Chương 12: Đệ tử mau đến đây

Chương 12: Đệ tử mau đến đây

Thanh Nghi lầm lũi quay lại chỗ cũ. Quân Lâm vẫn đứng đấy, ngó dáo dát xung quanh, bộ dáng đi lạc không thể chối cãi. Khi nàng đến gần, hắn lập tức căng người phòng bị, mày nhíu chặt hướng về phía nàng.

-       Ai đấy? - Giọng thanh sảng hét lên.

-       Sư phụ, là Thanh Nghi đây. - Nàng lên tiếng.

Khuôn mặt Quân Lâm ngay lập tức giãn ra, nàng có thể nhìn thấy được vẻ nhẹ nhõm trong đó. Quả nhiên là trẻ đi lạc, thấy người thân liền vẫy đuôi mừng như chó con.

-       Mau đến đây. - Hắn ra lệnh.

Thanh Nghi đau khổ đến gần, không biết hắn đang muốn xử phạt thế nào. Nhưng ngay lập tức nàng phát hiện ra vẻ không ổn. Quân Lâm có vẻ tái mét hết cả mặt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thanh Nghi nhìn từ trên xuống dưới, lại phát hiện chân hắn đang đạp trong bẫy thú. Nàng hoảng hốt chạy đến xem xét, thấy hai vòng răng thép đã bật ra, kẹp chặt lấy cổ chân Quân Lâm, máu chảy ướt đẫm xung quanh. Nàng dùng sức muốn bật chiếc bẫy ra, nhưng vòng răng kẹp với nhau quá chặt. Thanh Nghi lại không còn chút nội lực nào để sử dụng, kéo một hồi nàng phì phò ngồi vật ra đất.

-       Thử tìm xung quanh có viên đá nào không, đập nó ra! - Giọng nói cứng cỏi từ trên đầu nàng vang xuống.

Thanh Nghi lên tiếng dạ, sau đó tản ra xung quanh tìm. Những tia nắng cuối cùng đã bắt đầu biến mất, mặt đất trở nên tối mù rất khó nhìn. Nhưng may mắn nàng tinh nhanh vẫn nhặt về được một tảng đá. Thanh Nghi nhìn cục đá trong tay lại nhìn chiếc bẫy thép.

-       Sư phụ, đệ tử ra tay đây. - Nàng thông báo.

-       Ừ, cứ làm đi. - Hắn kiên quyết trả lời.

Trong lúc Thanh Nghi đập vào chiếc bẫy, vòng sắt chắc chắn sẽ càng động mạnh vào vết thương trên chân Quân Lâm. Nàng cố ra tay thật nhanh, để hắn sớm thoát khỏi cảnh bị dày vò. Thế nhưng cmn đứa nào chế ra bẫy, cái của nợ này thật cứng quá mức. Thanh Nghi đập đến toát mồ hôi nhưng nó vẫn không suy suyển tí nào.

Nàng cảm nhận bàn tay Quân Lâm đặt trên vai mình siết mạnh. Sự run rẩy từ hắn truyền qua đến chỗ Thanh Nghi. “Đau như vậy còn cố chịu đựng? La lên mấy tiếng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Tuy lòng lẩm bẩm trách mắng, nhưng động tác lại nhanh hơn một chút. Thanh Nghi không mau phá bẫy, nàng sẽ bị Quân Lâm bóp chết.

Cuối cùng, vòng sắt cũng long ra khỏi cái đế của mình. Hắn nhanh chóng rút chân ra. Tuy nhiên đây cũng là cực hạn chịu đựng của Quân Lâm, hắn ngồi bịch xuống đất, thở dốc như sản phụ vưà mới vượt cạn.

-       Sư phụ thế nào rồi? - Nàng nhẹ giọng hỏi.

-       Mau ... mau trở về thôi. - Quân Lâm trả lời.

Thanh Nghi đành phải đứng dậy, để Quân Lâm quàng tay qua vai mượn điểm tựa. Tuy nơi đây gần học viện, nhưng vẫn là rừng núi hoang vu. Ai biết được ban đêm sẽ xuất hiện các loài thú gì. Nếu không, người ta cũng chẳng dùng loại bẫy thú cỡ lớn như vậy để đặt. Cái này cả hổ dính vào cũng không thể thoát thân. Nàng có chút lo lắng, nên muốn đi nhanh hơn, nhưng Quân Lâm ở bên cạnh cứ cà thọt cà thọt, không biết đến giờ nào mới về trường kịp. Thanh Nghi thở dài, hạ lưng xuống.

-       Lên đi, đệ tử cõng về.

Quân Lâm sững người, im lặng một bên nhìn nàng.

-       Còn tính toán gì nữa, ta cũng không muốn ở trên núi ngủ với cọp. - Nàng giận dữ hét lớn.

Lần đầu tiên Quân Lâm không trách mắng nàng mà ngoan ngoãn làm theo. Thanh Nghi tu tập võ công đã lâu, tay chân chắc khoẻ, cõng một thiếu niên mười bốn tuổi tuyệt không có vấn đề gì. Nàng xốc hắn trên lưng, cảm nhận Quân Lâm rất gầy. Hắn chắc chắn không nặng hơn năm bao gạo.

Sư đồ tình thâm đi xuống núi. Quân Lâm cảm thấy thật lạ lùng, Thanh Nghi càng cảm thấy lạ lùng. “Quỷ tha ma bắt, tại sao mình phải làm trâu làm ngựa thế này? Lúc nãy cứ bỏ đi, cho hắn chết khô trong bẫy thú là được rồi.” Nàng phì phò tức hận. “Đúng là hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc thông suốt thì đã ở trong cái thế hạ nhân thế này rồi. Tức, tức, tức ...”

-       Thanh Nghi năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? - Sư phụ trên lưng nàng đột nhiên cất tiếng.

-       Mười bảy. - Thanh Nghi cất tiếng trả lời.

-       Vậy là đệ tử lớn hơn vi sư ba tuổi.

“Cmn, điều này còn cần ngươi nói sao. Ai biết phép trừ đều có thể tính ra.” Nàng lẩm bẩm trong lòng.

-       Làm đệ tử một người nhỏ tuổi hơn, đệ tử có uỷ khuất không?

-       Tuyệt đối không. - Thanh Nghi lập tức trả lời ngay.

Bàn tay người kia đang vòng qua cổ nàng. Nếu hai chữ ‘uỷ khuất’ vang lên, rất có khả năng hắn sẽ siết cổ nàng tới chết. Sau đó chỉ còn nghe tiếng thở dốc của thiếu nữ, sư phụ trên lưng nàng không nhiều chuyện dông dài nữa. Những vệt nắng cuối ngày tắt hết, xung quanh Thanh Nghi chỉ còn lại tiếng côn trùng vo ve. Bỗng nhiên nàng đứng sựng lại, ngó bốn phương tám hướng. Tiếp theo nên đi đường nào đây? Thanh Nghi không còn nhận ra lối trở về.

-       Có chuyện gì vậy? - Quân Lâm lo lắng hỏi.

-       Cảm thấy đồng cảm với sư phụ hơn một chút.

-       Là thế nào?

-       Ngoài ba bước nhìn không thấy lối, chẳng biết đường nào trở về. - Thanh Nghi thở dài.

Quân Lâm tuột xuống khỏi lưng nàng, nhảy cò cò trên một chân. Hắn cũng đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trời đã sụp tối rất nhanh, trong lòng lại tăng thêm một phần lo lắng.

-       Chúng ta có ở cách xa Mai viện không?

-       Lúc đầu chỉ khoảng hai khắc đi bộ. Nhưng đệ tử đã đi suốt ba khắc vẫn không tới nơi, chắc là lạc thật rồi.

Lần này tới lượt Quân Lâm thở dài. Tưởng có cứu tinh, ai dè lại thêm một người nữa đi lạc. Phen này bọn họ cùng chịu cảnh ngủ rừng rồi. Hắn ngồi xuống tại chỗ.

-       Vậy thì nghỉ ngơi đi. Trời tối đi lại rất nguy hiểm, chẳng biết còn bẫy thú nào khác trong rừng không. Đi lạc thì cứ ở yên một chỗ chờ người khác đi tìm. - Hắn ra vẻ trưởng bối dạy đệ tử.

-       Sao sư phụ lúc đầu không ở yên một chỗ? - Nàng giận dỗi hỏi lại. Chỉ vì người này mới khiến bản thân nàng phải ngủ bờ ngủ bụi.

-       Để các ngươi dẫn về rồi cười vào mặt ta ư? - Quân Lâm giận dữ hét to.

-       Ai dám cười cơ chứ? - Thanh Nghi cũng hét lại. - Chuyện của sư phụ đầu trên xóm dưới đều biết rõ, còn cần phải dấu diếm sao? Nhược thị thì là nhược thị, có gì phải xấu hổ.

-       Ngươi ... ngươi ...

Đầu hổ cũng có thể sờ sao? Quân Lâm tức giận muốn đánh người, nhưng Thanh Nghi đã nhanh chân chạy trước. Nàng thừa biết lúc này hắn sẽ chẳng thể đuổi theo mình, nên cứ nhởn nhơ đứng ngoài tầm với là ổn. Cũng giống như Quân Lâm đã nói, biết đâu còn bẫy thú xung quanh. Nàng không muốn đưa chân vào hai vòng thép khủng khiếp đó.

Thanh Nghi ngồi cách xa hắn một đoạn, co ro ngắm bóng áo trắng bất động giữa rừng. Quân Lâm là cột mốc duy nhất nàng còn có thể nhìn thấy. Hôm nay là đêm trăng non, con bà nó thật xui xẻo làm sao. Trời mau tối mà sương đêm càng mau lạnh. Thanh Nghi không có nội lực ngự hàn, ngồi một hồi đã nghe gai ốc nổi lên từng đợt. Tự tin rằng sẽ không đi quá xa, nàng chẳng mang theo áo khoát hay mồi lửa. “Ngọc khốn khiếp đúng là khắc tinh của ta mà. Ở gần ngươi ngày nào, Vương Thanh Nghi càng xui xẻo ngày đó.”

-       Thanh Nghi.

Giọng hắn gọi trong đêm thanh vắng đột nhiên trầm ấm hơn rất nhiều. Nàng giật mình, không hiểu lúc nãy mắng người có phải vô tình nói ra miệng. “Xui xẻo, thật vô cùng xui xẻo.”

-       Mau đến đây. - Quân Lâm không nặng không nhẹ nói.

Thanh Nghi không vội nhúc nhích, trong đầu hiện ra hàng trăm khả năng và lý do, tính toán một hồi vẫn cảm thấy tránh xa miệng hổ mới là phương án tối ưu nhất. Nàng đâu phải trẻ lên ba mà dễ dụ dỗ như vậy. “Lúc ta lăn lộn giang hồ người còn hỷ mũi chưa sạch đâu.” Nàng khịt mũi. “Mà khoan! Tính kỹ ra, lúc hắn xưng bá võ lâm mình còn chưa ra đời mà. Haizz ... thật là chuyện đời khó lường.” Thanh Nghi lại nghĩ miên man về ngày xuân phân xách kiếm đi đòi nợ cũ. “Ngọc đại chưởng môn trong ký ức của mình có giống như Quân Lâm lúc này không?”

Khi đó hắn đã năm mươi chín tuổi rồi, đầu tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo hằn dấu của tuổi tác. Trên người vận toàn hắc trang đừơng hoàng oai vệ. Trước ngực đeo hộ tâm kính, nhìn rất giống một lão tướng quân chuẩn bị ra sa trường. Thanh Nghi bị hắn đánh văng ra trước khi kịp tiếp cận, vậy là Quân Lâm sẽ ko nhìn thấy một người giống hệt đại đệ tử nhập thất rồi. Thật là tiếc nuối gì đâu! Nàng còn tính đến chuyện hắn sẽ bị mình hù doạ đến chết. Thật uổng phí một lần lăn về quá khứ.

Nhắc đến chuyện này, Thanh Nghi vẫn còn cảm thấy hoang đường. Những Tinh Quang học viện, ông nội trẻ trung và cả Ngọc Quân Lâm đều nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. “Thật sự ta đến từ tương lai bốn mươi lăm năm sau ư?” Nàng bắt đầu hồ đồ, không biết đâu là thật nữa. Bỗng nhiên, Thanh Nghi hắt xì một tiếng rõ to. Nàng đưa tay lên xoa xoa cái mũi lạnh cóng của mình.

-       Sư phụ, người biết vận công ngự hàn không?

-       Ngươi còn nghi ngờ vi sư sao? - Giọng lạnh lùng trả lời.

“Đằng nào cũng là chết. Ta chọn cái chết ấm áp.” Thanh Nghi lết thết trở lại chỗ Quân Lâm.

Hắn không động, cũng không quay lại nhìn nàng. Thanh Nghi chọn chỗ sau lưng Quân Lâm ngồi xuống. Quả nhiên thật là ấm áp. Cả người hắn phát ra cỗ hơi ấm dìu dịu, không mạnh hơn bếp lửa, nhưng cũng đủ cho Thanh Nghi cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Nàng lại nhích đến gần thêm chút nữa. Hắn đột ngột dựa vào lưng nàng.

-       Ta mệt mỏi! - Quân Lâm thông báo.

“Người cao ngạo như sư phụ mà cũng có lúc nói ra lời yếu đuối sao?” Sự việc này làm Thanh Nghi sợ hãi còn hơn sấm chớp đêm mưa.

-       Sư phụ bị sao thế? - Thanh Nghi lo lắng hỏi.

-       Đệ tử thử đứng suốt nửa ngày trong cái bẫy đó thì sẽ biết? - Hắn chán nản trả lời.

Biết? Biết cái gì? Biết rằng hắn bị thương phạm tới gân xương, lại liên tục mất máu mà không được điều trị. Cơm không được ăn, người không được nghỉ. Còn có sự hoảng loạn tột cùng khi một mình bị giam cầm nơi hoang dã. Thanh Nghi nghĩ nếu mình cũng giẫm vào bẫy thú lúc đêm khuya thế này, chắc sẽ bị doạ đến khóc cha khóc mẹ mất.

-       Sư phụ cứ nghỉ đi. - Nàng dịu giọng trả lời.

Thật sự, lưng của hắn ấm hơn khi trực tiếp dựa vào. Lúc nãy Thanh Nghi còn phải đấu tranh để không ôm chầm lấy người này mà cướp đi hơi ấm. Có nội lực vẫn tiện lợi hơn cả. Trước có thể đánh người, chạy trốn; sau có thể đi mưa tránh rét. Nàng lại tiếc thương một thân công phu đã bị huỷ đi. Thanh Nghi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro