Chương 224 - 225: Nếu Đây Là Kết Cục Ngươi Muốn (1-2)

“Cô cô, trong Ngự hoa viên vừa lúc hoa đào đang nở, cô cô cùng Huệ Nhi đi ngắm hoa đi.” Trong tay Huệ Nhi vẫn còn cầm lấy bánh táo đỏ ngòn ngọt, bên môi còn dính chút vụn bánh.
Thiên Dao cười dịu dàng, dùng đầu ngón tay lau đi vụn bánh trên gò má nàng, nhẹ nhàng mở miệng, “Tiểu muội muội muốn nghỉ ngơi, cô cô cùng muội ấy đi ngủ, để cho Quân Ninh cùng chơi với Huệ Nhi, có được không?”
“Mấy ngày nay Quân Ninh ca ca chỉ ở cùng hoàng thượng, phải đợi thân thể hoàng thượng tốt mới có thể…”
“Huệ Nhi!” Quân Ninh thấp giọng quở trách, ngắt lời Huệ Nhi. Nàng vẫn chưa y thức được mình lỡ lời, nhưng lại biết Quân Ninh tức giận rồi. Huệ Nhi ủy khuất bĩu môi, bộ dáng chực khóc.
Thiên Dao vẫn như cũ mỉm cười, dịu dàng dỗ dành Huệ Nhi, nhưng ánh mắt cũng không khỏi lạnh vài phần, có vẻ đăm chiêu lưu chuyển trên người Quân Ninh. Một lúc sau, mới phân phó thị nữ bên cạnh, “Dẫn quận chúa đi chơi đi.”
“Vâng ạ.” Thị nữ khom người đáp lời, dắt tay Huệ Nhi đi ra ngoài điện. Từ ma ma cũng là người sáng suốt, mang theo cung nhân liên can lặng yên không một tiếng động thối lui ra ngoài, trong lúc này, trong phòng chỉ còn lại mẫu tử Thiên Dao và Quân Ninh hai người.
Thiên Dao rũ mắt, nhạt giọng hỏi, “Nói đi, có chuyện gì gạt ta.”
Sắc mặt Quân Ninh lạnh vài phần, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xa xa, bàn tay dưới ống tay áo không khỏi siết chặt. Thiên Dao thông minh ra sao, muốn giấu diếm nàng chỉ sợ không dễ, than nhỏ một tiếng, y chậm rãi mở miệng, “Tiết Thượng Kỷ ngày ấy, lúc con bắt con xích xà kia bị nó cắn bị thương cánh tay. Phụ thân hút độc ra cho con, dư độc của xích xà dẫn phát Lạc Nhạn Sa trong cơ thể người, mấy ngày nay, con vẫn luôn chăm sóc ông ấy.”
Quân Ninh giản đơn giải thích ngọn nguồn, nhiều nữa, y không dám nói. Mà cho dù y không nói, Thiên Dao cũng đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Độc xích xà mãnh liệt bao nhiêu nàng biết, mà Lạc Nhạn Sa, lại đứng đầu bách độc, hai loại độc tương sinh tương khắc trong người, ăn mòn tâm mạch, nên đau đớn thế nào. Mà Sở Diễm hàng đêm ôm nàng đi vào giấc ngủ, nàng lại chưa từng phát hiện.
Hắn xác thực che giấu vô cùng tốt, nhưng nàng cũng đích thật sơ ý rồi.
“Hắn hiện tại như thế nào?” Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói cực nhẹ, lại dừng không được run rẩy.
“Độc tính bị nội lực áp chế, không có nguy hiểm tới tính mạng.” Quân Ninh tránh nặng tìm nhẹ, thong thả bước tới bên người nàng, khẽ nắm bàn tay băng lãnh của nàng, bọc ở trong lòng bàn tay, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đi sưởi ấm nàng. “Không cần lo lắng, con sẽ canh giữ bên cạnh phụ thân.”
“Ừ.” Thiên Dao gật đầu, mặc dù đau lòng nhưng cũng có chút cảm động. Trong cái rủi còn có cái may, ít nhất, trận phong ba này đã kéo gần khoảng cách phụ tử hai người trong lúc đó. Quân Ninh đã tập thành thói quen gọi Sở Diễm là phụ thân.
“Con đã dùng bồ câu đưa tin cho sư phụ sư mẫu, bọn họ rất nhanh sẽ nhập kinh. Dư độc của xích xà đối với sư mẫu mà nói nên là chuyện nhỏ.”
Thiên Dao đồng ý gật đầu, nàng bất quá là tinh thông y thuật, mà tặc bà nhưng là thánh thủ y thuật, năm đó nếu không gặp được bà, nàng cùng Quân Ninh cũng khó trốn một kiếp.
Vào đêm, trong Vị Ương cung, đèn đuốc sáng trưng, Sở Diễm như thường ngày mặc thường phục mà vào, mạnh mẽ che lại mấy chỗ đại huyệt mới có thể che giấu sơ hở trước mặt Thiên Dao. Lúc bước vào trong phòng, Thiên Dao đang nửa tựa vào song cửa sổ bên cạnh, trên bàn đặt hai chén thuốc ấm. Ánh mắt nàng mềm mại rơi vào trên chén sứ bạch ngọc, ánh mắt hơi hơi tan rả mê mang.
Khi bóng dáng hắn xuất hiện tại cửa, Thiên Dao mỉm cười, mở miệng nói, “Hôm nay tựa hồ trở về thật sớm.”
“Ừ, chỉ có chút chuyện không quan trọng, Ninh Nhi đang xử lý.” Hắn thuận miệng trả lời, dừng bước bên người nàng, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng, trực giác hôm nay nàng tựa hồ dịu ngoan rất nhiều, ít nhất, không có cự tuyệt hắn tiếp cận.
Thiên Dao nâng mắt, trong mắt vẫn là ý cười ấm áp như cũ, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay không dấu vết đặt trên mạch cổ tay hắn. Sở Diễm là người cảnh giác ra sao, lúc nàng đụng vào cánh tay hắn, hắn liền hiểu rõ ý đồ của nàng, mày kiếm thâm thúy nhếch lên trên, “Nàng biết rồi hả?”
Ánh mắt Thiên Dao không khỏi sâu hơn vài phần, mi tâm nhíu chặt, hàm răng cắn chặt làn môi, “Tội gì phải thế, điểm huyệt đạo sẽ chỉ làm độc tố phản phệ, càng thêm thống khổ.”
“Không sao, ta chịu được.” Sở Diễm giống như tùy ý nhẹ cười. Điểm huyệt đạo, ít nhất sẽ không để cho huyết khí dâng lên, nếu như ở trước mặt nàng nôn ra máu, sẽ chỉ làm nàng không duyên cớ lo lắng mà thôi. Đau đớn, hắn nhịn được. Chỉ cần ôm lấy nàng, liền có thể quên tất cả thống khổ, Thiên Dao là thuốc của hắn.
“Uống thuốc đi, Quân Ninh tự tay nấu, người trong Thái Y viện cũng không biết, hẳn là không kinh động tiền triều.” Thiên Dao bưng chén thuốc đặt trước mặt hắn, trong mắt có nhàn nhạt mong đợi.
Sở Diễm trầm nhẹ cười, tiếp nhận chén thuốc trong tay nàng, lại khẽ chỉ vào một chén khác ở bên, “Chén kia là của Dao Nhi à?”
“Ừ.” Thiên Dao gật đầu.
“Đã nhiều ngày rồi Dao Nhi có thể ngoan ngoãn uống thuốc?”
Thiên Dao bất đắc dĩ cười, “Nhất cử nhất động của Thiên Dao không phải đều trong sự khống chế của hoàng thượng sao. Yêu Nguyệt đều nhìn ta uống thuốc xong mới rời đi, có khi thuốc đắng, người liền để cho Quân Ninh tới đưa, hoàng thượng quả thật hao tổn tâm cơ.”
Sở Diễm nhẹ cười, bàn tay ôn nhu nâng đôi má tuyệt mỹ của Thiên Dao, ôn nhu nói: “Gọi ta Sở Diễm.”
“Sở Diễm.” Nàng thuận theo thấp giọng gọi.
“Dao Nhi, ta muốn trân trọng nàng.” Hắn cúi người, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng của nàng, nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Thêm nữa hắn không dám, ở trước mặt nàng, hắn luôn kiêu ngạo tự chủ luôn không khống chế được.
“Giữa nữ nhân hậu cung có người nào là dễ bắt nạt, quả thật khó lòng phòng bị. Nếu không có Ninh Nhi nhạy bén, con rắn chết tiệt kia đã đả thương đến nàng cùng hài tử trong bụng rồi.”
“Nhưng người lại vẫn không chịu thả ta rời đi.” Thiên Dao như không nghe thấy thở dài, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Cánh tay Sở Diễm ôm nàng chán nản buộc chặt, hắn để cằm lên trán nàng, “Là ta không cách nào thừa nhận một lần nữa mất đi nàng.”
Thiên Dao trầm nhẹ cười, trong giọng nói mang theo vài phần cân nhắc, “Sở Diễm, như vậy không giống người.”
“Vậy như thế nào mới giống ta?” Hắn ôm nàng lên, để cho nàng ngồi trên đùi mình, chỉ chỉ chén thuốc trên bàn, bá đạo phun ra hai chữ, “Đút ta.”
Thiên Dao hơi chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ: ‘Bá đạo vô lại như vậy mới đúng là tác phong của hắn.’
Thiên Dao bưng chén thuốc trên bàn lên, đút thuốc vào trong miệng hắn, Sở Diễm uống qua thuốc, lại bưng chén của Thiên Dao tới đút nàng, trên vách tường chiếu ra hai bóng dáng dính với nhau.
Sở Diễm nhẹ nắm tay nàng, đầu ngón tay tùy ý xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, “Sang năm xuân về hoa nở, hài tử trong bụng cũng sẽ đầy tháng, ta dẫn nữ tử các nàng về Giang Nam ngắm cảnh được không? Giang Nam mưa dầm, ta vẫn còn nhớ.”
“Vậy còn giang sơn của người?”
“Sang năm Ninh Nhi hẳn cũng quen thuộc chuyện triều chính rồi. Thái tử giám quốc, An Thanh Vương phụ tá, sẽ không có gì đáng ngại.”
Thiên Dao không thể tin nhìn hắn, đem giang sơn Đại Hàn giao cho một hài đồng chưa đủ 6 tuổi, thiệt thòi hắn cũng nghĩ ra được. “Vẫn nên để Ninh Nhi lớn thêm chút nữa đi, Thiên Dao có thể đợi.” Nàng cười nhạt, lặng im giống như hoa quỳnh yên tĩnh nở rộ. Mấy năm trôi qua, nàng tựa hồ cũng quen chờ đợi hắn.
“Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là đại điển sắc phong của Ninh Nhi.”
“Được.” Sở Diễm nhẹ cười, bồng nàng lên, hướng trong phòng mà đi.
Hôm sau, đại điển sắc phong được cử hành tại chính điện. Quân Ninh toàn thân triều phục màu vàng ửng đỏ, đầu đội mũ ngọc bát bảo màu tím, từng bước một đi lên bậc thang cẩm thạch, dưới chân đường ngọc bích Cửu Long. Văn võ bá quan hai bên cạnh khom người mà đứng, tiếng lễ nhạc vang lên không ngừng.
Sở Diễm một thân long bào minh hoàng, ngồi trên long ỷ kim hoàng, hai bên cạnh tần phi theo vị phần mà ngồi. Thiên Dao thân thể suy yếu, không chịu nổi lễ tiết rườm rà này, liền lưu lại trong Vị Ương cung.
Lưu Trung tuyên đọc chiếu thư sắc phong, Quân Ninh quỳ gối trước người Sở Diễm, cung kính gọi một tiếng phụ hoàng. Giọng nói mặc dù có vài phần non nớt, lại mang theo một cỗ uy nghiêm không để cho người bỏ qua. Văn võ bá quan dưới sự dẫn đầu của Vân tướng, đồng loạt quỳ xuống đất, hô to, “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Sở Diễm ôn nhuận dừng trước mặt Quân Ninh, ánh mắt tràn đầy từ ái của người làm cha. Chợt đột nhiên, hắn nghĩ hắn có thể lĩnh hội cảm tình của phụ hoàng đối hắn trước kia. Khi đó, phụ hoàng nhìn hắn, trong mắt không phải lạnh lùng mà là mừng thầm vì mất mà được lại. Cũng như hắn đối với Quân Ninh.
“Hoàng nhi bình thân, chúng ái khanh bình thân.” Sở Diễm vẻ mặt bình hòa, vươn tay ra với Quân Ninh. Quân Ninh suy nghĩ trong khoảnh khắc, đặt tay mình vào giữa lòng bàn tay Sở Diễm.

Quân Ninh khoanh tay đứng bên người Sở Diễm, từ trên cao nhìn xuống văn võ cả triều quỳ lạy dưới chân, sinh trong nhà đế vương, y trời sinh liền cao cao tại thượng.
Bầu không khí trang nghiêm đột nhiên xuất hiện một bóng dáng hoảng hốt, là tiểu thái giám trong Vị Ương cung, vẻ mặt cấp bách, không biết nói thầm câu gì bên tai Lưu Trung. Nhất thời sắc mặt Lưu Trung đại biến, khom người đi tới bên người Sở Diễm, kề vào tai nói vài câu. Mặc dù đế vương mặt không đổi sắc, khí tràng lại rõ ràng trầm lãnh, tản ra hàn khí làm cho người ta sợ hãi. “Bãi giá Vị Ương cung.” Hắn chỉ ném ra một câu liền đi nhanh về hướng hậu cung, bỏ lại văn võ toàn triều.
Quân Ninh chau chặt mi tâm, ba chữ Vị Ương cung khiến cho ngực y run lên, phụ thân thất thố như vậy, chỉ sợ trong Vị Ương cung đã xảy ra chuyện lớn rồi. Y cơ hồ không chút lưỡng lự, vội vàng bước nhanh đi theo.
Trong Vị Ương cung, không khí khẩn trương cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Các ngự y đưa mắt nhìn nhau, đều mặt co mày cáu. Trên mặt Từ ma ma vậy mà cũng có nhiều lo âu, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên nhẹ đau đớn của nữ tử. Sở Diễm đi nhanh mà vào, ngự y không yên quỳ đầy đất, “Hoàng thượng vạn an.”
“Dao phi như thế nào rồi?” Sở Diễm dồn dập hỏi.
Các ngự y cúi đầu thở dài, thậm chí có người bất đắc dĩ lắc đầu, lại không ai có lá gan mở miệng. Tính tình đế vương bọn họ không phải không rõ ràng, đế vương quý trọng Dao phi, ở hậu cung mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu như biết được long thai trong bụng Dao phi khó giữ, đầu bọn họ chỉ sợ đều phải chuyển nhà.
“Hoàng thượng vẫn nên vào xem nương nương trước đi.” Từ ma ma khom người mở miệng, cúi đầu tới cực thấp. Nếu muốn trách phạt, bà là người thứ nhất trốn không thoát can hệ. Hoàng thượng giao Dao phi cho bà chăm sóc, bà lại không thể bảo vệ Dao phi cùng hài tử trong bụng chu toàn. Thậm chí, bà ngay cả đối phương xuống tay như thế nào đều không biết được.
Sở Diễm lạnh lùng không nói, xoay người đi vào trong phòng. Trên nệm mềm mại, Thiên Dao vùi người trong chăn bông, khuôn mặt xinh đẹp còn trắng xanh hơn cả giấy. Đau đớn vùng vẫy, nàng luôn luôn là người ẩn nhẫn, nếu không phải đau đến vô cùng, nàng tuyệt đối sẽ không kêu ra tiếng. Thân thể cao lớn của Sở Diễm cứng còng tại chỗ, nhất thời lại không dám tiếp sát. Trên mặt Thiên Dao đều là nước mắt, làn môi đã bị nàng cắn đến chảy máu, mồ hôi lạnh cùng nước mắt không ngừng chảy xuống, dáng vẻ nàng vô cùng chật vật ánh vào mắt hắn, nhưng là nhìn thấy ghê người.
Bên cạnh, Từ ma ma quỳ ‘bịch’ một cái, “Hoàng thượng muốn trách thì trách lão nô đi, là lão nô không coi chừng tốt nương nương cùng long tự trong bụng.”
Thân thể Sở Diễm khẽ run rẩy, giọng nói không khỏi ám khàn, “Hài tử còn ở đây không?”
Từ ma ma lại càng thấp thỏm lo âu, “Chỉ sợ là không chắc, nhưng nương nương quật cường, vẫn dùng nội lực che chở, không chịu để cho thai nhi trượt ra khỏi người. Nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ liên lụy tới tính mạng nương nương.”
Lúc này, Quân Ninh chạy vào trong phòng, nửa quỳ bên cạnh Thiên Dao, hiển nhiên cũng không khống chế được rồi. Y cầm bàn tay băng lãnh của Thiên Dao, hai tròng mắt đều ướt át, “Mẫu thân, van cầu người, để cho muội muội đi thôi. Người không phải đã từng nói với Ninh Nhi, giữa người với người phải xem duyên phận, muội muội cùng chúng ta vô duyên, không cần cưỡng cầu. Mẫu thân, Quân Ninh van cầu người, Quân Ninh không thể mất đi người.”
Hôm nay, là đại điển sắc phong của y, mà ngày này, cũng là ngày mẫu thân y mất đi hài tử trong bụng, ngày y mất đi muội muội, quả nhiên là vô cùng châm biếm. Tiền điện là phong quang vô hạn, mà phía sau phong quang đó nhưng là huyết tinh xấu xí không chịu nổi.
Thiên Dao thống khổ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt. Nàng làm sao lại không hiểu được mọi việc không thể cưỡng cầu, nhưng hài tử trong bụng nàng đã gần hai tháng, nàng không nỡ.
Từ ma ma càng thêm lo âu, lảo đảo kéo lấy góc áo minh hoàng của Sở Diễm, “Hoàng thượng, nương nương đã chảy máu, hoàng tự có lẽ không bảo đảm được, nếu như nương nương tiếp tục quật cường như vậy, chỉ có thể một xác hai mạng. Mong hoàng thượng mau chóng định đoạt.”
Bàn tay dưới ống tay áo Sở Diễm nắm chặt thành quyền, ý tứ của Từ ma ma hắn tự nhiên hiểu được. Nhưng tự tay xóa sạch hài tử của mình, hắn làm sao lại nhẫn tâm. Nhưng hắn chung quy không có lựa chọn, vì hài tử đã uy hiếp tới sinh mạng Thiên Dao. “Để cho ngự y chuẩn bị dược.” Hắn thấp giọng phân phó một câu.
“Đều ra ngoài hết đi.” Sở Diễm lại mở miệng, cung nhân liên can cúi người, nhao nhao thối lui ra ngoài. Quân Ninh đương nhiên không chịu rời đi, bị Sở Diễm điểm huyệt đạo mới do thị vệ ôm ra ngoài. Trên giường êm, Thiên Dao vẫn thống khổ vùng vẫy như cũ.
Sở Diễm ngồi xuống bên giường nàng, mềm nhẹ ôm nàng vào trong lòng, chăn gấm bị kéo mở một góc, trên váy tuyết trắng của nàng là một vết máu đỏ tươi lớn, chói mắt như lưỡi dao sắc bén, một đao cắt tại trong lòng Sở Diễm. “Dao Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Hắn thấp giọng nỉ non, cằm chống đỡ trên cái trán băng lãnh của nàng.
Thiên Dao cật lực mở hai mắt, trong mắt mờ mịt, khóe môi hiện lên nụ cười khổ. “Sở Diễm, đây là kết cục ngươi muốn sao? Lần lượt có được, lần lượt mất đi. Có phải chỉ có Thiên Dao chết đi mới thật sự kết thúc không?”
Sở Diễm đau đớn gật đầu, trong đôi mắt đen nổi lên một tầng hơi nước, “Thực xin lỗi, Dao Nhi, là ta ích kỷ.” Hắn đau lòng hôn lên làn môi dính máu của nàng, lưu vào trong miệng chính là mùi tanh mặn. “Là ta ích kỷ muốn đứa nhỏ này, vốn đã hứa hẹn qua giữa nàng và ta chỉ cần có Quân Ninh… Dao Nhi, sẽ không còn bức bách nàng, sẽ không còn…”
“Dao Nhi, chúng ta không cần con bé nữa, có được hay không? Chờ nàng dưỡng thân thể tốt, chúng ta liền tới Giang Nam ở, Dao Nhi, ta không thể không có nàng.”
Thiên Dao bất lực lắc đầu, bàn tay gắt gao cầm lấy góc áo Sở Diễm. Nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống, lạnh giá đến thiêu người, “Ta muốn con bé.” Nàng mỏng manh phun ra ba chữ, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh vào trong cẩm bào của hắn. Hài tử ở trong bụng nàng đã gần hai tháng, cho dù còn có một tia hy vọng, nàng cũng tuyệt không thể buông tha.
“Hồi bẩm hoàng thượng, dược đã chuẩn bị xong.” Ngoài cửa, ngự y nơm nớp lo sợ mở miệng, trong tay bưng một chén thuốc đen đặc.
“Vào đi.” Sở Diễm trầm thấp ra lệnh.
Ngự y đẩy cửa vào, phủ phục dưới chân Sở Diễm, tay bưng chén thuốc không ngừng run rẩy.
“Giao cho trẫm, ngươi ra ngoài đi.” Sở Diễm tiếp nhận chén thuốc bạch ngọc trong tay ngự y, thuốc vẫn còn nóng, mang theo khói trắng.
“Dao Nhi, uống thuốc thôi, uống qua thuốc liền không còn đau đớn nữa.” Sở Diễm nâng thân thể nàng dậy, đưa dược tới bên môi nàng. “Dao Nhi, một lần cuối cùng, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng. Sẽ không còn để cho nàng bị thương nữa.”
Bàn tay của nàng nắm thật chặt cổ tay hắn, móng tay hãm sâu vào trong da thịt cánh tay hắn. “Sở Diễm, ngươi thật sự muốn tự tay giết nàng sao? Ngươi tùy hứng nhìn nàng từ một sinh mạng tươi sống hoá thành một vũng máu sao? Ngươi đã nói nàng là ánh trăng của ngươi a.”
“Nhưng mà Dao Nhi, nàng là mệnh của ta.” Hắn ôm chặt nàng ở trong ngực, trán kề sát mái tóc mềm mại của nàng. “Dao Nhi, đừng tùy hứng nữa, chúng ta đều không cứu được nàng. Để cho nàng đi thôi, có lẽ Ninh Nhi nói rất đúng, nàng không có duyên phận với chúng ta.”
Hắn đem dược đặt bên môi nàng, đã làm tốt chuẩn bị mạnh mẽ đổ dược cho nàng. Thiên Dao vô lực vùng vẫy, móng tay lưu lại từng vết máu trên cánh tay hắn. “Sở Diễm, không cần, cầu ngươi đừng thương tổn nàng.”
Sở Diễm khẽ cúi đầu, nước mắt băng lãnh rơi trên gò má Thiên Dao, “Nếu giữa nàng và con bé trong lúc đó chỉ có thể chọn một, ta chọn nàng. Thiên Dao, ta yêu nàng.”
Sở Diễm nghĩ, đau đến vô cảm cũng bất quá như vậy mà thôi. Vốn tưởng rằng có thể có được lại còn chưa kịp mừng thầm thì đã mất đi. Mất đi đứa nhỏ này, hắn càng đau hơn so với nàng, đau gấp trăm nghìn lần, mà đau đớn của hắn lại chỉ có thể tự mình thừa nhận. Chuyện sai nhất mà cuộc đời này Sở Diễm hắn đã làm chính là để cho Thiên Dao yêu hắn. Nếu chưa từng yêu, nàng sẽ không đau.
Hắn điểm huyệt đạo Thiên Dao, cầm chén thuốc đặt bên môi Thiên Dao, từ từ nghiêng, vài giọt thuốc chua xót đã tiến vào trong miệng Thiên Dao. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nước mắt to từ khóe mi chảy xuống………
“Phụ hoàng, đừng.” Cửa phòng bị Quân Ninh từ bên ngoài đẩy mở, y lao đến trước hất vỡ chén thuốc trong tay Sở Diễm. Theo sát phía sau Quân Ninh chính là phu thê tặc công cùng tặc bà.
Tặc bà quăng mắt nhìn Sở Diễm, ánh mắt sau đó rơi trên người Thiên Dao đang chật vật, than nhỏ một tiếng sau mới mở miệng nói, “Để cho lão bà tử xem đi.” Bà ngồi cạnh mép giường, đầu ngón tay ấn lên mạch Thiên Dao.
Thiên Dao đã mất đi tri giác, xụi lơ tựa vào trong lòng Sở Diễm, trên mặt là nước mắt, sợi tóc ẩm ướt dán trên khuôn mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi nhưng lại đẹp đến tuyệt vọng. Tặc bà bắt mạch, lại xốc chăn bông trên người nàng lên, một vũng máu lớn tẩm ướt nệm gấm minh hoàng.
“Thật là ngoan độc.” Sắc mặt tặc bà cũng thay đổi vài phần, “Ngoại trừ phấn xạ hương, lại còn là xạ đực, dược tính vô cùng mạnh, còn dùng mùi huyết yến thôi động xạ hương, hai vật tương khắc, đối với người có thai là trí mạng. Nếu không phải Dao nha đầu có nội lực hộ thể, hiện giờ sớm một xác hai mạng rồi.”
“Sư mẫu, còn có thể cứu không?” Sở Diễm run giọng hỏi.
“Yên tâm đi có lão bà tử ở đây, mạng Dao nha đầu vứt không được, nhưng hài tử, chỉ nghe theo mệnh trời thôi.” Tặc bà lấy giấy mực ở một bên viết phương thuốc, Quân Ninh tự mình đi Thái Y viện bốc thuốc.
Nơi đây, Sở Diễm vẫn ôm chặt Thiên Dao không rời, sợ một chút không lưu ý, nàng sẽ từ trong sinh mệnh biến mất.
“Người đâu, lệnh cho tần phi lục cung quỳ gối ngoài Vị Ương cung cầu phúc cho Dao phi cùng tiểu công chúa. Nếu Dao phi có gì bất trắc, trẫm muốn lục cung chôn cùng nàng.”
“Chuyện này…” Lưu Trung chần chờ trong khoảnh khắc, nhưng giờ phút này tâm tư đế vương đều đặt trên người nữ nhân yêu thương trong ngực, đương nhiên nghe không vào lời khuyên nào. Ông liền khom người thối lui ra ngoài, y theo ý tứ đế vương chuyển chỉ.
Nữ nhân hậu cung mặc dù tiếng oán than dậy đất nhưng không có can đảm dám cãi ý chỉ hoàng thượng. Một đám không cam không nguyện quỳ gối ngoài Vị Ương cung. Cầm đầu tự nhiên là Kỳ quý phi Sở Uyển, Hiền phi Tiết Oánh quỳ gối bên người nàng, phía sau hai người cung tần phi theo vị phần mà quỳ.
“Cũng không phải hoàng hậu, bất quá chỉ là hoài hài tử hoàng thượng thôi, sao lại để cho lục cung quỳ cho nàng.” Một phi tần vẻ mặt ai oán nói thầm.
“Tự tổ tiên kiến triều tới nay, đứa nhỏ chết từ trong trứng nước ở hậu cung rất nhiều, cho dù hoàng hậu sảy thai, cũng không từng phô trương lớn như vậy, không phải dựa vào vài phần tư sắc, hoàng thượng lại thật sủng nàng ta lên trời.” Người khác tiếp lời.
“Muốn chúng ta quỳ còn chưa tính, Kỳ quý phi nương nương cùng nàng đều là vị Quý phi, theo lý nên cùng ngồi cùng ăn, vậy mà cũng quỳ chung với chúng ta. Đây là đem tổ tông lễ chế đặt ở chỗ nào.”

Nữ nhân hậu cung không cam nguyện quỳ ở ngoài điện, không ngừng xì xào bàn tán.
“Muội muội, muội thấy thế nào?” Tiết Oánh nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Uyển bên cạnh.
Sở Uyển cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng, “Bản cung không tin hoàng thượng quả thật dám vì Thẩm Thiên Dao mà quét sạch lục cung. Sở Uyển gia tộc hèn mọn, tỷ tỷ nhưng là nữ nhi của đại tướng quân, giữa hậu cung còn nhiều nữ nhân xuất thân bất phàm, hoàng thượng sẽ vì đại cục mà suy nghĩ. Thẩm Thiên Dao cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi, hoàng thượng cho dù yêu nàng cũng sẽ không lấy giang sơn xã tắc ra nói đùa.”
Tiết Oánh đồng ý gật đầu, Sở Uyển cùng nàng trái lại nghĩ tới một chuyện. “Nghe nói các ngự y đều bó tay chịu trói, cái thai này của Dao phi có lẽ không đảm bảo rồi.”
“Hài tử trong bụng nàng vốn không nên tồn tại trên đời này.” Sở Uyển băng lãnh nói thầm, hừ cười nhìn Cố Vãn Thanh sau lưng, thản nhiên nói: “Cố quý nhân, hiện giờ ngươi làm cực kỳ tốt.”
“Nương nương quá khen, tần thiếp từ lúc vào cung tới nay, nhận được nương nương quan tâm nhiều mặt, đương nhiên nên vì nương nương phân ưu. Nương nương không thích gì đó, tần thiếp nhất định phải tìm cách để cho nàng ta biến mất khỏi thế gian.”
Tiết Oánh không nói, nhíu mi nhìn Cố Vãn Thanh sau lưng, chỉ thấy nàng cười nhạt, giống như nói tới một chuyện không quan trọng. Quả nhiên là một nữ nhân đáng sợ. Sở Uyển giữ nàng ở bên người, ngày khác chỉ sợ dưỡng hổ làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro