Chương 22
Dù giường bệnh tương đối chật chội, Lưu Vũ vẫn có một giấc ngủ rất ngon, một giấc mộng tuyệt đẹp, không có lo sợ mất đi, chỉ có đường mật ngọt ngào.
Tay vuốt nhẹ lên chóp mũi của người đang say ngủ, trong lòng tràn ngập cảm giác si mê. Hạnh phúc quá mỹ mãn, đôi khi khiến Lưu Vũ nắm bắt không kịp nhưng vào giây phút tỉnh dậy từ trong lòng của Châu Kha Vũ, anh biết một điều rằng bản thân đã đúng.
Hãy lựa chọn tình yêu khi người đó cũng yêu ta.
Kiếp trước, vì hiểu lầm chồng chất mà hối hận một đời. Kiếp này, hai người bọn họ cuối cùng cũng có kết cục hoàn mỹ.
"Kha Vũ, cảm ơn em..." Lưu Vũ thì thầm.
Vì cả hai đời đều dũng cảm tiến về phía anh.
Lưu Vũ khẽ khàng bước xuống giường để không gây ảnh hưởng để Châu Kha Vũ, nhặt lên mớ quần áo còn vương vãi trên nền nhà. Mặt anh dần dần đỏ lên khi nhớ đến sự tình tối hôm qua, âm thầm nhắc nhở bản thân đối với tên đầu sỏ kia phải nghị lực hơn.
Đến khi y phục chỉnh tề, Lưu Vũ mới phát hiện túi giấy được đặt ngay ngắn ở trên bàn, không ngoài dự đoán đều là quần áo lẫn vật dụng cá nhân. Có lẽ Trương Gia Nguyên đã đem đến vào lúc sáng sớm rồi đi mất, anh đột nhiên ho khan vài tiếng.
Cảnh tượng hỗn độn như vậy nhất định đã bị Trương Gia Nguyên thấy hết rồi.
Kiểm tra bên trong một lượt, từ trong túi giấy liền rơi ra hai phong thư, Lưu Vũ vội khom người xuống nhặt lên. Giây phút nhìn thấy kí hiệu được in trên mặt giấy, tim anh đột nhiên hẫng một nhịp.
Hình như là của cửa tiệm gửi thư đến mười năm sau...
Trong đầu chầm chậm lục lọi, hình như ở kiếp trước, khoảng thời gian này chính là lúc nơi đó đóng cửa. Thì ra đây là cách để giải quyết đống thư còn tồn lại, gửi đi trước hạn định.
Theo bản năng, Lưu Vũ siết chặt lấy hai phong thư rồi đưa mắt sang nhìn Châu Kha Vũ còn đang say ngủ trên giường. Anh có một nghi vấn, liệu kiếp trước cậu có phải đã đọc được những gì anh viết ra hay không?
Đáp án chắc là... không đi.
Từ khi trọng sinh, Châu Kha Vũ chưa từng nhắc đến sự tồn tại của thứ này. Năm năm bên nhau, Lưu Vũ hiểu rõ con người này hơn ai hết, bởi vì cậu không có thói quen đặt hàng trên mạng nên chưa bao giờ ngó ngàng qua hòm thư của căn hộ cả. Bình thường, anh là người duy nhất nhận hàng cũng như kiểm tra thư từ nên ở kiếp trước, hai bức thư này khả năng đã bị lãng quên sạch sẽ rồi.
Chắc là Trương Gia Nguyên thuận tay đem đến đây cho anh đây mà.
Hai phong thư trên tay tựa như đốm lửa nhỏ, bỏng rát cả bàn tay anh. Lưu Vũ đang tự hỏi rằng bản thân nên quên đi hay sẽ bị sự tò mò thôi thúc mà mở cái của Châu Kha Vũ ra. Nếu đã được gửi đến địa chỉ căn hộ, ắt hẳn cậu đã tự viết cho chính mình.
"Tiểu Vũ, anh đang xem gì vậy?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy người yêu ngẩn người nhìn thứ trong tay, Châu Kha Vũ lập tức bước đến ôm lấy cả người Lưu Vũ từ phía sau. Vòng tay ấm áp khiến Lưu Vũ nảy sinh cảm giác ỷ lại mà thả lỏng toàn thân.
"A... em còn nhớ cửa tiệm năm đó chúng ta cùng đến chứ?"
"Bọn họ đóng cửa rồi nên gửi thư sớm hơn dự kiến..." Lưu Vũ ân cần giải thích.
"Anh có tò mò em đã viết gì không?"
Châu Kha Vũ ở phía sau hôn lên mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, ngắm nhìn vành tai đỏ ửng của anh. Lưu Vũ hơi mâu thuẫn, vừa gật đầu, chốc chốc lại lắc đầu lia lịa.
"Vậy anh mở ra đi." Châu Kha Vũ bị dáng vẻ đáng yêu của anh chọc cười.
Nhận được sự cho phép của đối phương, Lưu Vũ mới chậm chạp xé đi lớp niêm phong. Đáy lòng hồi hộp đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập không ngừng.
.
Gửi cho tôi của mười năm sau,
Không biết ngần ấy năm, Lưu Vũ đã lựa chọn ở bên cậu chưa?
Nếu đã chấp nhận, dù bất cứ giá nào, đừng để anh ấy phải rời đi, cùng đừng để đối phương rơi nước mắt.
Nếu chưa, cậu nhất định phải kiên trì, anh ấy chắc chắn sẽ bị sự đáng thương của cậu làm cho xiêu lòng.
Châu Kha Vũ, cậu sẽ làm được... đúng không?
.
"Nội dung của bức thư này đã tồn tại hai đời rồi..." Châu Kha Vũ ảo não lên tiếng.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, anh có thể hiểu được tất thảy sự tuyệt vọng của Châu Kha Vũ. Khi trong lòng tràn ngập hi vọng với tương lai của cả hai, sự lạnh nhạt nơi anh đã khiến ngọn lửa ấy hoàn toàn bị dập tắt. Rõ ràng kiên trì đến như thế, cuối cùng lại cách xa tận chân trời.
"Bảo bối đừng khóc."
Tờ giấy trên tay đón lấy giọt nước mắt của Lưu Vũ, nhoè đi chữ viết. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoay người anh lại để Lưu Vũ úp mặt vào lồng ngực bản thân, từ từ dỗ dành.
"Hiện tại, em thành công rồi... anh đã ở bên em..."
Tựa như đang trầm thấp an ủi Lưu Vũ, lại giống như tự nhủ thâm tâm. Dẫu biết rằng việc giữ lấy kí ức của hai kiếp sẽ khiến tâm can nặng nề nhưng Châu Kha Vũ vẫn lựa chọn khắc ghi, bởi nơi đó có người cậu yêu, cậu không thể để Lưu Vũ đơn độc gánh lấy toàn bộ.
"Châu Kha Vũ... em còn cần anh không?"
Dù là năm năm sau, mười năm sau hay hai mươi năm sau, anh có thể mãi sánh đôi cùng em không?
"Dù anh còn ý định buông tay, em vẫn sẽ cố chấp nắm lấy."
Không cần giãi bày, Châu Kha Vũ vẫn biết được rằng câu hỏi lúc này của Lưu Vũ chính là những gì anh đã viết trong bức thư còn lại chưa kịp mở kia.
Ở giữa hai người, bao nhiêu năm nay đều tồn tại bức tường vô hình, dù mỏng manh nhưng vô cùng kiên cố. Bọn họ mất tận hai đời để phá vỡ được nó, ngay lúc này chính là người chưa kịp nói ra, ta đã hoàn toàn hiểu thấu.
.
.
.
Một tháng sau, khi đã hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ bay đến Pháp đăng kí kết hôn.
Trước khi chính thức làm thủ tục, Châu Kha Vũ cố sống cố chết muốn chọn một cặp nhẫn mới. Dù sao khi cầu hôn đã không có, chẳng lẽ đến kết hôn cũng qua loa như thế. Cho nên, Lưu Vũ đành thoả hiệp đi cùng cậu đến một cửa hàng nổi tiếng gần đó để chọn mua.
"Thật ra kiếp trước, em từng đến đây..."
Lưu Vũ đang ngắm nhìn xung quanh thì Châu Kha Vũ đột nhiên mở lời khiến anh có chút khó hiểu, quay sang nhìn cậu.
"Em đã sử dụng dịch vụ này..." Châu Kha Vũ chỉ lên biển quảng cáo bắt mắt.
Dịch vụ khắc chữ lên trang sức.
"Chỉ là ở đất nước lãng mạn như vậy, kẻ cô đơn lẻ bóng như em thật không ăn nhập gì. Thế nên, em đã nhờ nhân viên ở đây chọn một câu nào đó bi thương một chút."
Trong quá khứ, Châu Kha Vũ đã từng có cơ hội đến nơi đây quay phim. Không khí quả thật rất thích hợp để hẹn hò, bởi vì như thế hình bóng của Lưu Vũ hiện lên lại càng tra tấn tâm can. Mang trong mình cõi lòng trống rỗng, Châu Kha Vũ ma xui quỷ khiến tiến vào cửa hàng này.
La douleur exquise,
Đau đến nghẹt thở vì không có được người mình thương.
Đây là câu nói nhân viên đã khắc lên trên chiếc nhẫn của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ, không có ý định tách rời. Thấy dáng vẻ đang ôn lại chuyện xưa của đối phương, Lưu Vũ đau lòng mà chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Vậy khắc từ này đi..."
Object trouvé,
Lạc mất và tìm thấy.
Giống như tình yêu của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vậy,
Biển sâu thăm thẳm khiến cõi lòng nguội lạnh để rồi tuyệt vọng từ bỏ ái tình mà ta trân quý nhất. Hoá ra, người vẫn luôn ở đây, cùng ta viết tiếp chuyện tình còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro