Chương 23. Khó hiểu

Chương 23. Khó hiểu

Diệp đại tiểu thư này mồm miệng lanh lợi, đầu óc trở nên linh hoạt hơn, tính tình cũng thay đổi, chẳng giống lúc trước, chỉ duy nhất có một thứ không đổi là khuôn mặt xinh đẹp kia. Sao nàng lại thay đổi lớn vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi do hắn cự tuyệt và công chúa An dương hãm hại sao?

Diệp Vũ bơi tới bờ, Sở Minh Hiên đưa tay ra kéo nàng lên bờ, chẳng nói câu nào, bước thẳng tới tẩm phòng.

Nước ao lạnh băng, nàng lạnh phát run, đã thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn căng cứng, như rất lo cho nàng vậy.

Đi vào tẩm phòng, hắn buông nàng ra, lui ra ngoài, hai thị nữ bưng nước ấm, mang quần áo vào, thay quần áo cho nàng.

Xem ra Tấn vương tậht sự quan tâm tới nàng thật.

Sau khi thay xong quần áo, thị nữ lui ra ngoài, hắn bưng một chén trà nóng vào phòng bảo nàng uống.

"Chỉ rơi xuống nước thôi mà, thay quần áo là ổn rồi, sẽ không bị cảm lạnh..." Đang nói chưa xong, nàng đã hắt xì một cái.

"Còn bảo là không bị cảm sao!" Hắn thở phì phò nói, đặt chén trà xuống, dùng chăn bọc kín lấy nàng, sau đó bưng trà bảo nàng uống.

Nàng ngoan ngoãn uống xong, cả người run rẩy, "Tiểu nữ tử đang ở bên cạnh bờ đầm nhìn cá chép đỏ...."

Sở Minh Hiên nói, "đừng khách sáo vậy, sau này không cần tự xưng như thế nữa"

Nàng định nói là vừa rồi có người ở phía sau đẩy nàng, hắn lại cất lời xin lỗi, "Bổn vương hỏi qua rồi, lúc ấy vừa vặn chẳng có ai ở bên bờ đầm, cũng không có người đi qua, bởi vậy tạm thờ chưa điều tra ra ai là người đẩy nàng"

Thật ra đẩy nàng xuống nước là do hắn bố trí. Chuyện mặt đối mặt hôm nay hắn xác định đoán đúng, nàng thay đổi lớn vậy tất kỳ lạ. Vì thế, hắn quyết định thử nàng, kết quả chứng minh ý nghĩ vừa rồi của hắn, nhưng càng làm cho hắn nghĩ không ra, không đến một tháng mà nàng như biến thành một người khác vậy, vì sao lại thế chứ?

"Nói vậy, kẻ đó cũng không phải cố ý" Nàng nói khẽ, 'Chiều sắp múa rồi, Vương gia sai người đưa ta trở về được không?"

"Được, nhưng không phải lúc này, đợi nàng uống xong chén thuốc đã, bổn vương lát nữa đưa nàng về" Hắn nói ôn nhu, như đang dỗ người con gái hắn thích vậy, "Thầy thuốc sẽ tới nhanh thôi, nàng ngủ một lát đi"

Nàng gật gật đầu, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng chân hắn bước ra ngoài.

Chẳng bao lâu, thầy thuốc tới bắt mạch, nàng vẫn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Sau khi thầy thuốc rời đi, Sở Minh Hiên sai người hầu lấy thuốc, đun thuốc rồi lại trở lại tẩm phòng, ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng.

Trước đây nàng nhát gan yếu đuối, hiện giờ nàng thông minh mạnh mẽ, nói thật hắn lại càng thích Diệp Vũ hiện giờ hơn.

Diệp Vũ chỉ giả vờ ngủ, sau một hồi tính toán trong lòng, mới hạ quyết tâm run rẩy trong ổ chăn.

Hắn sốt ruột gọi hai câu, nàng không mở mắt thì thào, "Lạnh....lạnh quá...."

Ánh mắt hắn nhíu chặt, do dự một lát rồi mới ôm nàng, hy vọng nàng thấy ấm hơn chút.

Hành động nàng tự nhiên cẩn thận cũng không bị hắn nhìn thấu, ôm chặt hắn, cuộn chặt trong lòng hắn, từ từ không run rẩy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro