à? Sao tự dưng ôm chăn đứng đây? Ra ăn sáng đi." – nói xong chợt đưa con mèo tới trước mặt Châu Kha Vũ – "Hun một cái cho mau khỏe nè ~"

Châu Kha Vũ theo bản năng lùi về sau một chút, sau đó đối mắt với con mèo đang ngơ ra trên tay Patrick. Cậu giơ tay cướp lấy con mèo rồi quay vô phòng - "Cho tôi mượn một chút." - Sau đó nhanh chóng sập cửa, khóa lại.

"Châu Khơ Dũ ! Trả con mèo cho tui."

"Mượn năm phút thôi."

"Cậu muốn ôm thì ra đây. Tự dưng trốn vô phòng làm gì vậy?" – Nine thắc mắc cực độ

"Tâm sự với nó một chút. Mọi người đi ra đi."

Cả đám bên ngoài cạn lời nhìn cánh cửa.

"Kha tử bệnh nặng quá cháy não rồi." – Trương Gia Nguyên xoay xoay ngón tay bên đầu ám chỉ.

"Thôi kệ nó đi."

"Patrick, của em xong rồi nè."

"Em tới đây."

.

Trong phòng, Châu Kha Vũ cùng con mèo bốn mắt nhìn nhau trọn một phút. Cậu buông tay thả nó xuống giường rồi nói – "Anh vừa ý chưa?"

Con mèo trắng vẫn im lặng nhìn cậu.

"Bây giờ hôn không có tác dụng nữa. Anh tự tìm cách biến về cho em xem. Anh hôn bao nhiêu người ngoài kia rồi còn gì? Em biết anh không yêu em..." – cậu dừng một chút, nói tiếp – "Anh không cần lo em sẽ làm phiền anh đến mức... Em cũng không ấu trĩ như vậy... Không biết viên kẹo cuối đó có vấn đề gì rồi. Anh ngu ngốc vừa thôi.."

Meo~

'Thử một lần nữa'

Lưu Vũ trong lốt mèo đứng dậy, trong đôi mắt có ý không xác định, cũng có hy vọng.

"Anh muốn nói gì? Sao anh bình tĩnh vậy? Chúng ta gọi lại cho Tiết Bát Nhất xem có cách nào khác không.." – vừa nói cậu vừa dùng khăn tắm vây quanh con mèo phòng ngừa.

Meo~

Châu Kha Vũ dừng lại, nhìn con mèo đang trèo lên người mình, hai chân sau đứng thẳng, chân trước bám lên vai cậu, cố gắng rướn về phía trước. Nhìn cái mặt mèo đầy lông nhung trước mặt. Châu Kha Vũ không hiểu anh muốn gì.

Meo~

"Chụt"

Cảm giác ngưa ngứa trên môi còn chưa kịp tan thì cảm giác trọng lượng biến đổi quen thuộc lại ập đến. Châu Kha Vũ theo thói quen ôm lấy, ổn định cơ thể hai người xong, nhìn người trong lòng vừa lúc người kia cũng đang nhìn lại, viền mắt hồng hồng, trong mắt hơi ướt át, nốt ruồi dưới mắt điểm thêm khiến cậu trong nháy mắt không dám nhìn thẳng anh. Anh thì thầm "Cậu thực sự yêu tôi này", rồi vòng tay ôm cổ cậu hôn lên..

[Đoạn này đã bị cắt. Ai đủ 18+ thì hãy nhảy qua chap sau để xem tiếp nhe 🤧]

Hai đứa, chủ yếu là đứa bự con hơn, dù không muốn cỡ nào cũng phải đối mặt với hiện thực là căn phòng bừa bộn trước mắt cần được dọn càng nhanh càng tốt.

Chia quân hai đường, sau một hồi luống cuống thì Châu Kha Vũ cũng tống được chăn ga vào máy giặt mà không ai phát hiện bất thường, lí do là sợ bệnh cảm còn vương trên đó, giặt sạch là tốt nhất. Lưu Vũ thì tìm cách giấu đi dấu vết trên cơ thể, vì sau đó chính cậu cũng gặm cắn thân thể mình ao ước đã lâu một hồi nên không mở miệng càm ràm được.

Châu Kha Vũ còn phải đánh lạc hướng mọi người để người kia trốn về phòng, giải thích về sự biến mất của con mèo. Lưu Vũ lưu loát vệ sinh sạch sẽ, thay đồ nhanh chóng rồi mới quang minh chính đại đi sang phòng Châu Kha Vũ, mang theo mấy loại che khuyết điểm, phấn phủ, v.v.. Hai người dưới ánh mắt không hiểu nổi của mấy người còn lại, đóng cửa "hóa trang" một hồi mới dám bước ra.

Lưu Vũ chột dạ lướt qua phòng nghỉ chung, đi vào bếp tìm bữa sáng muộn. Châu Kha Vũ không chần chờ theo đuôi, vừa bước đến gần đã lại muốn động tay chân.

"Em muốn chết à?" – Lưu Vũ rụt lại, mắt lướt về cửa bếp. May mà có lẽ mọi người đã lâu không được nghỉ chung thế này nên mọi người đều nằm dài lười biếng xem tivi, lướt mạng, lười để ý bọn họ.

"Em không muốn chết. Em muốn ôm. Muốn yêu yêu." – tên nhóc to xác lại tiến tới, tay vươn ra muốn ôm eo người ta mà vồ hụt.

Lưu Vũ cố sức né tránh, tai lại không khống chế được đỏ bừng – "Chúng ta không thể tùy ý như vậy. Em cũng biết mà."

"Chỉ cần giấu quản lý là được. Mấy người trong nhóm em mặc kệ. Dù sao cũng có ai phản đối đâu." – Châu Kha Vũ nhìn ra nếu không nói rõ thì anh vẫn không hiểu tình hình. Hai người chắc chắn sẽ cứ lén lút như ăn trộm kiểu này không biết đến khi nào.

"Sao em biết?" – Lưu Vũ thầm nghĩ thằng nhóc này đang tự tin quá mức hay do suy nghĩ đơn giản vậy.

"Bọn họ đều biết em yêu anh từ trước rồi mà." – Châu Kha Vũ

"..Hả????" – Lưu Vũ sợ hãi lắp bắp – "Sao.. sao họ lại biết? Biết từ khi nào??"

"Em nói." – đứa con trai mười tám tuổi cười gian – "Có mấy người nghi ngờ nên đến hỏi. Em chỉ nói thật thôi. Sau đó, "vô tình" khiến bọn họ biết hết luôn."

"..." – Lưu Vũ nghe trong đầu vang tiếng ong ong. Từ khi nào mà thế giới này lại kỳ lạ như vậy? Không lẽ chỉ mình cậu cảm thấy đây là bí mật chỉ có thể giữ cho riêng bản thân mình sao? Mấy người quá thoáng hay cậu quá cổ hủ?

"Cho nên.." – Châu Kha Vũ nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng trộm hôn một cái rồi ôm luôn người vào lòng – "Anh cứ thoải mái đi."

Thoái mái cái đầu cậu ấy! – Lưu Vũ đẩy tên nhóc kia ra, cầm phần ăn sáng Bá Viễn làm, đã được Nine hâm nóng từ sáng và để sẵn trong hộp giữ ấm cho cậu, bước ra ngoài. Cậu chọn một góc sô pha rồi ngồi xuống, không biết phải đối mặt với mấy người kia thế nào nên chỉ cắm cúi ăn.

Châu Kha Vũ buồn cười nhìn anh làm đà điểu, cậu rót một ly nước cam rồi mang ra cho anh, đồng thời ngồi xuống bên cạnh.

Lưu Vũ mất tự nhiên nhích ra xa một chút. Cậu cảm nhận được mấy người kia đang nhìn bọn họ.

Châu Kha Vũ bực mình bắt lấy cằm anh hôn lên khiến Lưu Vũ không kịp phản ứng. Đến khi luống cuống đẩy ra thì đã muộn.

"Wow..." – Patrick há miệng làm khoai tây chiên sắp rớt luôn xuống sàn liền vội chụp lại.

"Kha tử mới sáng ra mà kích thích tụi tui vậy!" – Trương Gia Nguyên vỗ gối dựa trong tay.

"Tiểu Vũ, cậu bị bắt rồi à? Hu hu.." – Nine ôm mặt rên rỉ.

Mika phì cười, bật ngón cái với Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc ôm ngực nhìn qua lại giữa hai người.

"Aaaaa! Mù mắt chó của tui rồi.." – AK úp mặt vô gối la hét.

Lưu Vũ mặt đỏ như sắp bốc khói, mắt lo sợ nhìn hết người này đến người kia nhưng không ai có phản ứng gì như khó chịu, ngược lại còn như đang rất high?

Châu Kha Vũ nắm lấy hai tay vừa đẩy mình ra lúc nãy – "Em đã nói là anh cứ thoải mái đi mà."

Lưu Vũ nhìn cậu rồi lại nhìn mấy người kia, tảng đá trong lòng chợt rơi xuống.

Cửa chính mở ra, Bá Viễn một thân mệt mỏi xuất hiện, sau lưng là mấy người còn lại – "Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

"Buổi sáng tốt lành" – Santa dùng tiếng Trung ngọng nghịu lên tiếng.

Rikimaru cũng vẫy tay chào, một tay xách theo thức ăn hình như mới đặt mua ngoài.

"Giờ sắp trưa luôn rồi, Santa. Hai người ngủ nhiều thiệt á" – AK nói vọng lại.

"Tại zì tối qua chơi trễ quá chớ bộ. Lâu gồi mới được ngụ thoải mái như zậy."

"Mọi người nhìn nè" – Châu Kha Vũ vô cùng tâm cơ lên tiếng rồi nhanh như chớp đè người kia xuống sô pha hôn mạnh đánh chụt một phát ngay lúc cả đám nhìn qua.

"Aaaa! Kha tử cậu muốn chết à! Mới sáng sớm đã phát điên kiểu gì vậy! Tui hông muốn ăn cơm chó nữa đâu." – Trương Gia Nguyên vung gối qua phía hai người

"Lương tâm của tụi mày đâu rồi? Anh cả đêm lê thân về hông phải để nhìn cảnh này đâu nhe!" – Bá Viễn, con người thủ thân sáu năm vì sự nghiệp trực tiếp gục ngã.

"A.. Em trai thành công rồi à? Hú ~ Good job!" – Santa vừa reo lên vừa vỗ tay bồm bộp.

Riki chậm một nhịp cũng vừa vỗ tay vừa cười hờ hờ  ~

Lưu Vũ phản ứng lại liền dùng cả hai tay vừa đánh vừa đẩy vai của tên nhóc to xác kia. Sao lại có người mặt dày như vậy chứ? Tự dưng lại bị đè ra hôn trước mặt bao nhiêu người, cậu xấu hổ đến muốn biến mất luôn tại chỗ, khóe mắt không nhịn được hồng lên, tai đỏ như sắp chảy máu. Cậu không bao giờ quen được kiểu thể hiện tình cảm thoải mái này đâu!

Châu Kha Vũ đạt được mục đích liền dừng lại, ôm anh ngồi dậy – "Mọi người biết là được rồi. Thời gian kế tiếp hy vọng mọi người giúp đỡ tụi em."

"Hiểu mà."

"No problem."

"Cậu phải mua chuộc bọn này chứ. Đồ ăn vặt sắp hết rồi, thanh toán giỏ hàng cho tôi đi."

"Có cần tui đổi phòng cho cậu không? Quên mất. Không được! Tui phải bảo vệ Tiểu Vũ!"

"Anh già rồi. Chúng mày tự thân cẩn thận mới là quan trọng nhất biết không? Nếu có việc thì lên tiếng chứ anh không chú ý hết được đâu."

"Chúng ta có tổ chức tiệc mừng hông? Em muốn ăn pizza~"

"Ok! Ok1 Ok! Duyệt hết! Hôm nay tất cả tùy ý ra yêu cầu. Sau hôm nay không có nữa đâu nhé."

Lưu Vũ nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ trò chuyện, lại nhìn sang gương mặt cười ngốc bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

Dù tương lai có thể sẽ còn vô số chuyện xảy ra nhưng tôi đồng ý dùng tất cả khả năng của mình để đánh đổi dù chỉ thêm một chút khả năng để khoảnh khắc kéo dài mãi mãi.

End.
__________

Hoan nghênh mọi góp ý của mọi người nếu phát hiện lỗi chỗ nào thì comt để tui sửa nhe 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro