Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Trường Lý sơn một mảng nối dài, chạy dọc vùng rừng rậm Đại Lâm Phong phía tây Việt quốc. Trường Lý sơn có hình dạng một con rồng nhấp nhô ẩn hiện trên mặt biển, đuôi xuất ra từ phương bắc, đầu hướng về biển phía nam. Theo phong thuỷ, thế núi này gọi là ‘rồng ra biển lớn’, đại cát đại lợi, làm ăn phát tài, tiền đồ vô lượng ...
Mà thôi, không nói về phong thuỷ tào lao nữa, nói vào câu chuyện chính vậy. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày xuân phân ấm áp. Xuân phân là một trong hai mươi tư khí tiết của nông lịch cổ đại, tiết khí này bắt đầu vào khoảng giữa mùa xuân. Tại bắc bán cầu, đây là thời điểm mặt trời ở vị trí “thiên xích đạo” (ở gần xích đạo nhất), và bắt đầu di chuyển lên phía bắc.Thuật ngữ này cũng được sử dụng để chỉ một điểm trên bầu trời, là điểm đầu tiên của cung Bạch Dương trong Hoàng đạo ...
Ấy chết, lại lan man nữa rồi! Thật ra câu chuyện này có bối cảnh là thế giới cổ đại, ở một quốc gia nào đó trong một vũ trụ nào đó. Nếu có tình cờ trùng tên với nơi nào mà bạn biết thì đó chỉ là trùng hợp, không phải chủ ý của người viết, tác giả hoàn toàn trong chịu trách nhiệm. Ở Việt quốc, trong thời đại này người ta chưa biết trái đất hình tròn, là một quả cầu bay xung quanh mặt trời. Người ta chỉ biết mặt đất nằm trên lưng một con rùa, còn các hiện tượng tự nhiên là do thần tiên gây ra.
Trường Lý sơn một dãy chín ngọn núi. Ngọn cuối cùng tên gọi Long Thủ, nằm cách không xa bờ biển Nam Dương. Vào mùa này, trên Long Thủ tràn ngập màu hoa chói lọi. Mai, cúc, dã quỳ, hướng dương, bông cải, hoa bí, thiên lý ... tất thảy những loài hoa có màu vàng đều nở rộ. Chẳng biết có phải khai sơn lão nhân của phái Tinh Quang bị cuồng mộ màu vàng không, nhưng sắc vàng áp đảo thế này, hẳn nhiên là có người cố ý trồng rồi. Đừng để ta đoán trúng, môn hạ của Tinh Quang phái tất cả đều bị bắt ăn cải xanh chứ không cho ăn rau muống, bởi vì hoa rau muống không có màu vàng. Ha ha ha ...
Ừm ... Mà thôi, để tại hạ bắt đầu viết nghiêm túc lại cho câu chuyện này có vẻ kiếm hiệp thêm một chút.
Bôn ba nhiều ngày đường xuyên qua rừng Ma Cát sẽ đến được chân núi Long Thủ. Ngọn núi này thế cao sừng sững, cấu thành từ đá vôi trắng toát, qua biết bao nhiêu năm tháng nước chảy mưa sa, hình thành nên vóc dáng sơn thanh thuỷ tú. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa, sương mây mờ mịt, lãng đãng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Long Thủ nằm sát bờ biển, cứ mỗi độ bình minh, ánh sáng phản chíêu lấp lánh hắt lên đỉnh núi trắng, dương quang sáng rọi tứ phương. Từ cách xa vạn dặm, người ta còn có thể tưởng nhầm trên đỉnh núi có vật báu thần kỳ nào đang hiển lộ. Quả nhiên là chốn thần tiên cư ngụ, hào khí ngợp trời.
Trên đỉnh núi Long Thủ chỉ có một toà kiến trúc duy nhất của Tinh Quang phái. Nơi đây là chốn tu hành của đạo gia, là chỗ ở của những kẻ được ví như thần tiên sống. Đạo gia ngoài chuyên chú nghiên cứu thuật trường sinh, bọn họ cũng rất giỏi về võ kỹ và văn tài. Trong giang hồ, vị trí của chưởng môn Tinh Quang cũng trang trọng không kém võ lâm minh chủ. Dù là hắc bạch lưỡng đạo, khi nghe đến Tinh Quang đều phải lùi lại kính nể ba phần.
Uy danh của thất tử Tinh Quang như sấm vang chớp giật, nổi tiếng “chính nghĩa anh tài hào hiệp nhất”. Bước ra đường là đỉnh cấp cao thủ, vào quan trường là nhất phẩm công hầu. Vị trí của Tinh Quang đương thời lên cao như diều gặp gió, oai phong không cản nổi, người gặp người kính phục.
Vậy mà xuân phân năm đó, một gã thiếu niên tay cầm huyền kiếm đột nhiên xuất hiện trước cổng lớn Tinh Quang phái. Hai môn đệ canh gác chưa kịp bứơc ra chào hỏi, gã thiếu niên đã vận hết sức bình sinh hét lớn.
- Con mẹ nó Ngọc thối tha, mau lết ra khỏi hang chuột, đại lão gia đến đây đòi nợ cũ.
Ngọc thối tha trong lời gã thiếu niên không ai khác chính là chưởng môn cao cao tại thượng của Tinh Quang phái, Ngọc chân nhân. Hai môn đồ nghe người ngoài xúc phạm đến thái sư phụ thì ngay lập tức nổi giận. Mỗi người xuất ra Lưu Tinh kiếm, quyết dùng máu rửa sạch mối hận bị sỉ nhục này.
Lưu Tinh xuất thế lôi phong khó sánh, quang mang chớp loé tiêu diệt sạch bóng thù.
Nào ngờ kiếm chưa kịp chạm vào người thiếu niên đã bị cường khí chấn bay ra. Kẻ dám đến trước cửa Tinh Quang phái náo loạn, khả năng không thể xem thường được. Một tiếng còi vang lớn, náo động cả khu rừng núi. Có lộn xộn xảy ra, cảnh vệ ẩn nấp xung quanh ngay lập tức hiện thân.
Người thiếu niên khẽ nhếch miệng cười khinh bạc. Chỉ toàn là học đồ cấp thấp, biết cầm kiếm múa may thì có khả năng đối phó với gã sao. Thanh Nghi nhún chân, người đã vọt cao khỏi mặt đất, y vận công, chém một kiếm vào tấm bia đá đặt ngay phía cổng. Kiếm khí mang theo luồng nội công cương dương hùng hậu bay về phía trước. Chạm vào đá, sức mạnh bộc phát, cắt nát ba chữ Tinh Quang phái khắc bên trên. Đám đệ tử Tinh Quang tức giận kêu rầm trời, toàn bộ đồng loạt xông vào, muốn là kẻ đầu tiên đoạt mạng tên cuồng đồ.
Thanh Nghi xoay người, chỉ dùng năm phần công lực cũng có thể chấn lui tất cả. Y bật cười ha hả đầy ngạo mạn, sau đó lại dùng khinh công phóng đi, trực chỉ Long Thủ đỉnh mà tiến. Những tiếng còi báo tin chói tai tiếp tục vang lên. Mai phục hai bên đường vẫn liên tiếp nhảy ra nhưng không sao cản nổi bước chân của tên ma đầu cuồng bạo.
Thanh huyền thiết kiếm này có tên là Tu La Huyết, chủ nhân nó trên giang hồ cũng có một cái danh xưng vô cùng oai phong, Kiến Khắc Tử. Tên ma đầu này mỗi khi xuất hiện đều kéo theo máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Đệ nhất ma giáo tuấn tài Kiến Khắc Tử chuyên lấy việc giết người làm niềm vui. Ngày hôm nay y muốn đến Tinh Quang làm loạn, chắc là để thưởng thức trò mạo hiểm mới. Ai nấy đều căm hận hành vi ngông cuồng của gã, đồng loạt cầu mong Kiến Khắc Tử bị Tinh Quang phái thu thập đi cho rồi.
Nào ngờ Kiến Khắc Tử quả nhiên danh xứng với thật. Gã vượt qua đoạn đường núi chập chùng, bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu tiếng la hét thê lương. Gặp y như gặp tử thần, vô số người đã gục xuống trong vũng máu bi thương thảm liệt. Toàn bộ môn đệ thông thường đều bị đánh bại, muốn ngăn chân của y, đành phải trông chờ vào các sư phụ rồi.
Trên đỉnh Long Thủ là khoảng sân rộng bát ngát lót bằng một triệu viên đá cẩm thạch. Toà Tinh Quang đài sừng sững uy nghi như thái sơn bắc đẩu, thế ngạo lăng vân. Thanh Nghi bật cười, xuất kiếm chém ngay đại đỉnh đặt giữa sân. Mỗi thứ thuộc về Tinh Quang đều khiến y chán ghét cùng cực. Kiếm khí mạnh bài sơn đảo hải không cách gì ngăn cản nổi. Tuy đã chém đôi đại đỉnh, nhưng dư chấn vẫn tiếp tục hướng về chính điện của Tinh Quang.
Đột nhiên một chiếc bóng trắng nhào ra, đánh bạt chiêu kiếm của Thanh Nghi. Tiếp theo đó là sáu người khác cùng lúc hiện thân, đồng loạt một màu bạch y tiêu sái.
“Tinh Quang thất tử!” Thanh Nghi lẩm bẩm trong lòng.
Bảy tên đại hiệp ỏng ẹo chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo khắp chốn. Chẳng cần biết sự vụ của đại gia nào, chỉ cần nhân danh chính nghĩa là bọn họ ra tay can thiệp. Người ta xiết nợ, đòi tiền, trả thù, đánh cướp ... thì liên quan gì đến họ? Vậy mà kể từ khi Tinh Quang thất tử được sư phụ cho hạ sơn đến nay, đã quét sạch không biết bao nhiêu hắc đạo tài năng trong chốn giang hồ.
Võ lâm hiện tại đang rơi vào tình trạng mất cân bằng trầm trọng. Đại hiệp thì nhiều, kẻ xấu lại quá hiếm và kém tài. Cố công luyện võ cho ai coi, nếu chuyện tốt đều bị người khác giành làm hết. Vừa muốn lấy le với các cô nương thì nhất loạt bị Tinh Quang thất tử cướp mất oai phong rồi. Danh sách khách hàng đặt tiền lấy mạng Tinh Quang thất tử càng lúc càng dài ra. Vì cân bằng xã hội, hôm nay Thanh Nghi phải cố sức một chút.
Hành vi phá hoại, khiêu khích, xúc phạm của y đã rành rành không cần chối cãi. Bảy vị đệ tử anh tài của Tinh Quang lập tức vung kiếm tấn công. Một người đánh cũng đã đủ dương danh thiên hạ, bảy kẻ cùng ra tay uy lực thật không thể xem thường. Thất Tinh trận mỗi đời tông sư lại ngộ theo một cách khác nhau, đệ tử dưới tay họ lại tha hồ được học theo cách biến tấu mới. Chỉ có điểm duy nhất không thay đổi chính là tính liên miên bất tuyệt của trận pháp, bảy người như một, tấn công bốn phương tám hướng không ngừng nghỉ.
Thanh Nghi nhăn trán, cảm nhận được sự uy hiếp của Thất Tinh trận. Y đành phải gồng tay, xuất ra Bạo Ngự thuật. Hàng trăm mũi kim phóng ra như mưa, không chừa chút lối thoát nào. Tinh Quang thất tử dù có giỏi hơn nữa, cũng chưa đạt trình độ đi mưa không ướt áo. Họ nhìn mấy thanh kim bạc cắm trên người mà giận dữ mắng chửi.
- Ngươi ti bỉ!
- Vậy bọn chó hùa cắn bậy như các ngươi quang minh chính đại lắm sao. Cả một đám đông xúm nhau ăn hiếp kẻ đơn độc, thật là hèn hạ vô liêm sĩ.
- Ác tặc, ngươi không có tư cách nói đạo nghĩa. Đối phó với ma giáo, chúng ta không cần nương tay.
Có kẻ nào hét lớn, sau đó mềm nhũn lăn ra đất. Thanh Nghi càng cười rộ như điên, đắc ý vỗ đùi.
- Chó bị phục thuốc.
- Ngươi ...
Câu chưa kịp mắng tiếp, toàn bộ đương trường gục ngã. Mạo gan xông vào đệ nhất danh phái, không có chút thủ đoạn phòng thân thì chẳng khác nào lao đầu vào tử địa. Đứng trên Long Thủ đỉnh chỉ còn một kẻ khùng cười như muốn tắt thở. Y vỗ vỗ ngực, tự khuyên can bản thân nên nhịn bớt vẻ đắc ý đi.
- Ngọc phế vật, ngươi mau ra đây. Vương lão gia đến đòi nợ cũ nè.
Y dùng luồng nội công đẩy vào đan điền, hét lên kinh tâm động phách. Âm thanh này e rằng có thể lan xuống tận chân núi. Bảo đảm những người đứng gần, nội công không thịnh đã phải chịu chấn thương ít nhiều.
Câu vừa dứt, cửa đại điện của Tinh Quang phái từ từ mở rộng. Một lão già râu tóc bác phơ dẫn đầu đoàn người áo trắng đi ra. Ngọc chân nhân năm nay trên dưới sáu mươi, gương mặt quắc thước, không giận mà uy. Nổi bật giữa đám đệ tử trắng toát, lão khoát trên mình bộ trường bào đen dài. Tuy võ công được xưng tụng vô địch thiên hạ, nhưng Tinh Quang chưởng môn chưa khi nào rời xa miếng hộ tâm kính trước ngực. Vậy nên tuy lão là đạo sĩ, nhưng bề ngoài không khác gì một tướng quân oai dũng. Khoát trên vai chiến bào, người ta còn dễ lầm tưởng lão đang chuẩn bị ra biên ải tòng quân.
- Thì ra là người của Vương gia!
Ông lão nhẹ giọng, tuy cách xa trăm thước vẫn nghe được rõ ràng như người nói bên tai. Cái này mới gọi là truyền âm thuật chân chính, không cố sức nhưng uy lực vô cùng đáng sợ. Chưởng môn một phái quả nhiên cũng không đến nỗi vô dụng như đám cắt ké nãy giờ.
- Lại mười năm qua đi nữa rồi sao? - Ngọc chân nhân nói mà như thở dài. - Người của Vương gia đến hẹn lại lên, muốn lấy mạng của ta ư? Lần này là ai thế, Vương Chấn Vũ đâu?
- Phụ thân ta chẳng phải bị lão giết chết mười năm trước rồi sao? - Thanh Nghi tức giận la hét.
- Ta không giết, chỉ đánh hắn bị nội thương chút đỉnh. - Lão điềm nhiên trả lời.
- Ngươi không giết, nhưng làm vậy là chà đạp tự tôn của cha ta. Ông ấy về nhà cố sức luyện công, bị tẩu hoả nhập ma rồi bạo bệnh qua đời. - Y kể về chuyện xưa, đau lòng muốn rơi lệ.
- Họ Vương các người đều là những kẻ cứng đầu cố chấp. Ta đã khuyên hắn đừng nên tu tập quá nhiều môn võ công cùng lúc, sẽ có ngày bị tẩu hoả nhập ma.
- Không cần nhiều lời. Nhà họ Vương cố công luyện võ chỉ muốn lấy cái mạng hèn của lão, cha ta chết cũng là do lão hại. Thù sát phụ không đội trời chung. Gian tặc, mau đền mạng đi.
Thanh Nghi đã gặp được mục tiêu, không cần hoa hoè nhiều trò lập tức nhảy vào quyết tử. Mười lăm năm luyện võ, mỗi ngày đều hét to, “Ngọc thối tha, mau đền mạng!” Y không biết thù oán giữa hai nhà bắt đầu từ đời nào, nhưng ông nội, bà nội, phụ thân trước khi chết đều cương quyết bắt con cháu hứa phải trả thù cho mình. Mục tiêu đương nhiên chỉ có một.
- Ngọc thối tha, mau đền mạng!
Y hét lên rất quyết liệt, vận hết nội công, chân khí, hoả hầu, sức lực, ý chí ... trút lên một chiêu này. “Trả thù gia tộc, quyết đòi nợ máu.” Tuy nói như vậy, nhưng thật ra Thanh Nghi cũng không biết món nợ mình cần đòi là cái gì. Có mối huyết hải thâm thù nào nặng đến mức sinh ra con cháu bắt học võ chỉ để đi giết người. Người nhà họ Vương lần lượt ấm ức qua đời, còn kẻ địch thì cứ phây phây mà sống, danh rạng tứ phương. “Thật căm thù, thật tức hận, thực đáng ghét!” Chỉ đợi Ngọc thối tha chết đi, cái tục lệ mười năm đi trả thù một lần này mới dứt được. Y không muốn đến lúc mình hấp hối, lại phải thì thào nói với con cháu, “Ngọc thối tha, mau đền mạng!”
Bất chợt, Thanh Nghi cảm thấy như mình húc vào đá tảng. Đang trong thế xông lên, y bị nội lực bài xích đánh bật ra. Thân người như chiếc lá khô, bay một vòng tròn tuyệt mỹ rồi trượt dài trên nền đá. Ra đến mép cầu thang thì y thuận đà rơi xuống núi luôn.
Cả người Thanh Nghi bị va đập khắp nơi, đau đớn đến tê liệt. “ĐM, lúc nãy đi lên đâu có lâu như thế này. Đá ở chỗ nào, cho ta đập đầu vào một cái. Anh hùng phải chết cho sảng khoái, lăn lôc lốc thế này, mất hết khí thế trượng phu.”
Cuối cùng cả thân thể y bỗng bay vút lên, sau đó hự một tiếng, rơi bộp xuống đất.
“Nước sông Dịch lạnh, tử sĩ ra đi không quay trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro