Chương 19

Sau cả ngày trời dằn vặt ngoài biển, Lưu Vũ quyết định trở về căn nhà của hai người. Anh muốn kết thúc tất cả nhưng lại chẳng biết nên dùng thân phận gì để nói lời từ biệt Châu Kha Vũ.

Chia tay sao?


Châu Kha Vũ của hiện tại thậm chí còn chẳng phải là người yêu chân chính của anh.

Mở ra tủ quần áo, ngắm nhìn một lượt mới chợt nhận ra Châu Kha Vũ và anh có biết bao nhiêu món đồ đôi. Dù mối quan hệ giữa bọn họ vẫn còn trong bóng tối nhưng cảm giác khi cả hai đều mặc những thứ vào cùng một thời điểm mà không một ai phát hiện ra, nó kích thích đến nhường nào.

Đồ đạc của anh ở đây rất nhiều, Lưu Vũ vẫn khoan thai bỏ từng món một vào vali. Có lẽ Châu Kha Vũ hiện tại vẫn đang tình chàng ý thiếp với cô y tá kia, đã sớm quên mất anh rồi.

Trên tường treo đầy hình ảnh thân mật của hai người bọn họ, lúc trước chính là Châu Kha Vũ tự mình treo lên. Vậy mà, những kí ức này bây giờ chỉ khiến Lưu Vũ càng thêm khổ sở.

Anh nhẹ nhàng gỡ xuống từng bức từng bức một, đặt tất cả vào một thùng giấy. Căn hộ chớp mắt quay lại thời điểm chỉ có một chủ nhân duy nhất là Châu Kha Vũ, còn anh đơn thuần ghé qua đây, uống một tách trà rồi rời đi.

Năm năm thật dài, vậy mà không bao lâu sau, nơi này đã chẳng còn dành cho anh nữa rồi.


Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Vũ quyết định giữ lại chiếc nhẫn đính ước của hai người bọn họ. Anh muốn đem hết tất thảy mật ngọt, cũng như những thứ chứng kiến dáng vẻ yêu anh nhất của Châu Kha Vũ rời khỏi nơi đây.

Không cần người hiện tại biết được, một mình anh ôm lấy mọi hồi ức là được rồi.

"Có phải anh lại muốn bỏ rơi em một lần nữa có phải không?"

Đang đắm chìm trong mớ hỗn độn tự bản thân tạo ra, Lưu Vũ chẳng hề mảy may phát hiện Châu Kha Vũ đã trở về căn hộ này từ lúc nào.

"Em..."

Lưu Vũ chẳng thốt nên lời bởi vì anh nhìn thấu được ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn anh có bao nhiêu phẫn hận.

Trên đầu cậu vẫn còn y nguyên một tầng băng gạt, còn có cây kim dùng để truyền nước biển ở vị trí mu bàn tay như đang tố cáo một việc rằng, Châu Kha Vũ vừa trốn viện trở về đây.

"Kha Vũ, em... em nên quay lại bệnh viện, tiếp tục tịnh dưỡng đi." Lưu Vũ cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà khuyên nhủ.

"Lưu Vũ, anh nói cho em nghe, có phải anh đang lên kế hoạch rời khỏi đây đúng không?"

Vốn dĩ đợi nguyên cả ngày chẳng thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Châu Kha Vũ đã sinh nghi. Trong suốt quãng đường đi, cậu vẫn thắp lên niềm hi vọng rằng do nhà quá bừa bộn, Lưu Vũ dọn mãi chưa xong thôi.

Khung cảnh trước mắt như đang dập tắt niềm tin trong lòng Châu Kha Vũ, anh ấy quả nhiên đang dọn nhà, sạch sẽ đến nỗi bỏ mọi thứ liên quan đến mình vào chiếc vali kia.

"Châu Kha Vũ, mặc dù hiện tại em không còn nhớ gì nữa nhưng trước khi đi anh vẫn muốn nhắn nhủ đến em một câu."

"Cảm ơn em, năm năm qua đã chiếu cố anh."

Dường như Lưu Vũ đã nghe thấy thanh âm vỡ vụn trong lòng, anh không muốn khóc nháo như những người phụ nữ bị chồng phụ bạc ngoài kia. Lưu Vũ dù sao cũng là một người đàn ông, anh sẽ dùng thái độ hoà hoãn nhất để nói lời từ biệt.

Bởi vì sự căm hờn thế giới tàn nhẫn vốn có nơi anh đã bị sóng biển đánh ra xa bờ.

Sự bình tĩnh của Lưu Vũ hiện tại chính là nhờ vào một ngày dài chìm đắm trong bầu không khí do đại dương mênh mông đem lại.

Nhìn thấy dáng vẻ bình thản hiện tại của Lưu Vũ, trong lòng Châu Kha Vũ liền bùng lên một ngọn lửa lớn, không hề báo trước xông đến, ép thẳng anh vào tường.

"Châu Kha Vũ, em... ưm..."

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn bá đạo của Châu Kha Vũ điên cuồng cướp đoạt. Cậu không ngừng cắn mút lên bờ môi mềm mại, viên châu nổi bật bị bắt nạt đến sưng lên.

"Kha Vũ... ưm... buông..."

Giây phút chạm môi, Lưu Vũ đã nghĩ rằng có phải người yêu anh đã trở lại rồi không. Nhưng hiện thực tàn khốc khiến anh hoàn toàn tỉnh táo mà tránh né nụ hôn này.

Nhận ra sự bài xích mạnh mẽ của đối phương, Châu Kha Vũ vừa đau đớn vừa tức giận, mạnh mẽ bóp lấy cằm của Lưu Vũ. Vì đau đớn, khoang miệng anh hé mở tạo điều kiện cho hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Kha Vũ, em đừng đối xử với anh như vậy...

Coi như anh cầu xin em...

Lưu Vũ bị người kia hôn đến mất hết dưỡng khí, tay chân mềm nhũn chật vật dựa vào Châu Kha Vũ. Sau đó, anh đã làm ra một hành động khiến Châu Kha Vũ điếng người.

Lưu Vũ thế mà lại cắn cậu!

Mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng của cả hai. Dường như điều này chẳng thể nào giúp tình hình được khá hơn mà còn khiến nó tệ hại hơn bao giờ hết.

Vòng tay siết chặt thắt lưng của Lưu Vũ khiến anh một lần nữa tiếp nhận sự xâm chiếm từ đầu lưỡi đối phương. Mùi tanh của máu làm anh thật sự thở không thông, một ít đã vương ra khóe miệng, ướt át diễm tình.

Đây có lẽ là nụ hôn đau đớn nhất mà Lưu Vũ từng nhận được.

Hoặc là vì trước giờ Châu Kha Vũ luôn dùng ôn nhu mà đối đãi khiến anh quên rằng, con người này cũng có tính cách độc chiếm tàn nhẫn như thế nào.

"Lưu Vũ, anh chán ghét em đến thế sao?"

Nụ hôn kết thúc, Lưu Vũ hai mặt đầy hơi nước mờ mịt nhìn Châu Kha Vũ trước mắt. Có lẽ anh nhìn lầm rồi, trong mắt của cậu vì sao chỉ toàn bi thương cùng tuyệt vọng tựa như anh lúc rơi xuống biển sâu.

"Em... em... đừng nhìn anh như thế..."

Khiến anh giống như kẻ tội đồ vậy...

Khẽ đưa tay muốn che đi hai mắt của người đối diện thế nhưng ý đồ chưa thực hiện được, Châu Kha Vũ đã một tay ôm eo Lưu Vũ vẫn giữ nguyên, tay còn lại chẳng nể nang gì mà bắt lấy bàn tay đang giơ lên của anh.

"Lưu Vũ, chẳng phải anh đối đãi rất công bằng với mọi người sao?"

"Vậy cớ gì kiếp này anh lựa chọn chấp nhận Châu Kha Vũ mà kiếp trước lại bỏ rơi em?"

"Anh trả lời đi chứ?"

Câu cuối cùng Châu Kha Vũ không kiềm chế được mà thét lên. Mười năm trời, cậu đã nghĩ rằng khi nhìn thấy tin tức kết hôn của mình, Lưu Vũ sẽ vượt gió đến bên cậu. Tận cùng sự chờ đợi lại là thân ảnh Lưu Vũ không còn khí sắc nằm trong quan tài.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ từng nghĩ tình cảm đối với người kia chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Bởi vì Lưu Vũ đã làm cậu tuyệt vọng đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Tưởng chừng như ngày kết hôn sẽ vô cùng hạnh phúc vì có thể hoàn toàn buông bỏ được chiếc hộp ái tình từ lâu đã đóng chặt trong tim. Thế nhưng, nghe thấy tin tức Lưu Vũ vì đến dự đám cưới của mình mà bỏ mạng, Châu Kha Vũ triệt để chết lặng.

Anh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi...

Thật may mắn, khi ông trời đã cho Châu Kha Vũ một cơ hội để gặp lại người trong lòng nhưng Lưu Vũ căn bản không cho phép.

Người anh ấy cần lại chỉ có Châu Kha Vũ của kiếp này. Vậy cậu thì sao?

Một lần nữa bị đối phương bỏ rơi. Cậu không đáng được yêu sao?

"Kha Vũ, em đừng nên như vậy..."

Bộ dạng đau khổ của Châu Kha Vũ trước mắt làm cho Lưu Vũ có cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tim, nhức nhối đến cùng cực.

Rốt cuộc kiếp trước Châu Kha Vũ đã trải qua những gì?

Cậu ấy cũng có tình cảm với anh sao?

"Tiểu Vũ, anh thử chấp nhận em đi."

"Xin anh đấy, một lần thôi..."

Tiếng nỉ non của Châu Kha Vũ truyền vào tai Lưu Vũ khiến anh không thể nào thở được. Lưu Vũ biết anh đang mềm lòng và chỉ như vậy với một mình Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ..."

Một bên vai bị đầu đối phương tựa lên mà dần trĩu nặng. Lưu Vũ run rẩy vuốt ve tấm lưng dày rộng của Châu Kha Vũ đến khi chẳng còn nghe thấy được thanh âm nào nữa.

"Kha Vũ... Kha Vũ..."

Dải băng trên đầu đã bị máu thấm ướt từ khi nào, Châu Kha Vũ cùng vì vậy mà bất tỉnh. Dù thế, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, kiên định chẳng buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro